Đóng góp ý kiến và báo lỗi phiên bản mới tại đây

[THTT] Tuổi Trẻ Bạn Bỏ Lại Gì Sau Lưng ?

Bạn đã từng nghe câu nói huyền thoại của mục sư Baptist hay chưa?'Đôi lúc cuộc sống thật khắc nghiệt, rắn như thép đã tôi. Nó có những lúc ảm đạm và đau đớn. Như bất cứ một dòng chảy nào của một con sông , cuộc sống có những lúc khô cạn và những khi triều cường . Cũng như sự thay đổi theo chu kỳ từ trước đến nay của các mùa , cuộc sống có cái ấm áp dễ chịu của những mùa hè và cái rét buốt của những mùa đông . Vậy tuổi 20 của bạn đang là một dòng sông tràn đầy nước sống hay nó đang khô cằn chống trọi lại cuộc đời?Dù câu trả lời của bạn là như thế nào thì tôi tin chắc bản thân mỗi chúng ta đều đã, đang quên lãng đi nhiều thứ. Quên lãng gì ư? Hãy dành một phút, một phút ngắn ngủi mà thôi để xem lại quãng đường vừa qua của bạn.

 

1,Bỏ lại gia đình 

Cha mẹ-người có thể thay thế tất cả người khác , nhưng không người nào có thể thay thế được cha mẹ . Có lúc trong vòng xoáy cuộc sống ,bạn vô tình quên bố mẹ sau lưng vậy thì bây giờ hãy luôn để họ trong tim, theo dấu chân bạn đi khắp muôn nơi. Tuổi 20 là cái tuổi bạn đang có đôi cánh của mình để bay cao, bay xa . Và đôi lúc bạn cảm thấy may mắn khi được bay ra khỏi vòng tay che chở của bố mẹ hay đơn giản là ra khỏi sự quản lý của bố mẹ.  Tuổi trẻ bạn đón nhận được nhiều thứ , nhiều mối quan hệ mới , bạn sống hết mình cho những mối quan hệ ấy và vô tình quên lãng đi gia đình. Hay thậm chí tồi tệ hơn rất nhiều , đó là bạn còn lấy những mối quan hệ ấy tổn thương chính bậc sinh thành của mình .Cũng như bao bạn trẻ,tôi đã như vậy. Tôi còn nhớ cái tuổi 18-tuổi mới chớn nở bồng bột và ngây dại. Tuổi 18 là khi bạn bước ra khỏi thế giới của một đứa trẻ nhưng lại là khi bạn như vừa được sinh ra trong thế giới của người lớn . ''Vấp ngã là để trưởng thành ''câu nói rất đúng cho tuổi trẻ của mỗi chúng ta. Bạn đã từng có lần nghĩ rằng :'Phải chăng mình không phải là con do bố mẹ sinh ra' chỉ vì bố mẹ không làm chúng ta vừa lòng .Tôi tin ai trong chúng ta cũng đã có lần để cái suy nghĩ ấy len lỏi trong đầu . Khi bạn khoác lên mình bộ xác của người lớn cũng là lúc bạn làm tổn thương bố mẹ nhiều nhất .Bản thân tôi khi chạm vào cánh cửa đại học cũng là lúc tôi nhận ra bản thân mình luôn ích kỷ, luôn ngờ dại . Nhớ lại những tháng ngày ấy , mẹ là người từng đêm mắng tôi vì thức quá khuya học bài , là những lời nhắc nhở yêu thương nhưng tôi khi ấy lại coi nó như là những lời cằn nhằn . Là mỗi buổi sáng trước khi đến trường luôn có một cốc sữa nóng nạp năng lượng cho tôi.Nhưng khi ấy tôi lại thấy phiền. Tuổi 18 tôi luôn cố gắng lấy lòng tất cả mọi người trái lại luôn nói những lời tổn thương với chính bố mẹ. Là khi có kết quả điểm thi đại học , là lúc lứa bạn đang tấp nập với việc chọn trường .Thì với tôi là lúc làm tổn thương mẹ nhiều nhất . Người ta nói

                                          ''Con đi ngàn dặm mẹ lo âu 

                                          Mẹ đi ngàn dặm con chẳng sầu''

