Đóng góp ý kiến và báo lỗi phiên bản mới tại đây

public6 năm trước

[Triết Học Tuổi Trẻ] Gửi Những Người Tuổi 23 Đang "Nhắm Mắt Chọn Nghề" Chỉ Vì Sự Sĩ Diện

23 có được xem là trẻ không?

Tôi cũng không biết nữa. Chỉ biết lần gần nhất ra đường, mấy đứa nhỏ đã gọi mình là “cô” rồi. Thôi thì cứ tin mình còn trẻ, vì ít ra cũng chưa phải đấu tranh giành giật thanh xuân. Tôi, còn trẻ và vô sản. Tôi còn trẻ, và như bao người trẻ khác, trầy trật trên con đường tìm cho mình chỗ đứng trong xã hội lắm thị phi này. Tôi còn trẻ, và mỗi ngày đều nghe người ta hỏi: “Đã có việc làm chưa?”. Tôi còn trẻ, và ngày qua ngày gồng mình lên trước kì vọng, định kiến, áp đặt từ gia đình, xã hội. Và vì tôi còn trẻ, nên dù có tin tưởng bản thân đến mức nào đi chăng nữa, cũng không thể tránh khỏi đôi lần cảm thấy mông lung trên chính đôi chân mình.

22 tuổi, tôi ra trường với tấm bằng loại ưu dưới ánh mắt ngưỡng mộ của nhiều người.

23 tuổi, tôi trở về Việt Nam sau một năm làm việc, học tập, trải nghiệm ở nước ngoài. Nghe hoành tráng quá, nên chưa kịp quen múi giờ đã vấp phải hàng tá những quan tâm chân thành lẫn không thiện ý. Người quen hỏi: “Ở nước ngoài về có công ty nào nhận chưa con?”. Bạn bè hỏi: “Về định làm gì mày?”. Đàn em hỏi: “Dạo này xin việc chưa sao thấy chị ghé trường hoài?”. Cô dì chú bác sặc mùi móc mỉa: “Ủa, con làm gì rồi, còn thất nghiệp sao, con của chú đang làm abc xyz…”. Nhưng dù là thực lòng quan tâm hay cố tình hỏi xoáy, áp lực đối với tôi chỉ có ngày một nặng nề. Chương trình nước ngoài mà tôi tham gia chẳng qua là chương trình thực tập, làm nhiều hơn học, cực khổ trăm bề. Gia đình tôi cũng gặp lúc khó khăn. Bao nhiêu tiền dành dụm lúc về nước đều gửi hết cho ba mẹ. Tôi vừa học tiếng anh để tiếp tục xin học bổng chương trình thạc sĩ, vừa cố kiếm một công việc phù hợp để trang trải chuyện học hành, gánh vác bớt chuyện nhà chuyện cửa. Ở cái đất Sài thành này, tìm việc không khó, tìm việc phù hợp mới khó. CV gửi đi không ít, nhưng chẳng mấy cái hồi âm. Những cái hồi âm lại bị từ chối sau vòng phỏng vấn. Người ta bắt đầu dè bĩu. Gia đình bắt đầu e ngại. Và tôi, bắt đầu nghi ngờ chính bản thân mình.

Tôi biết, mình chẳng phải trường hợp lẻ loi. Tôi có một cô bạn, tốt nghiệp thủ khoa chứ chẳng phải hạng thường. Niềm vui chưa bao lâu tôi đã nghe cô than thở, rằng mình không muốn ra khỏi nhà để khỏi phải nghe những câu đại loại như “thủ khoa mà sao chưa có việc làm”. Thêm vài tháng vài ngày, để an lòng cha mẹ, để hàng xóm bớt xầm xì, để có một công việc cho bằng bạn bằng bè, cô đã nhắm mắt chọn cho mình công việc không hề liên quan đến chuyên ngành hay sở thích, cũng chẳng thể giúp cô phát huy năng lực của mình. Rồi chuyện gì đến cũng đến, sau thời gian đầu tắt mặt tối với công việc mới, cô cuối cùng lại phải chật vật đệ đơn xin thôi việc.

23 tuổi, chúng ta xoay vần với mớ định kiến xã hội và kì vọng của gia đình. 23 tuổi, chúng ta loay hoay bất lực với cơm áo gạo tiền. Khi mà ngoài kia, bạn bè đã tính chuyện mua xe, mua nhà. Áp lực thêm nhiều áp lực. Nặng nề chồng chất nặng nề. Nên đâu có gì khó hiểu, nếu ta nóng lòng vơ bừa, rồi vất vả gánh gồng công việc mà mỗi ngày đều khiến ta ngán ngẫm thở dài. Chúng ta cố gắng làm hài lòng thiên hạ để giữ lại chút sĩ diện hão, mà quên mất rằng mình còn rất nhiều điều quý giá đáng để học tập hơn là cuốn theo một công việc ổn - định - mà - vô - vị. Bạn tạm thời chưa có việc thì đã sao, ngoài kia còn bao nhiêu chương trình ý nghĩa chẳng cần gì ngoài sức trẻ mà bạn luôn tràn đầy. Chưa có việc, đâu có nghĩa là bạn vô dụng hay yếu kém. Chưa có việc, đôi khi chỉ đơn giản là, bạn và công việc phù hợp chưa thể tìm thấy được nhau. Thử dừng lại và nhìn quanh mình, hẳn sẽ có những điều thú vị mà ta vô tình lướt qua. Có thể là một cuộc thi viết lách với chủ đề mà bạn vẫn luôn hứng thú. Có thể là buổi workshop hoàn toàn miễn phí về phát triển kĩ năng mềm. Hay một chương trình thiện nguyện cho một mùa Noel ấm áp đến với những cụ già neo đơn. Tham gia những hoạt động khác, đôi khi lại là một cơ hội tốt để bạn nhìn nhận lại đúng đắn bản thân mình, hay mở ra những hướng đi khác mà chính bạn cũng không thể ngờ được. Cuộc đời, căn bản là một chuỗi những sự tình cờ mà. Kiên tâm một chút và đừng cố ép mình vào khuôn khổ mà người ta đưa cho bạn để đổi lấy những thứ vốn chẳng thuộc về mình.

