Đóng góp ý kiến và báo lỗi phiên bản mới tại đây

Tại Sao Bạn Nên Sống Ở Ngôi Thứ Nhất?

Ben Renshaw từng nói rằng: “Nhu cầu chính đáng nhất của chúng ta là được người khác nhìn nhận đúng bản chất của mình.” Thế nhưng giữa thế kỉ XXI, có không ít người cho rằng bản thân sẽ được xã hội – những người khác nhìn nhận đúng khi khoác lên mình bộ cánh thời thượng, ăn nói tỏ vẻ hiểu biết, mạng xã hội có nhiều người theo dõi, luôn bắt kịp mọi trào lưu trên toàn cầu và có cả người tự thêu dệt những trang đời mình trong sự giả dối và mệt mỏi, tất cả chỉ vì khao khát nổi bật trong mắt người khác. Sẽ thật tuyệt khi mọi người luôn có những ấn tượng tốt với bạn, nhưng đừng vì thế mà che dấu con người thật của mình bằng một lớp vỏ bọc hoàn hảo, nâng tầm bản thân và luôn tìm cách hạ bệ người khác. Chúng ta, đặc biệt là giới trẻ, “hãy sống ở ngôi thứ nhất, nghiêm khắc tự kiểm điểm mình hơn là đi bới móc những sai sót, lầm lỗi của người khác.” (Bài học ngữ pháp cho bạn trẻ)

Hãy sống ở ngôi thứ nhất!

Con người ta chẳng ai có thể sống một mình trên đời. Chúng ta luôn có những mối quan hệ, với gia đình, bạn bè, thầy cô, xã hội và những người khác nữa. Những mối quan hệ ấy đôi khi đem đến cho chúng ta những niềm vui, nhưng cũng có cả những nỗi đau và sự buồn bã. Có người gây ra sự tổn thương, và cũng có những người phải chịu sự thương tổn. Để ngăn mình bị tổn thương, nhiều người lựa chọn cho mình cách sống luôn phải để tâm đến ánh mắt của người khác. Tôi từng ước mơ trở thành một vũ công, chính xác hơn, là đã từng. Ngày còn bé, mỗi khi ti-vi phát sóng những bài múa, tôi thích thú bắt chước theo từng động tác, đến mức nhuần nhuyễn không quá khác biệt so với các vũ công trên màn hình. Tôi xin ba đi tập múa với cô bạn hàng xóm, nhưng đổi lại, không phải sự khích lệ, mà là những đòn roi. Từng đòn roi đánh xuống, rơi cùng những giọt nước mắt, và đọng lại những vết đỏ bầm trên lưng. Ba gằn giọng lại nói với tôi, rằng con trai thì không được đi múa, mà phải học võ, chơi thể thao, như thế mới trở thành đàn ông chính hiệu. Mỗi khi khát khao được múa cháy bỏng trong tâm trí tôi, thì những đòn roi xuất hiện như một lời răn đe, và tôi sợ. Tôi đi học võ như mong muốn của ba, những lần học xong mình mẩy tôi tê nhức, nhưng vẫn không đau khổ bằng vết thương âm ỉ trong lòng khi không được sống thật với những mơ ước của chính mình. Tôi tin rằng không phải chỉ mình từng rơi vào cảm giác ấy. Oscar Wilde từng nói một câu và cho đến bây giờ vẫn còn nguyên giá trị hiện thực: “Hầu hết mọi người là người khác, những suy nghĩ của họ là ý kiến của người khác, cuộc sống của họ là sự bắt chước, cảm xúc của họ là một câu trích dẫn.” Chúng ta luôn để tâm đến cái nhìn của người xung quanh và sống theo chuẩn mực mà họ đặt ra thay vì quan điểm của bản thân mình. Sự tồn tại của “một người đặc biệt” và quan điểm của họ khiến ta mệt mỏi. Việc từ bỏ những ảnh hưởng của người khác lên chính mình ai cũng có thể làm, nhưng không mấy ai dám thử. Quan niệm phương Đông vẫn luôn hướng con người đến với cái ta chung hơn là cái tôi riêng và điều ấy làm ta ngại trở nên khác biệt. Vì khác biệt luôn đi kèm với những ánh nhìn soi mói của người khác vào đời tư của ta. Mẹ của tôi thích làm từ thiện, sở thích ấy di truyền cho cả tôi hôm nay. Ban đầu bà làm vì sở thích, sau đó lại trở thành một thói quen, rồi lại là lẽ sống của đời mẹ. Có người ủng hộ, cũng có người xì xào to nhỏ sau lưng, điều ấy ít nhiều khiến tinh thần mẹ tôi sa sút. Song, một thời gian sau, mẹ lại tiếp tục công việc thiện nguyện của mình, mặc cho người khác nói gì, thì nụ cười của những đứa trẻ luôn khiến tâm hồn mẹ trở nên yên bình đến lạ. Người khác sẽ không thay đổi vì cảm xúc của bạn hay hoàn cảnh sẽ không biến chuyển như những gì bạn mong muốn. Vậy thay vì để ý đến những đánh giá và chuẩn mực của người khác, bạn hãy đối mặt với bản thân để bước những bước đầu tiên trên đường đời, với những suy nghĩ của chính bạn để tìm ra được hạnh phúc và niềm vui thật sự.

