Đóng góp ý kiến và báo lỗi phiên bản mới tại đây

public6 năm trước

[Triết Học Tuổi Trẻ] Kể Nhau Nghe...

KỂ NHAU NGHE…

Tôi có 3 cô bạn không thân. Thật vậy mà! Chúng tôi bắt đầu nói chuyện cách đây không lâu.

 Một cô bạn là tôi quen biết cách đây khoảng ba tháng nhỉ? tình bạn ba tháng thì làm sao gọi là thân được nhỉ?– khi tôi bắt đầu cuộc sống ở kí túc xá của một sinh viên học đại học xa nhà, tôi gặp cô ta vì buộc phải ở cùng phòng. Ừ thì tôi cực kì sợ ở với người khó tính, khó ở, tại vì tôi rất không khéo léo trong việc sống cùng người khác ngoại trừ gia đình mình. Ả ta là dân công nghệ thông tin của khoa học tự nhiên, điều đó có nghĩa là ả ta học rất cừ, và tâm hồn rất – “khô”. Còn cô thứ hai là một cô bạn cùng trường thời cấp hai, có một năm còn học chung lớp nữa đấy, lên cấp ba lại học cùng trường, nhưng chỉ tiếc là chưa nói chuyện được với cô ấy lần nào cho đến khi đăng kí kí túc xá cùng cô ấy. Chuyện cũng dài lắm cơ, từ từ đã! Cô gái thứ ba là một cô bánh bèo, là một tiểu thư, nhưng lại ham vui mà chọn ở kí túc xá cùng cô thứ hai kia vì hai ả hồi cấp ba học chung lớp và chơi chung. À quên mất! Cô thứ nhất là Nhi, cô thứ hai là Trân, là sinh viên của đại học Quốc Tế đấy, cô thứ ba thì học Luật của Đại học Kinh tế- Luật, tên Tiên mà chúng tôi nghịch gọi là “thần tiên tỷ tỷ bốn-lẻ-tám” – 408 là phòng của chúng tôi ở kí túc xá.

Câu chuyện bắt đầu từ ngày tôi mới vừa dọn vào ở kí túc xá, thật ra là do trường Nhân văn nhập học sau trường Tự nhiên những gần một tháng. Đương nhiên, cô “Nhi IT” kia đã dọn vào ở từ cách đấy một tháng rồi, và cô ấy lại chọn vị trí cái giường mà tôi định chọn, cay cú thật mà! Nhưng chẳng sao, tôi chọn một cái giường khác, vị trí tâm đắc thứ hai. Cả ngày dọn vào mà tôi chẳng thấy cô ấy ở phòng gì cả, vật dụng của cô ấy giống như nếp sống người Nhật vậy – tối giản đấy. Đến tối cũng gặp cô ta sau khi tôi đi ăn về. Chỉ dám chào thật nhẹ nhàng “Chào bạn”. À ờ! Ồ! Cô ta là người miền Tây, tôi cũng là người miền Tây. Thích nhỉ? Sau một đêm, hai ta đã về “một phòng”. Ả ta lí giải rằng, ả ta đã ở kí túc xá ba năm hồi cấp ba rồi nên sống đơn giản, ả ta lười dọn dẹp phòng thôi! Tôi cười thầm như mở cờ trong bụng “ giống mình phết nhỉ?” . Đêm đó, hai đứa nói chuyện với nhau đến tận khuya, câu chuyện xả giao thôi, mà lại cực “tâm đầu ý hợp” kìa. Thế là từ đấy mở ra một mối quan hệ mà tôi nghĩ sợi dây gắn kết giữa chúng tôi sẽ là đến mãi về sau…

Hai cô kia thì chẳng có gì để nói cả. Vì sao nhỉ? “Lần đầu” của họ không hấp dẫn đâu, tôi biết họ từ trước rồi cơ, biết nhau từ khi đi đăng kí phòng kìa, mà thật ra thì cấp ba tôi cũng biết chút chút về hai con người đó nên cũng chẳng có gì bỡ ngỡ, khốn nỗi chúng tôi chỉ có ba người, mà đăng kí thì chỉ có phòng bốn, thế là hồi hộp chờ người thứ bốn kia kìa.

