• [Triết Học Tuổi Trẻ] Sống Vì Được Sống: Tư Duy Nhé Bạn Trẻ

     Như thế nào là triết học mà như thế nào là tuổi trẻ?

        Triết học là phương pháp tìm hiểu về chính mình và thế giới bằng cách tự đặt ra những câu hỏi: Thế giới này có thật không? Thế giới này làm bằng gì? Hư không là gì? Màu sắc tồn tại trong tâm trí hay ở sự vật? Làm sao ta biết người khác nghĩ gì?... Triết học quả là bất tận như cuộc đời. mà tuổi trẻ: Tuổi trẻ có nghĩa là gì? Ở cái tuổi ấy, trong ba thứ là sức khỏe, thời gian và tiền bạc, chúng ta chỉ thiếu tiền thôi, còn thời gian và sức khỏe thì luôn đong đầy. Ở cái tuổi ấy la không ngừng tự hỏi và tự trả lời: ta sẽ làm gì, sẽ trôi dạt đến phương trời nào? Sẽ sống bằng gì, làm gì, học gì,…ta cống hiến cho xã hội và sẽ được đáp trả như thế nào,…

        Ta cứ hỏi, cứ trả lời nhưng không có nghĩa ta dừng chuyển động, chân tay tai mắt mũi miệng đều đang làm việc với công suất tốt nhất ở tuổi trẻ. Tôi là tân sinh viên, vừa mới vượt quỷ môn quan ( thi thpt) để đáp chân xuống môi trường đầy mới lạ và khó khăn. Nói thật tôi chẳng biết đại học là gì? Chỉ biết đi đại học thì rạng danh tổ tông, nở mày nở mặt gia đình. Tôi đôi khi hay tự hỏi, tôi có thật sự muốn học đại học không? Tôi không biết, dù có cố gắng tìm rất nhiều lý do nhưng sau một thời gian tô đã bác bỏ nó vì theo tôi nó chỉ là một lý do cho sự biện chứng của tôi. Nhưng tôi không hối hận khi học đại học.

        Có bạn nói, môn triết học rất khó mà cũng rất hay, khó vì nó mông lung mờ mịt làm con người dễ lạc mất đường về, nó hay vì nó mới lạ, thú vị và tư duy suy luận rất là logic. Tôi thấy môn học này khá là khô khan nhưng sau một thời gian tự hỏi tự trả lời tôi thấy nó đã ướt át hơn rồi. Thầy tôi (Bùi Văn Mưa - Giảng viên Đại học Kinh tế TP HCM) đã đưa tôi vào thế giới của triết học, của tư duy loic, suy luận biện chứng, tôi rất thích cũng rất áp lực. Nói thật tôi sợ nhất môn này!

        Tuổi trẻ rất năng động và nhiệt huyết, họ dồi dào năng lượng cứ như nó tích tụ từ rất lâu và đây là thời điểm nó cháy, cháy hết mình, nhưng bạn có nghĩ nó sẽ rất nhanh lụi tàn. “Những viên đá và bài học cuộc sống” là câu trả lời tốt nhất cho tuổi trẻ:” Nếu các em đổ cát vào trong bình trước,… thì sẽ không còn đất để đặt đá và sỏi vào. Đời người cũng vậy. Nếu các em dành quá nhiều tâm huyết cho những việc lặt vặt, em sẽ không thể để tâm đến những thứ quan trọng với mình nữa. Đừng quên dành thời gian cho những thứ quyết định đến hạnh phúc của các em. Đừng quên nô đùa với con cái. Thi thoảng hãy đi khiêu vũ với người yêu. Đừng sợ không đủ thời gian để làm việc, dọn dẹp nhà cửa, nấu một bữa linh đình hoặc sửa cái ống thông rác."

    "Hãy luôn quan tâm đến những viên đá trước nhất vì chúng là những điều cốt yếu của cuộc đời. Hãy biết lập ra các thứ tự ưu tiên của bản thân. Những thứ khác chỉ là cát bụi mà thôi.

        Học đại học có nên tham gia câu lạc bộ? Câu trả lời là có và cần thiết. đó là nơi bạn giao lưu học hỏi nhiều kinh nghiệm giúp ích trong cuộc sống cũng như công việc sau này. Nhưng “tôi không có sức khỏe” ( chỉ số BMI của tôi rất thấp- BMI =cân nặng / (chiều cao)2). Tôi ngại giao tiếp nhất là khi đứng vì tôi quá gầy, tôi sợ…bị nói. Tôi không đi xe buýt được,…Bạn biết không tại hội thảo tìm việc giúp sinh viên: Leader nói một câu làm tôi rất tủi thân “ dân kinh tế mà không biết đi xe buýt thì đừng bao giờ nghĩ có thể kinh doanh, đừng bao giờ nghĩ mình làm kinh tế được”.

