Đóng góp ý kiến và báo lỗi phiên bản mới tại đây

Ông Chủ Cửa Hàng Cuộc Sống

Cuộc đời là ông chủ nghèo nhất và khó tính nhất của chúng ta. Ông ấy ép nhân viên của mình làm việc quần quật trên những guồng quay lớn của cuộc sống. Nhưng cuối tháng, ông ấy lại chẳng hề có tiền để trả lương cho nhân viên như những ông chủ khác. Thứ ông có thể cho nhân viên của mình chỉ là những bài học kinh nghiệm và hàng tá thời gian để làm việc và yêu thương. Dù vậy, mọi người vẫn yêu quý ông ấy và tôn trọng ông hết mực. Bởi vị chủ già này là một con người tốt bụng, chẳng hề sa thải bất cứ ai…

 

1. Trong một lần nghỉ ở trạm dừng chân tôi có gặp được một đoàn người hơn ba trăm học sinh cấp Ba cùng lên một chuyến phà ra đảo. Mỗi người một vẻ, ai nấy đều vui vẻ cho cuộc dạo chơi của mình. Ấy vậy mà, chỉ mới rời bến phà được một lúc, chuyến tàu tràn ngập niềm vui đã trở thành bãi thây ma khi lưỡi hái của Thần Chết bất ngờ đi qua. Tiếng khóc lóc vì sợ hãi, cầu xin Thần Chết hãy dừng tay. Tiếng la hét để mong được giúp đỡ cứ kéo dài không dứt ngoài khơi xa. Từ trạm dừng này nhìn ra, tôi bàng hoàng vì mọi thứ diễn ra quá nhanh. Việc tôi có thể làm chỉ là đứng nhìn đầy bất lực. Tôi khóc. Tiếng khóc của tôi hòa vào làm một với những tiếng la hét ngoài biển xa xôi kia. Nhưng rồi tiếng la hét ấy đột nhiên im bặt. Sóng biến giận dữ đã nuốt chửng tất cả. Tôi sợ hãi nên cũng mím chặt môi, nín thinh.

Nguồn: http://www.shayari7.com/

Thời gian nghỉ tại trạm dừng chân này đã hết. Tôi và tất cả hành khách lại hối hả bước lên chuyến tàu “thời gian” để tiếp tục những cuộc hành trình mới. Chỉ còn lại những người thân của các em bị mắc kẹt ở trạm dừng này. Họ cứ gào khóc mãi nơi trạm dừng ấy, có người phát điên vì không chấp nhận được hiện thực. Tôi vẫn cố gắng ngoáy lại nhìn cho đến khi những bóng người ấy dần mất hút ở phía sau.

Nguồn: http://fiftyfootshadows.net

Nguồn: http://fiftyfootshadows.net

Trong con tàu ấy, tôi và tất cả mọi người vẫn chưa hết bàng hoàng. Toàn thân chúng tôi co rúm lại bởi nỗi sợ hãi vẫn còn hiển hiện ngay trước mặt. Dẫu biết rằng đời người ai cũng phải một lần trải qua quãng thời gian tươi đẹp của tuổi trẻ và một lần đối diện với cái chết. Vẫn biết rằng Thần Chết có thể đến gọi ta đi bất cứ khi nào. Nhưng mỗi khi chúng xuất hiện vẫn khiến tất cả phải khiếp sơ. Ở trên chuyến tàu thời gian này, không chỉ riêng tôi mà rất nhiều hàng khách vẫn đang hướng điểm nhìn của mình về phía các em. Chúng tôi xót xa vì những người thân của các em vẫn còn mắc kẹt ở trạm dừng “quá khứ” ấy, không biết họ có lên kịp những chuyến tàu tiếp theo hay không. Hay cả họ cũng bị chuyến tàu thời gian này lãng quên? Đau đớn hơn nữa, khi có quá nhiều người phải ra đi. Có điều, thứ mà chúng tôi nói đến nhiều nhất lại là cái tuổi trẻ bị dang dở của các em. Chúng tôi cứ luôn nói với nhau rằng các em đáng được nhận cái tuổi trẻ ấy, các em có lẽ sẽ tạo ra được nhiều dấu ấn trong cái tuổi trẻ ấy. Cớ sao các em phải ra đi quá sớm như vậy???

