• [THTT] Những Đám Đông Trong Xã Hội

    Thời đại nào cũng có những đám đông như thế không ít thì nhiều những đám đông ấy cứ lớn dần lớn dần đến nỗi, nhiều người trong xã hội này cũng đã quen dần với nó và cứ thế sống bình yên tại vị trí ấy mặc cho đám đông ấy cứ chen chúc nhau mà đứng.

    Một cuộc họp đầy những con người trong đám đông chỉ có người xướng người bè chứ không có kẻ xướng người hát. Không cần người bè nhưng những cuộc họp chẳng có kẻ nào hát nên phải bè. Một người sẽ đại diện đám đông nêu lên hàng loạt phương án, hướng giải quyết và những đề xuất để mọi người cùng góp ý và đi đến thống nhất. Chung quy lại câu hỏi cuối cùng đưa ra, ai đồng tình với quan điểm, ý kiến thì giơ tay biểu quyết. Chẳng ai bảo ai y như rằng khi một vài người đưa tay đồng tình thì đám đông sẽ đồng loạt tán thành. Số người không tán thành và đưa ra ý kiến riêng thì rất ít còn số người không biết nên tán thành hay không hoặc muốn đề xuất thay đổi nhưng không dám nói cũng rất nhiều. Tự hỏi, đám đông kia đang tụ hội những người thiếu chính kiến hay thiếu tự tin?

    Đám đông không cần quan tâm đến nội dung, chẳng cần biết nó quan trọng và tác động thế nào chỉ cần biết thuận theo đa số, sống cùng trong đám đông nhiều người trẻ bỏ qua cơ hội để cất lên tiếng nói riêng, bày tỏ những quan điểm của mình. Phần vì bị đám đông lôi kéo, phần vì lười tư duy nên không biết gì để nói và phần vì thiếu tự tin nên không dám nói. Kết quả, đám đông mắc chung căn bệnh lười suy nghĩ cũng như lười tư duy phản biện và khi đưa ra quyết định thì chỉ biết dạ dạ vâng vâng. Có lẽ, đang có rất nhiều đám đông sống lẫn trong xã hội hiện đại như thế, không phải không có gì để nói mà ngại không dám nói, bệnh sợ nổi bật, sợ chú ý cũng khá nghiêm trọng thời nay. Xã hội không mưa nhưng những chiếc dù cứ cao lênh khênh rồi xếp thành hàng thành tầng choáng hết chỗ đứng khiến những đám đông không thể bật thành tiếng, chen chúc nhau mà đứng. Phải đồng ý rằng trong đám đông ấy vẫn có những người tìm đủ mọi cách để được chú ý, nổi bật và thoát khỏi đám đông nhưng nhiều người vẫn cam chịu sống trong đám đông với lớp vỏ bọc ngại ngùng, thiếu tự tin và thiếu tiếng nói riêng. Loại bệnh vô hình đang diễn ra thầm lặng trong một bộ phận tri thức trẻ sống bị động, hèn nhát như thế.

    Những người trong đám đông tự bảo bọc mình trong những cái kén đều biết chỉ cần thoát ra mới có thể thành công, nhưng họ vẫn chọn đứng đó, sống trong bóng tối, lầm lũi từng ngày mặc cho thời gian và thanh xuân trôi qua. Tất cả đều nhất trí, tất cả đều ủng hộ, tất cả, tất cả. Xã hội chỉ toàn những người trong đám đông sẽ luôn duy trì ổn định như thế, nhịp nhàng theo công thức có sẵn, hiệu ứng tâm lý đám đông cứ truyền nhau tạo thành một khối vững chắc làm bệ đỡ chắc chắn chứ không phải là động lực để phát triển. Nhiều người trẻ trong xã hội cũng bị đám đông tác động mà có thêm nhiều nỗi sợ. Nhiều cảm giác sợ hãi hình thành ngay từ buổi đầu va vấp cuộc sống non nớt và rồi khi trưởng thành nỗi sợ ấy cũng lớn hơn, khiến họ ngày một tự ti, yếu đuối. Người trẻ cần phải thay đổi chính mình, sống theo chất riêng của mình và hãy lên tiếng không phải chỉ để bảo vệ lợi ích bản thân mà còn để dẹp đi những cái đám đông như vậy.

    Hãy xem cuộc đời này là một sân khấu. Chúng ta sẽ có người biểu diễn và rất nhiều khán giả. Thiếu tự tin, thiếu chính kiến thì chúng ta chỉ chọn giống như những khán giả. Chỉ là một trong số những khán giả trong hàng trăm con người. Chỉ biết vỗ tay tán thưởng và vị trí của chúng ta vẫn mãi ở đó hàng ghế khán giả không ánh đèn, không được biết đến mãi khuất lấp phía dưới sân khấu chỉ để xem người khác trình diễn. Vị trí khán giả chỉ đến thế.