 http://static.ybox.vn/2017/10/13/25db59d6-afbd-11e7-9807-2e995a9a3302.JPG

Thật không dễ để tìm thấy hạnh phúc trong bản thân mình, nhưng bạn chẳng thể kiếm tìm nó ở nơi nào khác.” (Agnes Repplier) Hãy làm những điều mình thích để không phải hối tiếc những năm tháng thanh xuân tươi đẹp nhất của đời người.

Bằng cách từ bỏ lối sống theo ánh nhìn của người khác, tôi tin chúng ta có thể thực sự nhận ra và trân trọng những chính kiến của bản thân. Thay vì bận tâm về việc phải diễn như thế nào trong mắt của người khác, ta nên ngồi xuống để nhìn lại bản thân, và tìm ra câu trả lời cho cuộc đời mình: Ta muốn làm gì? Ta muốn sống ra sao? Ta muốn trở thành ai trong cuộc đời này? Cuộc sống cũng như việc vẽ một bức tranh. Bức tranh đẹp nhất trong mắt ta là bức tranh mà bản thân đặt trọn tâm huyết vào từng nét vẽ. Đời người đẹp nhất khi được là chính mình, để tự do làm những điều ta thích. Sẽ thoải mái hơn khi được bộc lộ những suy nghĩ, những cảm xúc, những ước mơ của chính mình, hơn là khi phải nói lên điều gì thuộc về người khác. “Tôi là chính bản thân tôi. Tôi thích điều tôi thích. Tôi yêu điều tôi yêu. Tôi làm điều mình muốn làm. Tránh ra và chấp nhận đi. Đây là cuộc đời tôi, không phải của ai khác.” (Khuyết danh) Trang viết này của riêng đời tôi, và tôi có quyền làm mọi điều mà tôi thích, bởi cuối cùng, thì chính tôi là người chịu trách nhiệm với những gì tôi làm, chứ không phải bất kì ai khác. Vì vậy, nếu có ai phàn nàn về việc làm của chúng ta, thì hãy mạnh mẽ đáp lại bằng câu nói tương tự Mai Ngô: “Get used to it - Hãy quen với điều đó đi!” Cuộc đời là hữu hạn, mỗi phút giây trôi đi đều là vĩnh hằng, cớ hoài chi ta phải đánh mất từng khoảnh khắc quý giá của bản thân vào ánh nhìn của người khác. Tôi đã từng vụt mất ước mơ trở thành vũ công, nhưng tôi đã không đánh mất cơ hội được trở thành một học sinh chuyên Văn, dù không được ba tôi ủng hộ. Vượt qua mọi định kiến của gia đình - xã hội, tôi can đảm sống một lần ở ngôi thứ nhất, và mặc cho không thể trở thành người giỏi nhất, nhưng chí ít, tôi đã làm được điều mình thích, tôi đã là chính tôi. 

“Khi mùa đông lạnh lẽo vừa qua đi, mùa xuân ấp áp sẽ đến. Giây phút bạn chấp nhận từ bỏ và gạt đi định kiến của người khác, sống bằng định kiến của bản thân sẽ là thời điểm bạn thấy tâm hồn mình thanh thản.” (Mari Tamagawa) 

Hãy nghiêm khắc tự kiểm điểm mình hơn là đi bới móc những sai sót, lầm lỗi của người khác!