        Tôi – tức giận và tủi thân mặc dù biết đây chỉ là ý kiến cũng như lời khuyên của họ, nhưng tôi vẫn khó chịu. Phải ba ngày sau khi tự hỏi tự trả lời tôi mới giảm lữa dần, tôi quyết tâm rèn luyện sức khỏe thật tốt, tôi phải làm được. Tôi còn trẻ mà!!

        Bạn biết không, lần đầu sống nơi Sài thành tôi đã có hai kỉ niệm rất là đáng nhớ mặc dù nó chả vui tí nào. Lần đầu sau khi check trình độ tiếng anh của tôi, trung tâm đó gọi điện đặt lịch hẹn để tư vấn cho tôi giúp tôi học tiếng anh tốt hơn. Tôi háo hức mong đợi biết bao nhiêu. Lần đầu tiên trong đời đi mấy việc như vậy tôi cũng sợ lắm chứ, tôi tự tưởng tượng ra bao nhiêu trường hợp có thể xảy ra khi đến đó, nhưng…sự thật tàn khốc.

        Khi tôi đến đó và trải qua hơn ba tiếng tư vấn, ý muốn duy nhất của tôi là rời khỏi đây ngay lập tức. Tôi tức giận: bạn biết không họ không “tôn trọng” tôi, dù hơi nặng nhưng lần đầu tới đây tôi luôn cố giữ nụ cười thật tươi, cố gắng nói chuyện với một tâm thái hoàn hảo nhất, nhưng sau đó họ lại xem đó là sự sợ hãi giống như là phòng bị trung tâm họ, họ cố ý thử tôi, tôi giận!! Nhưng sau khi về tôi tự hỏi lại bản thân, mình làm đúng hay sai, mình thiếu sót điều gì mà họ lại nó thế, hay là do nhịp sống ở đây nó có bức tường vô hình giữa người với người, không thoải mái như quê. Và sau khi tự xem xét lại tôi vẩn cảm thấy mình không sai! Tôi không biết, tôi nóng nảy với mọi người vì chuyện này, tôi không có tư duy logic lúc này và cho tới bây giờ tôi vẫn mờ mịt về nó. Cũng do tôi còn trẻ cả- thích đi vào ngõ cụt!

        Còn lần thứ hai là tham gia cuộc thi hát tiếng anh, trong quá trình tương tác với giám khảo, tôi bị nhận xét là “thiếu tế nhị”. Tôi cứng người, trước giờ khả năng “tám” chuyện của tôi rất tốt, tôi có thể nói chuyện với người dù không quen một cách hoàn hảo nhất nhưng… tôi xin lỗi họ và đã bị đánh rớt, không sao, tôi nuốt nước mắt “mình trẻ mà, còn cơ hội không sao cả”

        Đại học với tôi bắt đầu quá là tàn nhẫn, nhưng không sao tôi vượt qua được. Vì tôi còn trẻ!!!

        Con gà có trước hay cái trứng có trước? Theo khoa học là con gà có trước vì vỏ trứng được cấu tạo từ một loại protein chỉ có trong bụng gà, nhưng theo triết học thì ta phải xét ở thời gian không gian cụ thể, mọi sự vật đều có kiên kết và tồn tại với quan hệ mật thiết với nhau, nên bạn trẻ à, đừng vội kết luận nhé, không có gì phải hấp tấp cả, tôi cá nếu bạn chậm lại một giây thì việc bạn đang làm sẽ chắc một chút. Nếu không tin bạn có thể thử!

      Triết học tuổi trẻ nó rộng mà hẹp, nói hẹp mà rộng, tùy ở bạn thôi, cứ bước đi nhưng đừng ngừng tự hỏi, tự học, hãy sống trong sự hiểu biết, tư duy, có cái nhìn đúng đắn và toàn diện nhất nhé. Đừng để tuổi trẻ trôi đi quá tẻ nhạt hay đầy giông bão, đừng để khi già lại tự trách bản thân sao lại làm như vậy. Đừng quên là hôm nay quan trọng hơn hôm qua cũng như ngày mai. Tôi yêu bạn!

        Tư duy nhé!

                                                        

                      Tác Giả: Phạm Thị Hiếu, Sinh viên đại học Kinh tế Tp HCM 

      Kết bạn và theo dõi facebook của tác giả tại link: https://www.facebook.com/vienduong99

    --------------------------------

    Bạn đam mê viết lách, nhận giải thưởng (1 triệu VNĐ / tháng, sách, chứng nhận Social Impact Awards) và muốn được tạo thương hiệu cá nhân tới hàng triệu người trong cộng đồng của YBOX.VN?

    Xem chi tiết tại link: http://bit.ly/TrietHocTuoiTre-Info

    2934
    3 0


    • Xem thêm