Đóng góp ý kiến và báo lỗi phiên bản mới tại đây

3 Bài Học Đắt Giá Đường Đời Thức Tỉnh Ta - "Những Người Trẻ Đang Sống"

Bài học thứ nhất : Hãy trân trọng từng khoảnh khắc bên gia đình mình và dành nhiều thời gian hơn bên những người mà bạn yêu thương kể từ hôm nay vì một sự thật rằng, rồi một ngày họ sẽ ra đi. Chẳng ai  có thể biết trước được, ngày đó cũng rất có thể sẽ là ngày mai. 

Tôi đã nhận ra cái chân lí nghiệt ngã đau lòng nhưng rất đời thực ấy vào một đêm cuối tháng 10. Đó là một ngày trời rét, và mẹ tôi phải sang viện K tận cơ sở Tân Triều để tiếp tục đợt hóa xạ trị để đối phó với căn bệnh ung thư quái ác. Vì đang trong đợt học hành vất vả nên các dì tôi sang viện với mẹ còn tôi ở nhà, chỉ cần chăm lo nhà cửa và lo học hành, thế là đủ. Tối đó, mẹ gọi điện bảo tôi rằng tối nay trời rét lắm, mà tôi đang ốm dở thì xin nghỉ làm một hôm rồi về nhà nghỉ ngơi cho sớm. Tôi vâng vâng dạ dạ nhưng vẫn cố phóng xe máy đi làm nốt ca tối vì hôm đó là đêm Haloween, trung tâm tổ chức nhiều hoạt động cho học sinh vui lắm. Cố gắng chống trọi với cơn đau đầu từ 7h30 đến 9h15 thì tôi xin về trước, và cũng chẳng được tấm ảnh nào cùng với cả trung tâm. Trên đường về nhà mưa mưa rét rét, tôi chỉ biết lẩm bẩm trong miệng rằng lẽ ra mình nên nghe lời mẹ. Về đến là là 10h kém, người lên cơn sốt hừ hừ. Tôi tự dặn mình phải cố ăn bát  mì tôm rồi uống thuốc cảm cúm chắc sẽ đỡ sớm thôi. Nhưng đâu chỉ dừng lại ở đó, đêm đó 12h lên cơn sốt nóng sốt lạnh, cả nhà thì chẳng có nổi một viên hạ sốt, hai bên mũi thì không thở được, nước mắt không ngừng ứa ra. Tôi không nhớ nổi tôi đã rên rỉ bao nhiêu lần câu “ Mẹ ơi” vào cái tối hôm 30/10 lịch sử đó. Trong đầu tôi chỉ hiện lên những lần tôi ốm đau và có mẹ ở bên, cặm cụi vắt cốc nước cam, đắp khăn ướt lên trán cho tôi, rồi lại đi giang gạo cạo gió cho tôi. Tôi bật khóc phần vì nhớ mẹ, phần vì tự dằn vặt mình đã không nghe lời mẹ nên mới ra nông nỗi này nhưng lí do chính là vì tôi cảm thấy mình có lỗi nhiều lắm. Tôi giật mình nghĩ lại suốt mấy tháng nay mẹ đau nhức vì hóa chất và hóa trị ngấm vào người mà tối tối tôi vẫn cứ lăn ra ngủ chẳng xoa bóp cho mẹ được chút nào. Tôi trách mình làm con mà mẹ đau mẹ mệt chẳng thể động viên an ủi mẹ, chỉ biết cắm đầu đi học đi làm, cũng chẳng nấu nổi một bữa ăn hẳn hoi tử tế cho mẹ ăn lại sức. Tôi giận tôi nhều lắm. Rồi tôi bỗng sợ, sợ một ngày nào đấy, tôi thậm chí cò chẳng có cơ hội mà chăm sóc mẹ nữa. Khoảng khắc ấy, tôi bỗng thèm được nghe mẹ mắng : “Con gái con đứa chỉ suốt ngày bày bừa để cái thân già này ở nhà làm ô sin cao cấp.” Cái đêm vật vã đấy, tôi đã vừa đấu tranh với cơn bão bệnh vừa đấu tranh với cơn bão trong lòng, là một ngày mà cả đời này tôi chẳng thể quên, ngày tôi tự hứa với lòng mình mẹ là tất cả của tôi, là gia tài to lớn nhất mà tôi sẽ  phải nâng niu trân trọng suốt một đời. Và tôi không cho phép mình bỏ lỡ dù chỉ là một giây thôi được ở bên mẹ, và được chăm sóc mẹ là một niềm hạnh phúc lớn lao nhất của cuộc đời tôi.

 

Bài học thứ hai : Cuộc đời thì không phải lúc nào cũng bình lặng. Có những ngày ngập tràn niềm vui thì cũng sẽ có những ngày “vận đen ùn ùn kéo đến”. Nhưng cũng đừng lo lắng, rồi chúng cũng sẽ lần lượt bước ra khỏi cuộc đời của bạn mà thôi.