Tôi tin rằng, khi bạn có thể “sống ở ngôi thứ nhất,” cũng đồng nghĩa với bạn đã chấp nhận con người thật của mình, cả mặt tốt lẫn mặt xấu. “Nhân vô thập toàn,” bản thân mỗi người không ai hoàn hảo, song không vì thế mà ta buông thả cuộc đời mình một cách dễ dàng. Ai cũng có lúc mắc lỗi lầm và chúng ta vẫn thường xuyên dùng nhiều cách biện minh cho sai lầm của bản thân mình hơn là thừa nhận những gì mà mình mắc phải. Mỗi khi bị phê không học bài cũ, ta luôn có đủ mọi lí do để bào chữa cho hành động của bản thân, kể cả khi phải nói dối để không bị ghi tên vào số đầu bài. Ta đã học, đã đọc, đã nghe, đã biết rất nhiều bài học về “tính trung thực,” nhưng nó sẽ trở nên vô nghĩa nếu ta không biết áp dụng vào cuộc sống. Đường đời mỗi người có mỗi sự lựa chọn, không ai đi trên con đường giống nhau, có hướng đi đúng thẳng đến thành công, cũng có hướng đi sai khiến ta phải trả giá. Song điều quan trọng hơn là ta biết tự kiểm điểm lỗi lầm của bản thân và tìm cách sửa chữa, đừng nên dấu nhẹm đi hay mãi: “Giá như…” trong bi quan và tiếc nuối. Các vận động viên điền kinh vấp ngã, họ gạt danh dự sang một bên và cố gắng đứng lên để tiếp tục đường chạy, bởi họ biết ngồi gục xuống và than khóc sẽ không giúp họ có tấm huy chương, điều duy nhất có thể đem vinh quang về cho bản thân và nước nhà chính là tiếp tục phần thi của chính mình. Mỗi khi phạm phải bất kì lỗi lầm nào đó, bạn phải học cách chấp nhận, và xem đó như một bài học để ta hoàn thiện bản thân mình ngày một thêm tốt đẹp. Đổ lỗi cho người khác sẽ không giải quyết được vấn đề gì và bận tâm về những lỗi lầm chỉ khiến cuộc đời bạn thêm chán chường và bi quan. Có thể hôm nay ta không học bài, ta bị điểm thấp, không sao, vì “sau mọi chuyện, ngày mai là một ngày khác.” (Cuốn theo chiều gió) Bạn vẫn còn cơ hội để sửa chữa những sai lầm mà bạn đã gây ra, nhưng để làm được điều đó, trước tiên là phải nghiêm khắc nhận lỗi thuộc về mình.

Cất nỗi buồn riêng cho hôm nay thôi, và ngày mai đừng quên cười tươi rạng rỡ. Mỗi một ngày mới là một chân trời kì diệu để chúng ta thay đổi những sai lầm ở quá khứ và tìm kiếm cho mình những hạnh phúc ở hiện tại và tương lai.

Ông bà ta vẫn thường dạy rằng: “Nghiêm khắc với chính mình, khoan dung với người khác.” Điều ấy nghe có vẻ là dễ, song không phải ai cũng có thể thực hiện được. Bạn hãy tự trả lời với chính mình rằng trong một ngày, bao nhiều lần bạn xăm xoi vào những sai sót, lỗi lầm của những người xung quanh. Ta cười thích chí khi đứa ta ghét bị phê không học bài. Ta ồ lên khi người bạn học trễ học trong bộ dạng còn đang ngái ngủ. Ta bàn tán, xầm xì về cô hàng xóm không đứng đắn, dù bình thường cô vẫn thường hay hỏi thăm và cho ta quà kẹo. Tờ giấy dù trắng thế nào, chỉ cần một giọt mực nhỏ xuống, thì con người ta chỉ chú tâm vào vết đen ấy, hơn phần giấy trắng còn lại. Chúng ta không chỉ hay sống dựa trên ánh nhìn của người khác, mà còn thích phán xét cuộc sống người khác theo ánh nhìn của bản thân. Song, bạn hãy trả lời thật lòng, rằng liệu bạn có thực sự vui vẻ với việc chỉ trích ấy không? Tôi tin rằng, không ai vui vẻ với việc đó cả, và làm điều ấy cũng không khiến ta cảm thấy tuyệt vời hơn người. Xin hãy nhìn mọi việc với đôi mắt của sự khoan dung. Ngay cả khi những người ấy đã từng buông lời bới móc ta, thay vì tìm những cách tầm thường để trả thù họ như họ từng làm với ta, tốt hơn hết là hãy tập “khoan dung với lỗi lầm người khác như tha thứ cho chính bản thân mình.” Có thể ta chưa nhận được sự bao dung của mọi người khi lầm lỡ, hãy mặc kệ đi và khoan dung trước. Cuộc đời luôn công bằng, những gì bạn cho đi, sẽ một ngày được nhận lại. Hơn hết, khi bạn dành quá nhiều thời gian để chấp nhặt những lỗi lầm của người khác, thì sẽ không còn thời gian để “tự kiểm điểm mình” nữa.

