Đóng góp ý kiến và báo lỗi phiên bản mới tại đây

[THTT] Hết Tết, Đã Đến Lúc Cái Tay Tỏ Ra Tử Tế Hơn Với Cái Bụng

Tết đến, khó khăn nhất với bạn là gì? ...Có phải là sức hấp dẫn của đồ ăn!

 

 

Vâng, có thể không phải là khó khăn của những người đang đọc bài viết này, là khó khăn của riêng tôi thôi..... Và tôi gọi là khó khăn, vì cảm thấy mình đã bất lực với chính mình.

Ăn Tết, nếu như quay trở lại bốn mươi năm về trước, Tết hạn chế trong những tờ tem phiếu sức hấp dẫn đồ ăn chỉ dám lén lút mời gọi tôi sau ánh nhìn đứa trẻ ngây thơ, trong đôi mắt thèm thuồng khi nhìn vào các cửa hàng ăn uống mậu dịch, bách hoá tổng hợp, thì nay nó lộ liễu, trong tầm tay và sự nhiệt tình mời mọc của họ hàng bạn bè. Sự kiềm chế của tôi cũng vì thế đã luôn phải hoạt động hết tốc lực mỗi khi đột nhiên tôi ý thức rằng mình đã 'quá bữa'.

Tết mà. Đến đâu mọi người cũng đem bánh kẹo, nước ngọt, đồ uống có cồn ra mời, thân thiết hơn nhà họ hàng còn bày cả mâm đầy bánh chưng, thịt gà, bò, canh soup các loại. Một kích thích không cảm xúc mạnh mẽ, gần như không thể cưỡng lại, "một miếng chết ai, hai miếng, ba miếng thôi, hứa đấy...", và thế là nó đánh bật mọi nỗ lực kiềm chế chưa được phát huy dù rõ ràng đã được chuẩn bị dặn dò kỹ càng trước đó. Nhớ lại mấy ngày Tết, hầu như, sự kiềm chế của tôi chẳng đóng vai trò gì.

Dễ dàng còn có thể thấy một nghịch lý, ở chỗ, tôi biết rất rõ lượng thức ăn vào dạ dày của mình đã đủ, thực sự đã đủ, nếu ăn thêm, dù chỉ là một thanh socola nhỏ bằng hai đốt tay, hay cốc nước ngọt chứa lượng calo khá, tôi sẽ tăng cân trông thấy.

 Tôi biết, chắc chắn tôi biết.

Nhưng, sự ham muốn ngay lập tức được thưởng thức đồ ăn mới lạ, hấp dẫn đã phớt lờ cái nhận thức rõ ràng cho thì tương lai xa xôi kia. Đồ ăn ngon hút mắt, lại còn miễn phí nữa bộ não của tôi nhanh chóng nhận ra, truyền tín hiệu đến hệ thần kinh trung ương, các đường thần kinh cảm giác, phản xạ, xúi rục tôi chỉ cần đưa thứ kia vào miệng tôi sẽ lại được trải nghiệm vị ngọt đê mê, béo ngậy, thơm, mềm dai, giòn rụm hấp dẫn. "Ăn thêm chút nữa không sao đâu", tôi tự nhủ, vỗ béo cho ham muốn của mình. Cùng hàng tá lý do đưa ra để bản thân không cảm thấy quá tội lỗi hay có sự phản bội nào khi thưởng thức, một lời thì thầm biện bạch có kế hoạch hẳn hoi, "bữa chiều nay mình sẽ nhịn, lo gì, thế là hoà nhé". Rõ ràng bộ não ngoài việc thiết lập những thói quen, còn là một tên chỉ huy bốc đồng phản bội lại chính nhận thức của nó. Lý trí của tôi đã chẳng thể làm được gì nhiều để cản ngăn quá trình tự biên tự diễn ấy. Giữa đói bụng và thỏa mãn thật mong manh. Hay nói cách khác, à không, phải thú nhận, tôi thuộc tuýp người ưu tiên sự mãn nguyện ngắn ngủi trước mắt hơn những lợi ích lâu dài.