Chính bản thân tôi khi nghĩ lại mình của hai năm về trước cũng chẳng thể hiểu nỗi mình. Hễ rằng chỉ cần mẹ hỏi hay quan tâm là tôi lại gắt lên. Vào buổi tối hôm ấy ,khi mẹ ngồi khuyên tôi nên chọn ngôi trường đại học này .Thì như có một thứ ngỗ nghịch trong con người tôi, tôi đã thét lên rằng 'Mẹ hiểu gì cơ chứ, sao mẹ cứ chỉ thích những ngôi trường danh tiếng thế ' . Và rồi bỏ về phòng chẳng cần nhìn khuôn mặt mẹ buồn rầu . Những ngày sau ấy ,tôi không nói chuyện với mẹ một câu nào , mặc kệ lời bố và chị khuyên. Khi đó , trong đầu tôi luôn có một cái mặc niệm rằng '' Họ có phải gia đình của tôi hay không? Sao không hiểu tôi chút gì vậy ''. Kể từ khi đó tôi bắt đầu làm những thứ thể hiện sự chống đối với gia đình . Là khi tôi bắt đầu sống hết mình với những người bạn ngoài đời kia ,bỏ mặc bên tai lời bố mẹ, bỏ mặc ánh nhìn buồn bã của người luôn yêu thương tôi và làm những thứ thể hiện rằng mình đã lớn.  Cuối cùng , bạn có biết không ? Tôi đã ngã ,ngã một cách rất đau đớn ,ngã xuống trong sự bỏ mặc của tất cả những người bạn mà tôi coi trọng nhất . Nhưng trái tim lúc ấy còn rỉ máu đau hơn rất nhiều vì một bàn tay chai sạm đã nâng tôi đứng dậy không ai khác chính là mẹ là bố. Dù bây giờ tôi chẳng phải quá chín chắn , có một thứ làm tôi luôn tự hào các bạn ạ.  Đó là với tôi giờ đây 'Gia đình luôn là nguồn sống ,là nơi số một của cuộc đời tôi'. 

Tôi đã được nghe và chứng kiến rất nhiều câu chuyện của những người bạn xung quanh.  Và họ cũng lại là hình ảnh của cô gái ngốc nghếch tuổi 18 của tôi. Ôm cả thế giới vào lòng nhưng lại luôn bỏ xót gia đình . Tại sao tuổi trẻ chúng ta lại cứ như vậy ư? Là vì bản tính chúng ta luôn cảm thấy thích cái mới ,thích được thể hiện sự chinh phục và luôn mặc niệm gia đình luôn ở đó không bao giờ mất đi được. Là vì chúng ta luôn bị cuốn theo những cuộc vui mới nơi chốn thành thị. Đến đây bạn dừng lại một chút để nhớ lại xem '' Đã bao lâu bạn chưa về nhà ? Hay đơn giản chỉ là gọi một cuộc điện thoại hỏi 'Bố mẹ khỏe không ' hay chưa ?''. Chúng ta không ngần ngại bày tỏ tình cảm với cả thế giới ngoài kia nhưng lại chưa một lần dám nói với bố mẹ rằng bạn yêu họ rất nhiều. Có lẽ không phải tất cả các bạn đều như vậy nhưng tôi tin chắc con số những người rơi vào tình trạng trên kia là không hề nhỏ.

Bạn à đừng để đến khi nhìn thấy những sợi tóc đã bắt  đầu lấm tấm trên mái tóc mẹ cha , trong lòng mới bỗng thắt lại và nhận ra rằng '' A thì ra thời gian qua , bố mẹ cũng đã âm thầm già đi rất nhiều rồi''. Thời gian là thứ đáng sợ và có sức hủy hoại , tàn phá con người khủng khiếp . Nó có thể khiến ta trưởng thành  và đối mặt với nhiều điều mới mẻ hơn trong cuộc sống , đồng thời cũng âm thầm khiến sức khỏe bố mẹ ngày càng yếu đi . Hãy nhớ một điều rằng thời gian đang lấy đi dần khoảnh khắc bên nhau của bạn và bố mẹ  mà trân trọng yêu thương họ nhiều hơn . Ngay bây giờ hãy nhắn một tin vào số điện thoại nằm lòng trong bạn '' Con yêu bố mẹ nhiều lắm ''. Tôi tin chắc sẽ không có niềm vui nào hơn với họ đâu . Tuổi trẻ nhiệt huyết bạn có thể mất đi nhiều thứ nhưng đừng bao giờ để mất đi gia đình . Sẽ chẳng ai biết chuyện ngày mai nên dành thêm thời gian để trò chuyện , quan tâm bố mẹ nhiều hơn nhé các bạn trẻ . Khắc ghi '' Gia đình không phải bạn mang dòng máu của ai mà là việc bạn yêu thương , chia sẻ , cảm thông đến ai ''.