“Dù là kẻ ngu dốt nhất, người ấy cũng có thể là hết sức sáng suốt khi quở trách người khác. Còn người thông minh cực kỳ cũng có thể vô cùng hồ đồ trong lúc tự tha thứ cho lỗi lầm của bản thân mình. Vì vậy, nếu các con có thể tự xét tìm những lỗi lầm của bản thân như khi phán xét lỗi lầm của người khác, và khoan dung cho người khác như khi tha thứ cho chính bản thân mình, thì các con chắc chắn có thể trở thành bậc Thánh hiền”.

Chúng ta còn trẻ, cuộc đời của chúng ta là do mình quyết định. Thế nên đừng để bị ảnh hưởng từ quan điểm của bất cứ ai mà hãy tự tin đối mặt và chấp nhận con người của mình. “Sống ở ngôi thứ nhất” không phải là điều dễ dàng, nhất là với những ai đã quen sống dựa trên ánh nhìn của người khác. Và để thay đổi cách suy nghĩ đã ăn sâu vào tiềm thức suốt nhiều năm tuyệt nhiên càng không dễ dàng. Nhưng còn tốt hơn là bạn chẳng làm gì cả. Chúng ta vẫn luôn được động viên rằng: “Hãy cố gắng lên, tiếp tục đi!” nhưng với tôi, tôi mong chúng ta hãy học cách từ bỏ. Từ bỏ nghe thật tiêu cực, nhưng đó là phương thức hữu hiệu để bạn bắt đầu một cuộc sống mới, một trang viết về một con người sống với những giá trị đích thực và tự tin thoải mái bước tiếp con đường của mình. Song chấp nhận con người thật của bản thân, không chỉ là tự thỏa mãn với những gì mình đang có. Bản tính của con người luôn hướng thiện, thật tuyệt vời nếu chúng ta có thể “tự xét tìm những lỗi lầm của bản thân như khi phán xét lỗi lầm của người khác, và khoan dung cho người khác như khi tha thứ cho chính bản thân mình.” Giới trẻ muốn hoàn thiện bản thân, thì càng cần sự can đảm để chỉ ra những điều sai trái, dũng cảm đấu tranh chống điều tiêu cực, căm ghét cái xấu, cái ác, dù là của người khác hay của chính mình. Chỉ khi nào bạn có thể sống thật với những xúc cảm, dũng cảm nhận ra và sữa chữa mọi lỗi lầm của bản thân, thì cũng là lúc bạn chạm được tới cánh cửa của hạnh phúc. Song, đừng giữ hạnh phúc cho bản thân mình, hãy chia sẻ nó với mọi người, để hạnh phúc được lan rộng và yêu thương đong đầy. Hãy gửi yêu thương vào gió, hãy chia sẻ câu chuyện đẹp để hạnh phúc có thể gõ cửa thêm nhiều cuộc đời.

 

Một ánh nến chỉ thắp sáng một vùng nhỏ, triệu ánh nến thắp sáng vạn trái tim. Đủ yêu thương hạnh phúc sẽ đong đầy.

Tác Giả: Huy Vũ

Kết bạn và theo dõi facebook của tác giả tại link: https://www.facebook.com/huyvuarthur

--------------------------------

Bạn đam mê viết lách, nhận giải thưởng (tổng giá trị +22,000,000 VNĐ / tháng, sách, chứng nhận Social Impact Awards) và muốn được tạo thương hiệu cá nhân tới hàng triệu người trong cộng đồng của YBOX.VN? Xem chi tiết tại link: http://bit.ly/TrietHocTuoiTre-Info

(*) Bản quyền bài viết thuộc về Cuộc thi Triết học Tuổi trẻ do Ybox đồng sáng lập và tổ chức. Khi chia sẻ, cần phải trích dẫn nguồn đầy đủ tên tác giả và nguồn là "Tên tác giả - Nguồn: Triết Học Tuổi Trẻ".  Các bài viết trích nguồn không đầy đủ cú pháp đều không được chấp nhận và phải gỡ bỏ.

----------------------------

Hợp Tác Cùng YBOX.VN Truyền Thông Miễn Phí - Trả Phí Theo Yêu Cầu tại http://bit.ly/YBOX-Partnership

4,187 lượt xem, 4,104 người xem - 4127 điểm