 

Và trong khi tên trùm sỏ bộ não chỉ huy cùng đồng bọn tay nhót, miệng nhai răm rắp thực hiện nghĩa vụ của chúng thì chỉ có cái bụng của tôi, nạn nhân dễ thấy nhất của vụ việc đã chẳng thể làm gì (người ta vẫn gọi 'bấm bụng' là vì thế chăng). Hay là, bởi vì ý chí của tôi có hạn,  hối hận thường đến khi "sự đã rồi". Tôi cảm thấy khó chịu ậm ạch vì quá no, hay tệ hơn đau bụng, những bệnh liên quan về sau khi đã thản nhiên tạo cơ hội cho những trận "quyết đấu" diễn ra trong bụng mình. Tệ hơn nữa cả đám mỡ thừa làu nhàu sau đó, đến thì dễ mà đuổi đi thì rất khó.

Ngoài ra tâm lý nghỉ Tết và ăn Tết cũng góp phần không nhỏ cho sự 'bê tha' này. Ý nghĩ cả năm đã làm lụng, hóp bụng, vất vả rồi mấy ngày Tết thôi mà, 'xoã', đốn củi ba năm thiêu một giờ là đây chứ đâu .... Rồi điều kiện hoàn cảnh trong không khí vui vẻ, những lời mời chào thân thiệt, ngọt lịm mà hình như ai cũng để dành Tết mới rót ra thì phải, khiến cho cảm xúc của tôi mềm mại hơn. Sự cả nể, tiếc của, đã trót thì phải trét cho chi phí đã mất, "mua rồi mất công nấu nướng, bỏ phí ra". Tất cả đã khiến cho những hành động của tôi chẳng thèm nhìn trước ngó sau gì cả.

Ở khía cạnh khác, sự hấp dẫn của đồ ăn ngày tết còn liên quan đến sức hút đồ "miễn phí" mà Dan Ariel - giáo sư tâm lý và kinh tế học hành vi tại trường Đại học Duke đã đề cập đến qua nghiên cứu hành vi và sự Phi Lý Trí của con người, rằng "khi nhận được nhận đồ miễn phí, lý trí của chúng bay biến". Nhưng, cũng có thể thấy ở trường hợp này sức hút miễn phí đã được nâng cấp, ở mức độ cao hơn, đồ miễn phí tôi được thưởng thức trong những ngày Tết còn kèm theo cả lòng hiếu khách, sự nhiệt tình trong bầu không khí thân thương, vui vẻ, tôi không thể chối từ những nỗ lực đang cố ra thân thiện, gắn kết dịp Tết (một vài trường hợp cá biệt thôi). Cùng với đó sự bùng nổ lựa chọn trước vô vàn loại đồ ăn mới lạ hấp dẫn ở những nơi tôi đến và thế là, ăn trở thành hành động để thoả mãn hơn là đáp ứng nhu cầu. Tết thời nay và sự hiếu khách truyền thống dường như đã giúp giải phóng những đứa trẻ háu ăn trong tôi

Vậy, câu hỏi đặt ra tôi được gì khi đáp ứng ham muốn tức thời không lợi lộc gì về sau kia? Thứ nhất tôi giải quyết được sự nôn nóng thèm ăn. Thứ hai không hối hận về sau, sự mất mát. Thêm nữa, đồ ăn không giống như không khí hay nước uống, cơ thể chúng ta chỉ nạp mức đủ cần, đồ ăn ngoài đáp ứng nhu cầu cung cấp năng lượng cơ thể cần nó còn đáp ứng cho ý muốn của chúng ta. Trong khoảnh khắc rất ngắn tôi được thoả mãn, có thể đo lường, ví dụ với một thanh socola, khoảng 3 phút vị ngọt béo của nó khiến mọi tri giác của tôi chỉ tập trung vào thanh socola ấy, tạm thời, mọi suy nghĩ muộn phiền, những âu lo bị dẹp sang một bên nhường chỗ cho cảm nhận vị giác kia..

 

Hành vi con người thường bị tác động bởi hai yếu tố, cảm xúc bên trong và ngoại cảnh bên ngoài. Ăn thêm cái này đi "một miếng nữa thôi", ăn lấy được "ôi món này mình chưa ăn bao giờ", trong khi vẫn ý thức cái bụng đã no calo đã đủ thuộc phạm trù hoàn cảnh nhiều hơn. Bởi trên thực tế cơn đói và tiêu thụ năng lượng gần như không phải do nhận thức của chúng ta mà nó được điều khiển bởi não bộ. Và cũng rất thường xuyên chúng ta có xu hướng tìm kiếm sự thoả mãn thay vì trống lại nó. Nhất là khi lại ở trong môi trường hoàn cảnh như không khí vui vẻ ngày Tết, bên bạn bè người thân, thức ăn đuề huề, không ăn sợ sẽ phụ lòng nhiệt tình của gia chủ. Dễ dàng, sự kiềm chế, tự động bị trì hoãn, thèm muốn và hành động đáp ứng thèm muốn nhanh chóng được thực thi, dẫu cái bụng chẳng còn chỗ chứa.