Thật sự tôi rất hồi hộp không biết cô bạn

Tất cả các mối quan hệ của chúng ta, có tốt hay không phụ thuộc nhiều vào thái độ của chính chúng ta

Ảnh minh họa: Internet

Vậy đấy, rồi một tuần sau tới lượt Tiên dọn vào ở, ngày đầu tiên nó lên đây, có ba mẹ nó đưa nó đi, dọn sẵn mọi thứ cho nó, nó chỉ việc ở thôi đấy. Vậy mà, cánh cửa phòng vừa đóng lại che khuất đi bóng lưng của ba mẹ nó đi về thì nó lại khóc, khóc như một đứa trẻ vậy. Chẳng biết sao, lúc đó lại thấy thương nó lắm. Từ lúc đó, tôi biết, tình thương đó sẽ còn dài lắm...

Tôi đã dần quen với việc xa nhà, dần nói chuyện thân thương với Nhi, mà phải nói là suốt khoảng thời gian ở kí túc xá, nếu không có Nhi, chắc tôi cô đơn, tủi thân lắm. Nhi nói: “Có gì đâu mà buồn, nhà tao tận Kiên Giang, đi xe về mất ít nhất cũng tám tiếng, nhìn mày đi, về An Giang chỉ mất năm tiếng”, nhiều khi nó còn triết lí “Ai rồi cũng phải lớn, cũng phải rời khỏi vòng tay gia đình để trưởng thành thôi mày à, mày phải mạnh mẽ lên”… Thật ra, tâm hồn nó khô lắm, dân tự nhiên mà, vậy mà tôi cảm nhận nó thương tôi như tình chị em vậy, mà đã là chị em thì vẫn cứ yêu thương nhau dù cho có bất cứ chuyện gì xảy ra đi chăng nữa. 

Đến thời điểm Trân nhập học, và gia đình nó cũng khệ nệ từ An Giang lên Sài Gòn cả "thế giới" của nó, ba mẹ cũng lại dọn cho nó và cũng ra về, nhưng nó không khóc, và mặc nhiên xem đó là chuyện bình thường. Những tưởng nó mạnh mẽ, nó sẽ là trụ cột cho mình nương tựa, nào ngờ, một đêm trung thu xa nhà của nó, sau cuộc gọi điện thoại về cho mẹ, cúp máy, nó khóc ròng ròng như một đứa trẻ bị cướp mất cái kẹo mút yêu thích.

Vậy là cả phòng đã hội tụ cả bốn. Và cả bốn cùng sống trong một căn phòng trong một tòa nhà cao 11 tầng, giữa mấy chục tòa như vậy. Có người nói rằng: Trên đời này, bạn gặp ai, thương ai, ghét ai, xa ai, đều có sự sắp đặt hết. Hóa ra, sự sắp đặt thế này trong cuộc đời tôi là quá may mắn.

Sự may mắn ấy, không hẳn hoàn hảo một trăm phần trăm vì mỗi người mỗi tính cách khác nhau mà, nhưng nó đã trọn vẹn hơn chín mươi lăm phần trăm rồi… Vì sao ư? Vì mỗi người chúng tôi đều có cái tôi của riêng mình, có cuộc sống riêng tư của riêng mình, vây mà khi ghép bốn mảnh ghép khác nhau ấy với nhau lại thì lại thành một bức tranh cực đáng yêu. Chúng tôi hiểu cho nhau, nhường nhịn nhau, quan tâm nhau, dẹp bỏ cái tôi của mình sang một bên, lúc nào trong suy nghĩ và câu cửa miệng cũng là “Chỉ cần bây chịu là tao chịu, bây vui là tao vui”… Chỉ cần một đứa phát sốt hay phát ho là cả phòng lo lắng, đứa chạy mua thuốc, đứa học về ghé mua cháo, đứa ở phòng nấu nước nóng cho nó. Cả bốn phải về phòng trước khuya, nghĩa là chỉ cần một trong bốn về trễ thì đứa nào đang ở phòng phải gọi hỏi nó “tại sao giờ này chưa về?”, “mày đang ở đâu?”, "khi nào mày về?". Nhiều khi về trễ, vẫn muốn gọi hỏi chúng nó “tụi bây ăn gì không, tao mua về?”. Thân thuộc làm sao ấy! Trân còn nói: “Thiệt tình là giờ tao không muốn thay đổi bất kì người nào khác trong phòng này cả”. Có ăn cả bốn cùng ăn, có vui thì kể nhau nghe, có buồn cũng chia sẻ, không đứa nào được giấu gì cả, giờ phòng này là nhà, chúng ta là người thân, mà đã là người thân thì sướng khổ gì cũng có nhau cả. Nhân duyên nhỉ! Tôi không nghĩ là mình lại có thể gắn bó với những người lạ không lạ, quen không quen này như vậy?