“Vậy xin phép được hỏi: cái tuổi trẻ ấy đáng giá bao nhiêu mà ai ai cũng khao khát nó đến vậy? Và đã có ai nói với bạn rằng tuổi trẻ sẽ không phải đối mặt với Thần Chết sao? ”

Tôi… tôi cũng không biết nữa. Chưa bao giờ tôi thử định giá chúng. Chỉ biết rằng, đây là một đặc quyền lớn của mỗi người. Những năm tháng ấy chính là quãng thời gian dư dả nhất, đẹp nhất mà chúng tôi có để nuôi dưỡng những ước mơ. Được yêu, được khám phá và được tạo dựng những mảng kí ức cho riêng mình. Cái suy nghĩ ấy đã ăn sâu vào tâm trí của hầu hết mọi người. Chính vì thế, chúng tôi cứ mãi tiếc nuối và muốn dành cho các em thêm một chút tình cảm. Chỉ một chút thôi để bù đắp những nỗi đau các em phải chịu.

Thêm một điều nữa là, chúng tôi đã lầm tưởng rằng chúng tôi còn trẻ. Thời gian của chúng tôi còn dài nên cứ mặc sức sống một cách vô ưu, vô lo. Nhưng giờ tôi mới phát hiện ra khi khoa học kỹ thuật và y học đang ngày càng phát triển với tốc độ chóng mặt, những khái niệm như: gia tăng tuổi thọ trung bình, bí quyết giữ gìn tuổi xuân, phương pháp sống khỏe, sống lâu… được nhắc đến thường xuyên hơn để rồi chúng tôi bám víu vào niềm tin đó như một cách để né tránh Thần Chết vậy. Dần dần, chính điều đó thấm nhuần vào tâm trí của chúng tôi, vô tình khiến tôi và mọi người ngộ nhận rằng khoảng cách giữa tuổi trẻ và cái chết thật sự cách rất xa nhau. Và chúng tôi quên đi những khoảng lặng, những quy luật khốc liệt của cuộc sống vẫn đang hiện diện và có thể quật ngã chúng tôi bất kỳ khi nào.

Ngay lúc này cũng vậy, các em mười sáu. Tôi hai mươi hai. Tôi may mắn được tiếp tục cuộc hành trình của mình, còn các em thì không. Nhưng thời gian của tôi trên chuyến đi này liệu còn lại bao nhiêu? Năm mươi năm? Vài tháng nữa chăng? Hay chỉ còn lại vỏn vẹn vài ba ngày? Tôi hoàn toàn không biết và cũng chưa từng suy nghĩ về điều này vì đã quá tin tưởng vào thứ lý thuyết ở trên. Có lẽ tôi đã quá tham lam chăng? Cho nên bây giờ khi một mình phải đối diện với sự thật, phải tự tính toán một cách kỹ lưỡng như thế này khiến tôi thật sự khiếp sợ.

2. Sau lần gặp gỡ đó, tôi và các hành khách trên chuyến tàu cũng chia tay nhau. Mọi người lại trở về với những guồng quay riêng của cuộc đời mình. Có người rời đi như thể chưa hề có chuyện gì xảy ra. Có người lại cố nén nỗi buồn vào trong, hít một hơi thật sâu rồi bước xuống tàu với vẻ mặt bình thường nhất. Có người lại để lộ hẳn nét buồn trên khuôn mặt họ. Nhưng dù có tỏ ra như thế nào, chúng tôi vẫn hẹn ước với nhau rằng, đừng để những đau buồn của quá khứ làm ảnh hưởng đến guồng quay của tất cả mọi người. Đây là một điều cấm kị.

Nguồn: https://saostar.vn/

Tôi trở về, tiếp tục với những dự định riêng của mình. Cố gắng hoàn thành những vòng cuối cùng của guồng quay “học vấn”. Nhưng tôi chẳng thể nào tập trung như trước. Mất ngủ. Sự sợ hãi vào mỗi đêm khi nhắm mắt lại mình sẽ không bao giờ được đón chào ngày mới như thường lệ. Nỗi ám ảnh về những bóng ma cứ đeo bám lấy mình không buông. Giật mình kể cả những tiếng động nhẹ. Ân hận. Day dứt…là tất cả những gì tôi phải trải qua sau lần gặp mặt định mệnh ấy. Nhiều đêm tôi khóc thét lên vì sợ sẽ bị cột chặt vào những nỗi ám ảnh này. Vòng quay của guồng quay như chậm dần và nặng chịch, tôi không thể theo kịp tiến độ cùng với mọi người. Họ tức giận, la ó lên vì những sai sót của tôi, họ hù dọa sẽ méc ông chủ và đá tôi văng ra khỏi guồng quay này.

