Đóng góp ý kiến và báo lỗi phiên bản mới tại đây

[THTT] Tự Truyện Của Một Gen Z: Viết Cho Những Ngày Tuổi 20

Với phần lớn những người trong độ tuổi 20, câu hỏi “Mình muốn làm gì sau này?” là một câu hỏi thường trực. Khi ấy chúng tôi còn non nớt, tuy mang trong mình đầy những ước mơ nhưng cũng chưa rõ bản thân nên làm gì để đạt được thành công. Và thế là chúng tôi quyết tâm tự đi tìm con đường riêng của mình.

Trước khi tôi 20...

Tôi còn nhớ như in khoảng thời gian một mình đối mặt với thách thức chọn trường đại học. Ai cũng ít nhiều đồng ý rằng trước tuổi 20, cuộc đời con người có một số dấu mốc quan trọng như: sinh ra, bắt đầu đi học, tốt nghiệp phổ thông và vào đại học. Trong đó, vào đại học được xem như cột mốc đánh dấu sự trưởng thành, và nếu bạn để ý, là quyết định lớn đầu tiên chúng ta tự đưa ra.

Những ngày chọn trường, tranh cãi thường xuyên xảy ra trong gia đình tôi. Ba mẹ muốn tôi học một khóa trung cấp Công an, về gần nhà công tác rồi lập gia đình. Cái ước mơ đi ra thế giới để phát triển bản thân của tôi mới viển vông làm sao trong mắt họ. Thầy cô cũng khuyên tôi nên chọn “con đường an toàn”. Đám bạn thì chỉ có thể chia sẻ vì chính chúng nó cũng đang lưỡng lự trước quyết định của bản thân. Tóm lại, chẳng ai ủng hộ tôi 100% vì mọi người đều biết với hoàn cảnh kinh tế của gia đình tôi, thi vào một trường không phải trả phí như Sư phạm hay trung cấp Công an có lợi hơn hẳn.

Thế là tôi đứng một mình giữa ngã ba đường, nơi mà tôi cần sự hậu thuẫn nhất…

Lựa chọn không phải là tất cả

Cuối cùng, tôi vẫn đi theo tiếng gọi của mình và thi vào khoa Truyền thông của một trường đại học hàng đầu. Tôi vạch sẵn một kế hoạch trong đầu: tôi sẽ học thật tốt, tham gia thật nhiều hoạt động xã hội và trở thành một cá nhân nổi bật để chứng minh cho mọi người thấy tôi đã lựa chọn đúng.

Tôi hăm hở bắt tay vào thực hiện kế hoạch để rồi chưng hửng vì thất bại hoàn toàn. Đại học là một môi trường khác biệt với yêu cầu khác biệt. Tôi một mặt chưa bắt kịp những thay đổi lớn khi lần đầu sống xa gia đình, một mặt còn non nớt nhưng lại tự tin ứng tuyển vào nhiều hoạt động xã hội có yêu cầu cao. Kết quả, điểm số ở trường không tốt và hàng loạt những lời từ chối cộng tác đến với tôi mỗi tuần. Mệt mỏi và sợ hãi, tôi bắt đầu tự vấn lại quyết định của chính bản thân: Liệu tôi đã lựa chọn đúng? Theo đuổi giấc mơ có thực tế trong xã hội này không?

Tuy nhiên…

Cùng thời gian đó, một cô bạn lớp đại học rủ tôi cộng tác truyền thông cho một dự án xã hội. Tôi vội vàng đồng ý. Cũng vì những tháng ngày bất lực với ước mơ, tôi mua một quyển sách của ba du học sinh gốc Việt thành công và phát hiện ra họ đang tuyển thành viên để xây dựng cộng đồng online. Tôi ứng tuyển với lời hứa tuy không có nhiều kiến thức nhưng sẽ cố gắng hết sức.

Đến đây tôi lại học được một thực tế khác: cố gắng hết sức thôi chưa đủ, phải cam kết với công việc, cởi mở và học hỏi từng ngày. Tôi không đếm xuể những sai lầm đã mắc phải trong hơn một năm hoạt động cùng họ. Những sai lầm khiến tôi rất xấu hổ và nhận ra mình còn thiếu sót nhiều thế nào để đi đến ước mơ du học.

Nhưng điều tôi không ngờ đến là sự thay đổi tích cực của bản thân trong một năm đó. Tất cả những con người tôi gặp và làm việc cùng đều dạy tôi một điều gì đó. Nhiều khi là kĩ năng, nhưng quan trọng nhất là thái độ. Họ đã dạy tôi một thái độ cầu tiến, tự tin, suy nghĩ cởi mở và không ngần ngại nói lên ý kiến của bản thân. Họ dạy tôi trở nên thực tế, bỏ đi lăng kính màu hồng trước đây để thực sự suy xét vấn đề và tìm ra giải pháp thực sự.

Đến đây, tôi mới nhận ra mình đã sai lầm thế nào khi đặt mục tiêu lúc mới vào đại học là “để chứng minh cho mọi người thấy tôi đã lựa chọn đúng”. Không, mục tiêu cuộc sống của tôi phải là về tôi, phải là để phát triển bản thân tôi. Sự ủng hộ của những người xung quanh tuy quan trọng, nhưng lòng tin của tôi vào bản thân mới là sự ủng hộ quan trọng nhất mà tôi có thể nhận được.

 

Viết cho những ngày tuổi 20

Một buổi sáng thức dậy, tôi thấy mình 20 tuổi. Giờ đây, tôi đã chắn chắn về con đường nghề nghiệp mình muốn theo đuổi, đã gặp được những người bạn mà mình có thể tin tưởng và học hỏi. Mối quan tâm đến các vấn đề xã hội của tôi dẫn tôi vào công việc với một mạng lưới thủ lĩnh thanh niên do Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc và Chương trình Tình nguyện Liên Hợp Quốc sáng lập – một công việc khiến tôi không chỉ có cơ hội gặp nhiều con người ưu tú hơn trên toàn quốc mà còn khắp thế giới.

Tôi đang đi nhiều hơn, học hỏi nhiều hơn, và không sợ sai hơn. Tôi chưa biết liệu sau này mình có thành công hay không, nhưng để đi trên con đường này và học hỏi được nhiều như hôm nay, tôi không hề hối hận về lựa chọn của mình trước đó.

Họ gọi Gen Z là “thế hệ lạc lối”, tôi nói rằng chúng tôi không hề lạc lối. Người ta chỉ lạc khi không biết mình đang đi đâu. Còn chúng tôi đều đã có những điểm đến riêng phía trước, chỉ là chúng tôi đang tự khám phá ra những con đường đến đó mà thôi.

                                                                                                      

Tác Giả: Trang Đàm

Kết bạn và theo dõi facebook của tác giả tại link: https://www.facebook.com/trangdam.2012

--------------------------------

Bạn đam mê viết lách, nhận giải thưởng (tổng giá trị 21 triệu VNĐ / tháng, sách, chứng nhận Social Impact Awards) và muốn được tạo thương hiệu cá nhân tới hàng triệu người trong cộng đồng của YBOX.VN? Xem chi tiết tại link: http://bit.ly/TrietHocTuoiTre-Info

 

 

----------------------------

Hợp Tác Cùng YBOX.VN Truyền Thông Miễn Phí - Trả Phí Theo Yêu Cầu tại http://bit.ly/YBOX-Partnership

176 lượt xem, 170 người xem - 170 điểm