Có những lúc, tôi bị áp lực từ nhiều nơi, từ giảng đường đại học, từ những bài thi, từ mọi phía của cuộc sống, có những lúc tôi mệt rã rời, tôi nhớ nhà, nhớ quê, nhớ ba mẹ… và những lúc dường như bất lực không thở nổi đó, tôi lại muốn nhanh nhanh trở về phòng, vì tôi biết chắc chắn ở đó có người đang chờ mình về. Mặc cho cơn gió bấc ngoài kia có lạnh, bụi đường bám đầy đôi vai nhỏ bé, nắng mưa thất thường của Sài Gòn làm tôi đau đầu,... về phòng đi. Mở cửa phòng, những con người kia -  gặp suốt nhưng chẳng bao giờ chán, sẽ hỏi tôi : “Mày đã ăn gì chưa?”, hoặc là chẳng cần phải nói gì cả, chỉ cần bay đến giường một trong số chúng nó và “cho tao mượn cái đùi nằm chút”. Vậy thôi, đủ rồi, hết mệt rồi…

Hạnh phúc là thứ không thể gượng ép trong cuộc đời này, chỉ cần bản thân mỗi người tự nghĩ, tự hành động, hạnh phúc sẽ đến một cách tự nhiên, nhẹ nhàng mà sâu sắc.

Ảnh minh họa: Internet

Tôi không tin vào định mệnh của tình yêu, nhưng tôi lại tin vào nhân duyên của tình thương, tin vào nhân duyên mà cao xanh sắp đặt cho tôi như bây giờ, không hối tiếc tại sao trước kia không gặp nhau sớm hơn, không quan tâm mai này có chia ly hay không, chỉ biết rằng bây giờ, sau gia đình là những cô gái nhỏ bé mà tôi vừa muốn yêu thương, muốn bảo vệ, lại muốn được che chở… Chúng tôi – ai rồi cũng lớn, ai rồi cũng bước qua quãng đường đại học, ai cũng lựa chọn cuộc sống riêng cho mình, và thời gian sẽ cho chúng tôi thấy rằng, cuộc đời của mỗi con người cũng giống như một con đường, găp nhau ở ngã tư, và rồi lại chạy thẳng tiếp trên con đường của mình, bỏ lại ngã tư ấy ở phía sau. Rốt cuộc, không mong quãng đường mình đi êm xuôi, chỉ mong, quãng đường mình đi có thể gặp được những ngã tư đầy yêu thương như vậy, đủ rồi!

 

Tác giả: Đỗ Thảo Anh

Link: https://www.facebook.com/dothaoanhhh

--------------------------------

Bạn đam mê viết lách, nhận giải thưởng (01 triệu VNĐ / tháng, sách, chứng nhận Social Impact Awards) và muốn được tạo thương hiệu cá nhân tới hàng triệu người trong cộng đồng của YBOX.VN? Xem chi tiết tại link: http://bit.ly/TrietHocTuoiTre-Info.

----------------------------

Hợp Tác Cùng YBOX.VN Truyền Thông Miễn Phí - Trả Phí Theo Yêu Cầu tại http://bit.ly/YBOX-Partnership

3,996 lượt xem