Ông chủ đòi gặp tôi ngay sau khi nghe được những lời phàn nàn về tôi. Ông ta tỏ vẻ ngán ngẩm khi người gây ra phiền toái luôn là tôi. Ông lại tiếp tục thuyết giáo tôi bằng những bài giảng cũ rích. Rằng tôi đã hai mươi hai. Phải sống có lý trí một chút để không bỏ mất những cơ hội. Đừng quá cảm tính mà làm ảnh hưởng đến người khác. Ngay lúc này, ông ấy sẽ cho phép tôi mắc lỗi để trưởng thành vì tôi còn trẻ nhưng một khi đã đi sâu vào guồng quay này, ông ấy sẽ không nhân nhượng.

Những guồng quay sâu hơn ở phía sau ư? Tôi đã quên mất là guồng quay cuộc sống có rất nhiều tầng, nhiều sắc cơ đấy. Tôi chỉ sắp hoàn thành vòng quay đầu tiên. Việc tôi cần làm vào lúc này là phải tăng tốc để tiến vào những vòng trong. Vậy mà tôi cứ nghĩ đâu đâu. Nếu như không có những cảm xúc ấy ràng buộc, bản thân tôi đã là một chú rùa chậm chạp rồi. Khi những người bạn đồng lứa với tôi đã tiến vào vòng quay công việc được hơn một năm hoặc khá khẩm hơn là, có người còn thành công với cái đam mê mà họ đang theo đuổi. Riêng tôi vẫn hằng ngày lê bước trên giảng đường Đại học. Còn nếu so sánh với những người bạn ở lớp Đại học thì tôi vẫn rất tệ hại. Trong khi các bạn đang trong thời gian nghỉ giữa hiệp – chờ đến ngày ông chủ chuyển sang guồng quay mới, sau khi đã hoàn thành các công việc một cách rất chỉn chu. Thì tôi vẫn lãng đãng vừa làm vừa mơ hồ về tương lai của chính mình…Vậy đó.

Tôi hoàn toàn chìm vào mớ suy nghĩ của chính mình. Tôi đã hiểu ra được vấn đề ở tôi là gì. Nhưng tôi vẫn đang gặp một vài mâu thuẫn. Nếu tôi không muốn thụt lùi buộc tôi phải bước tiếp nhưng tôi lại sợ một khi mình bị cuốn vào những guồng quay ấy, tôi sẽ quên mất các em. Các em phải bỏ mạng ngoài khơi đã đủ tội nghiệp lắm rồi. Việc mà các hành khách lần trước che dấu cảm xúc thật của mình để bon chen vào sâu được những guồng quay bên trong nghe có vẻ nhẫn tâm quá. Tôi thấy khó để chấp nhận điều này. Tại sao con người với nhau không thể nhớ đến nhau một chút nhỉ?

 Ông chủ vẫn kiên nhẫn ngồi ở đó chờ tôi chia sẻ như mọi lần nhưng tôi lại nói với ông rằng:

- Con vẫn cần ông giúp đỡ như mọi lần nhưng hôm nay con muốn giữ những điều này cho riêng mình. Khi nào con bình tâm, con sẽ nói với ông sau.

- Cuộc sống vẫn luôn có những trạm dừng mà, con gái. Ta và con sẽ đợi các em ở đó. Còn bây giờ thì con cứ làm những việc con nên làm đi.

Câu nói của ông chủ như nhìn thấu tâm can tôi khiến tôi bật khóc. Ông lúc nào cũng dịu dàng và tốt bụng như thế. Tôi ước gì ở trên trời các em cũng gặp được một ông chủ tốt như vậy…

 

Tác Giả: Đinh Quỳnh Đan

Kết bạn và theo dõi facebook của tác giả tại link: https://www.facebook.com/profile.php?id=100013361111609

--------------------------------

Bạn đam mê viết lách, nhận giải thưởng (tổng giá trị +22,000,000 VNĐ / tháng, sách, chứng nhận Social Impact Awards) và muốn được tạo thương hiệu cá nhân tới hàng triệu người trong cộng đồng của YBOX.VN? Xem chi tiết tại link: http://bit.ly/TrietHocTuoiTre-Info

(*) Bản quyền bài viết thuộc về Cuộc thi Triết học Tuổi trẻ do Ybox đồng sáng lập và tổ chức. Khi chia sẻ, cần phải trích dẫn nguồn đầy đủ tên tác giả và nguồn là "Tên tác giả - Nguồn: Triết Học Tuổi Trẻ".  Các bài viết trích nguồn không đầy đủ cú pháp đều không được chấp nhận và phải gỡ bỏ.

----------------------------

Hợp Tác Cùng YBOX.VN Truyền Thông Miễn Phí - Trả Phí Theo Yêu Cầu tại http://bit.ly/YBOX-Partnership

1,599 lượt xem, 1,594 người xem - 1594 điểm