    Đã bao giờ ai đó tự hỏi chính mình: Đến khi nào thì chui ra khỏi cái kén đó? Ngày mai có vẻ hơi sớm thôi thì ngày mốt vậy, à mà không thôi thì ngày kia đi. Nên nhớ, càng do dự bao nhiêu thì thành công càng bỏ xa bấy nhiêu, trong đám đông chẳng ai đợi chờ một người sẽ thay đổi dần dần để trở nên ưu tú người ta chỉ chọn những người ưu tú phù hợp với yêu cầu của họ mà thôi. Vậy thì đến khi nào bạn mới thay đổi? Bạn chọn vùng an toàn và an phận ngồi đó, nhìn người khác sắp xếp công việc, cuộc đời cho mình hay thử một lần chui ra khỏi kén và làm chủ cuộc đời mình. Bản thân phải tự đánh thức con người phi thường bên trong mình, tự ti không thành bệnh nhưng nó lây lan rất nhanh và sẽ thành dịch phá hoại từng tế bào thành công, làm ung thư cả suy nghĩ và bại liệt dây thần kinh tiếng nói riêng. Thật ra nó còn đáng sợ hơn cả ung thư, nó không giết chết bạn ngay mà cứ ăn mòn dần dần, từng ngày từng ngày và giết chết tương lai, cuộc đời bạn và tiếp tục lây lan trong những đám đông. Sẽ chẳng ai dạy bạn phải làm thế nào để tự tin, nó nằm ngay trong con người bạn, trong suy nghĩ và trong nhận thức mỗi người. Đừng dại gì tra cứu làm thế để tự tin vì nếu có đọc mà không làm thì dù bài viết có sâu sắc đến đâu cũng không thể tẩy sạch sự nhút nhát trong bạn. Một lần thôi hãy tự mình bước ra khỏi vỏ bọc ấy.

    Đã đến lúc phải nói ra, nói lên những gì mình nghĩ và làm mới một con người năng động, bản lĩnh và tự tin. Sợ rất nhiều thứ nhưng nỗi sợ không hình không dạng ấy không thể đeo bám ta cả đời. Thật ra ai cũng có nỗi sợ bên trong nhưng họ có thể che giấu nó và vẫn tự tin làm chủ cuộc đời mình. Còn bạn, người đang tự ti về mọi thứ tại sao không dám đối mặt với nỗi sợ.

    Không phải vì ta kém cỏi hay bất tài mà vì ta chỉ muốn sống bình thường thôi, sợ bị soi mói, nói xấu nên không dám chơi trội. Sợ bị mách lòng, bị điểm mặt nên không dám nói. Nỗi sợ nhiều thứ cứ đeo bám suy nghĩ và đám đông kia cứ chen chúc nhau mà sống. Ai cũng biết bên cạnh Càn Long luôn có một nịnh thần Hòa Thân bên cạnh, chỉ nói lời ngon ngọt và đặc biệt hắn nhất nhất làm theo lời vua sai bảo. Hòa Thân thời ấy được xem là kẻ khôn ranh, khéo léo, hắn biết chỉ biết tuân lệnh vua để được sống lâu dài, không trái ý hay nói lời đao to búa lớn như các trung thần, cứ một mực làm theo lời vua. Nhưng xã hội thời hiện đại và ngay trong đám đông vẫn có nhiều Hòa Thân đang sống ẩn dật và ngày càng nhiều những người trẻ chọn cách sống như Hòa Thân – người sống cách ta hàng thế kỷ. Hòa nhã, thân thiện, sợ phật ý nhiều nỗi sợ cứ đeo bám người trẻ khiến họ cứ chông chênh giữa những suy nghĩ, chủ định rồi lại chấp nhận, đồng tình. Hòa Thân thời nay tự ti hơn cũng không nhất thiết phải biết xu nịnh nhưng sống hòa nhã, thân thiện nơi tập thể, không hề có chính kiến hay bảo vệ quan điểm của mình, cứ thả trôi cuộc đời theo dòng nước bất cần ấy. Không quan trọng hay không cần thiết, tự bao giờ người trẻ đánh rơi tiếng nói riêng của mình.

    Chảnh không nói hay tự ti không dám nói ngại không dám thể hiện hay nghĩ chẳng cần phải bồi thêm để làm gì? Nhiều người cứ thong dong theo suy nghĩ ấy mà chẳng dám lên tiếng, tự ti và chấp nhận một cuộc đời sống lẫn giữa những đám đông ngày càng lớn dần kia.

    Trong đám đông xô bồ ngoài ấy, chẳng ai lại muốn mình bị kẹt mãi, chỉ là một người ở trong đám đông, chẳng là ai cả. Chỉ một lần thôi hãy thử bước ra khỏi đám đông ấy thể hiện chủ ý, quan điểm, góc nhìn của mình, tự tin một lần phản biện lại ý kiến của người khác. Tôi là tôi, là một bản sắc riêng, có tiếng nói riêng, tôi biết mình đang làm gì và tôi làm chủ cuộc đời mình. Bỏ qua những nỗi sợ không tên ấy, tự thay đổi tương lai và vị trí của mình. Một lần bước lên sân khấu được ánh đèn chiếu vào hay mãi ngồi ở hàng ghế đó cùng những người trong đám đông ấy. Đáp án đã có sẵn trong câu hỏi nhưng lựa chọn của mỗi người cũng sẽ khác nhau, dám thay đổi, dám thách thức hay cứ mãi đứng đó. Tư duy tạo nên con người và tư duy cũng tạo nên những ngã tư lạc lối giữa lộ đời mênh mông này.

    Tác giả:Tiểu Thiên-Sv ĐH Sư phạm

    Kết bạn và theo dõi facebook của tác giả tại link: www.facebook.com/tacgiadinh 

    --------------------------------

    Bạn đam mê viết lách, nhận giải thưởng (tổng trị giá 21 triệu VNĐ / tháng, sách, chứng nhận Social Impact Awards) và muốn được tạo thương hiệu cá nhân tới hàng triệu người trong cộng đồng của YBOX.VN? Xem chi tiết tại link: http://bit.ly/TrietHocTuoiTre-Info

    4421
    0 0