Giờ thử tưởng tượng nếu ngày nào cũng là Tết, đồ ăn luôn bừa phứa trong tầm tay phục vụ những ý thích, cảm xúc, sự cả nể, thì món ăn có bị giảm đi sự hấp dẫn? Có. Nhưng nó không hề bị giảm số lượng đi vào dạ dày bạn, bằng món này hay món khác, thời điểm này hay thời điểm khác. Khi môi trường xung quanh bạn đồ ăn luôn sẵn có chỉ trực chờ cánh tay bạn cầm lên và cho vào miệng thì hành vi dễ dàng trở thành thói quen. Việc ý thức được mình vừa ăn cái gì hay nỗ lực kiềm chế trước sự hấp dẫn đồ ăn sẽ không còn chỗ đứng. Thật may không phải ngày nào cũng là Tết. Tuy vậy với sự phát triển như hiện nay, nhu cầu "ăn no, mặc ấm" của bốn mươi năm về trước đã hoàn toàn bị thay thế bởi "ăn ngon mặc đẹp". Đó cũng chính là mục tiêu con người hiện đại ngày nay hướng đến, cũng như là mục đích mỗi năm Tết đến để khoe ra khi có cơ hội, đặc biệt trong các bữa ăn ngày Tết. Và những căn bệnh "lối sống" từ ăn uống cũng theo đó mà tăng nhanh, như: Béo phì, tiểu đường, bệnh tim, đột quỵ, hay ung thư.Tất nhiên tôi hoàn toàn ý thức được nguy cơ trong tương lai mình cũng có thể mắc phải một hoặc nhiều trong số những căn bệnh kể trên nếu thói quen ăn uống của tôi không thay đổi. Và mặc dù, đến hôm nay Tết cũng đã hết, đồ ăn không còn nhìn thấy trong tầm mắt hay có thể với được trong tầm tay, ham muốn ăn cái gì đó ít bị kích thích hơn. Phần vỏ não trước trán của tôi hoạt động không còn trơn tru nữa, đồng nghĩa những thói quen cũ trở lại, tôi tỉnh ngộ cảm nhận rõ ràng sức nặng cơ thể. Tuy nhiên thỉnh thoảng vẫn có một vài cơn thèm ăn bốc đồng trỗi dậy và tôi có thể đáp ứng, tất nhiên.

Nhưng đã đến lúc tôi phải nhìn tương lai bằng một bức tranh phác hoạ chính bản thân, một người có thân hình thon gọn, cơ thể khoẻ khoắn. Đó cũng sẽ là một mục tiêu quan trọng không kém những mục tiêu trong công việc, tiền bạc danh vọng trong năm nay mà tôi hướng đến. Và để có thể trường kì kháng chiến với mục tiêu này chỉ có ý chí mới là đồng đội tốt nhất có thể cùng tôi đồng hành đấu tranh với tận góc vấn đề trong cuộc chiến này.  Cố gắng tạo một bản copy vóc dáng như trước tết quay trở lại không hề khó một khi tôi đã nhận thức và ý thức cùng hành động những gì tôi lựa chọn ăn hôm nay sẽ là những gì ngày mai tôi trở thành.

 Thân hình quả lê, hay bánh mì, tuy thuộc ý chí, những gì tôi lựa chọn ngay bây giờ.

--------------------------------

Bạn đam mê viết lách, nhận giải thưởng (tổng giá trị 21 triệu VNĐ / tháng, sách, chứng nhận Social Impact Awards) và muốn được tạo thương hiệu cá nhân tới hàng triệu người trong cộng đồng của YBOX.VN? Xem chi tiết tại link: http://bit.ly/TrietHocTuoiTre-Info 

----------------------------

Hợp Tác Cùng YBOX.VN Truyền Thông Miễn Phí - Trả Phí Theo Yêu Cầu tại http://bit.ly/YBOX-Partnership

1,855 lượt xem, 1,855 người xem - 1866 điểm