 

23 tuổi, có thể chúng ta thấy mình quá nhiều kém cỏi, không kinh nghiệm, không tiền bạc, không năng lực giỏi giang, không thành tựu, không địa vị. Nhưng bạn biết không, cuộc đời chúng ta như một áng văn lớn, mà tuổi hai mươi như những trang phác thảo đầu tiên, tuy còn giản đơn nhưng nếu thiếu đi, áng văn kia sao có thể trọn vẹn hết câu từ. Những người bạn đang ngưỡng mộ, bao nhiêu người chưa từng trải qua cảm giác chênh vênh tuổi trẻ, bao nhiêu người chạm ngưỡng thành công mà không phải một lần thấy mình nhỏ bé đến thảm hại. Người ta lớn, người ta nhiều vốn sống và thành đạt, lúc nào đó người ta quên mình từng phải lao đao thế nào những ngày còn trẻ. Nên cũng sẽ bình thường thôi, khi người ta có chút hà khắc với người trẻ chúng ta. Cũng đừng vội trách làm gì, cuộc đời mấy khi dễ dàng với bạn đâu. Tôi chẳng phải đang bao biện cho bạn hay chính mình. Chúng ta chưa đạt điều mong đợi hẳn phải có lí do. Tôi chỉ hi vọng bạn đừng vội nản lòng nếu những công sức bỏ ra chưa nhận được phần đền bù xứng đáng. Hãy cứ mỗi ngày đọc thêm vài trang sách, học thêm vài câu tiếng Anh, xem thêm vài tin tức hay ho, và mỗi ngày vẫn tin tưởng vào bản thân mình. Rồi sẽ đến thôi, sau những ngày cố gắng, bạn tìm thấy điều tuyệt vời thuộc về riêng bạn.

Tôi chỉ đơn giản là muốn kể về câu chuyện cuộc đời mình. Tôi chỉ đơn giản là muốn nhắc nhở bản thân mình đừng nản lòng dù ngày mai, ngày kia còn nhiều khó khăn, trắc trở. Để ngoài kia, nếu bạn đọc được những dòng này, hãy biết rằng mình chẳng hề đơn độc trên hành trình tìm kiếm giá trị bản thân. Sẽ còn nhiều lần sau này, ta ngồi và nghi ngại về bản thân mình, lật giở lại những câu từ xưa cũ, và thấy mình đã trưởng thành thế nào suốt những ngày qua. Tôi chẳng phải hâm mộ Jack Ma, nhưng có một lời từ ông mà tôi thường dùng để tiếp sức cho mình những lần mệt mỏi: “Đừng bỏ cuộc. Hôm nay là một ngày khó nhọc. Ngày mai có thể sẽ tệ hơn. Nhưng ngày kia hẳn sẽ là một ngày nắng đẹp”. Bạn trẻ. Bạn yếu đuối và không hoàn hảo. Bạn thiếu kinh nghiệm sống và có đôi phần ngờ nghệch. Bạn nhiều lần bước ra đường khi trong túi chỉ còn vài đồng bạc lẻ. Bạn chẳng có gì ngoài trái tim đập trong lồng ngực và nụ cười luôn nở trên môi. Nhưng có gì lạ đâu nếu bạn chỉ là một người trẻ bình thường, không được sinh ra trong nhung lụa, cũng chẳng phải thông minh hay xuất sắc hơn người. Quan trọng là bạn dám sống, với tất cả nhiệt thành và niềm tin ngày mai sẽ là một ngày tươi đẹp.

Chúng ta còn trẻ, việc của chúng ta điềm tĩnh và tiếp tục bước đi trên con đường mình chọn. Chúng ta còn trẻ, nhưng không có nghĩa là chúng ta sẽ thất bại nếu chẳng giống đám đông. Chúng ta còn trẻ, nên hãy cho mình cơ hội được theo đuổi mục tiêu của bản thân dù có phải chậm hơn những người xung quanh vài bước. Vì cuối cùng, quan trọng nhất, chẳng phải là hạnh phúc của chính bản thân mình hay sao?

 

Tác Giả: Hannah Pham 

Kết bạn và theo dõi facebook của tác giả tại link: https://www.facebook.com/phamvogiahan 

--------------------------------

Bạn đam mê viết lách, nhận giải thưởng (1 triệu VNĐ / tháng, sách, chứng nhận Social Impact Awards) và muốn được tạo thương hiệu cá nhân tới hàng triệu người trong cộng đồng của YBOX.VN? Xem chi tiết tại link: http://bit.ly/TrietHocTuoiTre-Info

----------------------------

Hợp Tác Cùng YBOX.VN Truyền Thông Miễn Phí - Trả Phí Theo Yêu Cầu tại http://bit.ly/YBOX-Partnership

11,366 lượt xem