Tháng 11 đến với tôi như một chuỗi những đen đủi,chán chường, thất bại,  buồn tủi, thất vọng rồi tuyệt vọng.  Nhưng đúng là mọi thứ xảy ra trên đời này đều có lí do nhất định của nó, và dù cho nó là chuyện xấu hay tốt, nó đều có một giá trị triết lí nào đó, một bài học đường đời nào đó  ẩn chứa bên trong. Càng vấp ngã nhiều thì càng cứng cáp hơn, càng khó khăn bao nhiêu, con người ta càng trở nên bản lĩnh bấy nhiêu.

Năm học bắt đầu với đợt đăng kí tín chỉ thất bại. Tôi hiện đang là sinh viên năm hai trường đại học sư phạm Hà Nội 1 và điều đó có nghĩa là tôi phải tham gia kiến tập vào  năm nay. Nhưng khốn khổ thay, cả khoa có đúng mình tôi và thêm hai đứa nữa “ số đen” phải tham gia đợt kiến tập thứ hai kéo dài 6 tuần từ đầu tháng 11 đến giữa tháng 12. Khoảng thời gian trùng với tuần lễ cấp cao APEC ấy khiến tôi đành ngậm ngùi từ bỏ chiếc vé tham gia chương trình trao đổi cùng học sinh nước ngoài và vô vàn những cơ hội giao lưu học hỏi và trải nghiệm. Hơn nữa, tháng 11 đến với tôi, một đứa bí thư của lớp kiêm trưởng nhóm kiến tập, là những chuỗi deadline công việc ngập đầu ngập cổ: Hội thi nghiệp vụ sư phạm cấp chi đoàn, cấp khoa rồi cấp trường, Tổ chức các hoạt động văn nghệ và sinh hoạt cho học sinh lớp chủ nhiệm kiến tập, Tổ chức các buổi liên hoan cho lớp, và vô số bài tập cá nhân trên lớp, công việc làm thêm bên ngoài…Một tuần 7 ngày, ngày nào cũng ra khỏi nhà từ 5h30 và về nhà sau 8h30 tối. Lại tiếp tục câu chuyện kiến tập, nhóm 4 người thì hai người thiếu trách nhiệm, thậm chí họ còn tuyên bố thẳng với tôi rằng họ không quan tâm chuyện kiến tập này lắm, chỉ cần không bị liệt là đủ. Điều đó nghĩa là tôi và một bạn nữa phải làm việc gấp đôi bình thường. Học sinh lớp thì chỉ biế học và học, thờ ơ lạnh nhạt với chúng tôi. Giáo viên chủ nhiệm thì khắt khe, khó tính vì lúc nào cũng chỉ có hai bạn lên lớp. Áp lực, áp lực thực sự !

Nhưng đâu chỉ có xoay quanh câu chuyện kiến tập, còn hàng ti tỉ những cái đen đủi khác “đua nhau” đến với tôi. Bị móc ví, mất tiền, mất đồ  rồi thì thi trượt bằng lái xe, phỏng vấn thất bại, bị bạn hiểu nhầm rồi cãi nhau. Chỉ vỏn vẹn chục ngày mà tôi cảm tưởng như cả thế giới này đã hoàn toàn quay lưng lại với tôi. Quá yếu lòng và mệt mỏi, tôi dành cả ngày ra ngoài một quán cà phê, tắt hết điện thoại, ngồi nghĩ rồi bật khóc và than trách  ông trời vì những gì tôi đã trải qua. Và ngày hôm ấy, tôi thấy lòng mình nhẹ nhàng lắm, chẳng muộn phiền điều gì hệt như một trang giấy trắng còn thơm mùi mới. Tôi ngồi nghe một bản nhạc xưa cũ trên tầng 4 của quán cà phê, ngắm nhìn phố xá rồi bất giác cười khi nghĩ đến một kỉ niệm cũ sau khi đã khóc sướt mướt suốt hai tiếng đồng hồ. Chẳng biết còn những điều gì đen đủi nữa sẽ đến với tôi nữa nhưng ít nhất tôi biết, những chuyện đen đủi kia đã qua rồi, thật sự qua rồi. Và giờ tôi nghĩ, nếu đó là những vận đen cuối cùng của cuộc đời tôi, ngày mai của tôi hẳn sẽ là một ngày đẹp đẽ lăm. Hoặc nếu, ngày mai vẫn còn thêm một hai hay thậm chí ba bốn chuyện đen đen đủi đủi nữa đến với tôi, thì ít nhất tôi cũng đã sẵn sàng đối mặt, hay cũng có thể nói tôi đã quen với cái gọi là “ đen” ,  chẳng còn gì phải hoang mang hay lo lắng. Tin tôi đi, giông bão sẽ chẳng thể khiến chúng ta chùn bước, miễn là trong lòng ta vẫn luôn yên bình phẳng lặng.

Bài học thứ ba: Đôi khi bạn phải học cách buông bỏ một số thứ khác để toàn tâm toàn ý làm tốt một số thứ quan trọng thay vì “ tham bong bóng bỏ bọng trâu”.

Giữa chất và lượng thì có lẽ, chất vẫn sẽ được đánh giá cao hơn các bạn ạ. Hình dung thế này nhé, thầy giáo giao cho bạn 10 bài tập về nhà, bạn làm hết sạch 10 bài nhưng thực tế chỉ đúng có 5 bài. Các bạn khác dù mới chỉ làm đến bài 7 nhưng đều đúng cả 7. Thử nghĩ mà xem, ai sẽ được điểm số cao hơn? Câu trả lời chắc có lẽ chẳng cần phải bàn đi tính lại nữa. Về mặt lý thuyết có lẽ tôi hay tất cả các bạn đều có thể thông suốt một cách dễ dàng như vậy nhưng trên thực tế, chẳng phải chuyện gì cũng đi theo con đường tốt đẹp. Và đôi khi, tham vọng khiến chúng ta quên mất cái gì thực sự là quan trọng đối với mình. Và đó cũng là câu chuyện đang xảy đã xảy ra với tôi.

Năm hai bắt đầu với những dự định kế hoạch lớn nhỏ, chật kín các list mục tiêu. Tôi hăng hái tham gia ứng tuyển cùng lúc nhiều chương trình bao gồm cả làm thêm, tình nguyện, câu lạc bộ và  vân vân nữa. Lúc đầu, khi mới đỗ qua các kì phỏng vấn, tôi lại càng hăng hái hơn, tự tưởng tượng rằng sau khi các chiến dịch này kết thúc, tôi sẽ kiếm cho mình cả đống giấy khen, giấy chứng nhận. Nhưng các bạn biết không, ngay khi vượt qua các vòng đó là cả một sấp công việc đập vào mặt tôi. Hết deadline của câu lạc bộ này đến công việc của dự án kia, rồi chưa kịp chẩn bị tài liệu cho chương trình này đã đến ngày chót của chiến dịch kia. Lịch chồng lịch chéo, mà cũng chỉ có một cái đầu và một đôi bàn tay như mọi người, tôi đâu thể hoàn thành tốt mọi thứ. Thậm chí, có nhiều cái tôi chỉ làm qua loa, cho xong cho kịp thành ra chất lượng chả đâu vào đâu, và dĩ nhiên kéo theo đó là cả chuỗi chỉ trích, phê bình vì sự thiếu trách nhiệm. Sức khỏe bị ảnh hưởng, suốt ngày ốm ốm đau đau, học hành bỏ bê để đến khi nhận bài kiểm tra trên tay thật sự không tin vào sự xuống dốc của mình. Có lẽ, đã có gì sai sót trong những bước đi của tôi. Vì sao làm việc hùng hục suốt cả ngày mà kết quả vẫn không được như ý? Tôi tự đặt cho mình những câu hỏi như thế và rồi lại chỉ biết chán chường và chán chường kéo dài.

Dòng trạng thái than thở đăng tải trên facebook của tôi tình cờ được người thầy giáo cấp 3 đọc được. Thầy lặng lẽ bỏ vào đó một dòng comment và thực sự với tôi, nó là cái chìa khóa cho những chuỗi ngày bế tắc này. Thầy bảo : “ Với em, cái gì mới là cái em cần? ” Phải, cái gì là quan trọng, cái gì thực sự là quan trọng với tôi lúc này? Đó chẳng phải là học tập, là sức khỏe, là gia đình hay sao? Không thể phủ nhận rằng, tham gia hoạt động xã hội cũng là tốt, nhưng để tham gia những thứ đó mà bỏ bê những thứ khác thì thật sự là một điều không nên. Và đời người ta vẫn thường nói với nhau, kẻ khôn là kẻ biết cân bằng mọi thứ, biết đâu là điểm dừng trọn vẹn.

Tham vọng thì con người ai cũng có, muốn một lại muốn thêm hai, ba nữa; nhưng cũng cần biết rằng, đôi khi, từ bỏ cũng là một thượng sách. Từ bỏ một số thứ nhỏ nhặt để tập trung cho những thứ trọng yếu hơn. Để sang sông trên một chiếc thuyền nhỏ mà không chịu vứt bớt vài món hành lí thì sẽ có ngày mất cả người cả của mà thôi.

 

 

Tác giả : Ngọc Lan

--------------------------------

Bạn đam mê viết lách, nhận giải thưởng (tổng giá trị +22,000,000 VNĐ / tháng, sách, chứng nhận Social Impact Awards) và muốn được tạo thương hiệu cá nhân tới hàng triệu người trong cộng đồng của YBOX.VN? Xem chi tiết tại link: http://bit.ly/TrietHocTuoiTre-Info

(*) Bản quyền bài viết thuộc về Cuộc thi Triết học Tuổi trẻ do Ybox đồng sáng lập và tổ chức. Khi chia sẻ, cần phải trích dẫn nguồn đầy đủ tên tác giả và nguồn là "Tên tác giả - Nguồn: Triết Học Tuổi Trẻ".  Các bài viết trích nguồn không đầy đủ cú pháp đều không được chấp nhận và phải gỡ bỏ. 

----------------------------

Hợp Tác Cùng YBOX.VN Truyền Thông Miễn Phí - Trả Phí Theo Yêu Cầu tại http://bit.ly/YBOX-Partnership

3,464 lượt xem, 3,435 người xem - 3444 điểm