2, Bỏ lại chính bản thân mình

Tuổi 20 là khi chúng ta rung động trong mối tình như một bông hoa đang nở rộ. Hoa đa sắc lúc khoe gợi vẻ đẹp nhưng lại có lúc ủ rầu .Chúng ta trong tình yêu cũng vậy . Đây có lẽ là thời điểm chúng ta luôn nhiệt huyết nhất, làm gì cũng làm hết mình và rồi lúc ngã xuống  cũng là lúc bi lụy nhất . Tuổi 20 bạn quên mất đi thứ quan trọng nhất đó là ' hãy tự yêu lấy bản thân mình ' Nghe có vẻ đơn giản nhỉ  ai  mà không yêu bản thân mình cơ chứ . Nhưng làm thế nào để định nghĩa đúng chữ ' yêu'. Đừng bao giờ để mọi thứ phức tạp hóa mà hãy học cách tối giản nhất có thể . Với tôi , khi chúng ta học được cách nói 'không' đã là một biểu hiện của việc yêu bản thân mình .Cuộc sống là một trò chơi lớn mà chúng ta thường bị các sự kiện diễn ra trong ngày chi phối , ảnh hưởng đến quyết định của chính mình . Vậy tại sao bạn không bận tâm người khác , phớt lờ họ đi , không sống bằng miệng lưỡi thiên hạ. Dẫn đầu cuộc chơi đặt mình vào vị trí tốt nhất để thiết lập những gì diễn ra trong cuộc  và quyết định nơi mà bạn sẽ đặt lá bài xuống.  Bạn biết không '' Ngục tù đáng  sợ nhất mà con người rơi vào chính là nỗi sợ hãi về những gì người ta nghĩ về mình ''. Cuộc sống của chúng ta là bức tranh màu sắc đa dạng . Một bức tranh đẹp không thể chỉ có một màu mà nó là sự hòa quyện của bảy sắc cầu vồng . Đẹp vì phối hợp thì cuộc sống của chúng ta cũng vậy đặc biệt là những người bạn trẻ .Tuổi trẻ dễ bị cảm xúc chi phối nhưng không có nghĩa là bạn phải sống bằng lời nói của người khác . Hãy là người viết lên câu chuyện cuộc đời mình chứ đừng bao giờ là người đọc nó. 

Không ích kỷ học cách tha thứ cho người khác cũng chính như tha thứ cho bản thân mình . Đã là con người thi không ai là không mắc sai lầm . Chỉ là sai lầm ấy khiến cho bạn trở nên như thế nào . Sẽ có những tổn thương ,những câu chuyện và những thanh nhạc trong bản nhạc cuộc đời mà bạn cho rằng nó sẽ không bao giờ tha thứ được . Nhưng nếu cứ giữ mãi trong lòng thì nốt nhạc bị lỡ một nhịp sẽ phá vỡ cả một bản nhạc du dương.Tuổi trẻ cũng là quãng thời gian bạn dày vò bản thân mình nhiều nhất bởi bạn không chấp nhận được việc tha thứ cho bản thân .Với những kinh nghiệm còn mờ nhạt , với con đường mà hay vấp ngã , bạn trẻ cứ đứng mãi tại hòn đá ấy chỉ bởi vì không vượt qua nổi bản thân mình .Đừng, đừng cho phép điều đó đến với bạn,mà hãy sống tha thứ đơn giản hơn.  Hãy hiện diện trong cuộc sống của bạn và không ngừng tỏa sáng. Bạn đang sống trong từng giây từng phút , từng hơi thở , bước đi  vậy hãy vươn ra khắp phía để yêu thương , để cảm nhận trong từng thời điểm . Tuổi trẻ là khi chúng ta tưởng chừng như chẳng có trách nhiệm . Bạn không cần nặng trách nhiệm như một ông bố hay một bà mẹ , chính điều ấy làm chúng ta cho phép bản thân sống với hai từ ' trì hoãn ' . Tuổi trẻ có đáng bao nhiêu bạn ơi ?Ngày hôm nay sống cho ngày hôm qua , ngày mai lại tiếp bước những gì chưa hoàn thành của ngày hôm nay . Chu trình ấy cứ tiếp diễn như một vòng tròn và bạn cứ xoáy trong vòng tròn ấy ư? Đừng như vậy, đừng lãng phí cuộc sống . Yêu bản thân xuất phát từ những điều hết sức nhỏ nhặt . Tại sao bạn không thử dậy sớm để ngắm bình minh hay buông mình vào chiều hoàng hôn. Cho phép bản thân đắm chìm trong hương vị của tách cà phê ngào ngạt. Đơn giản hơn là cuộn tròn trong chiếc chăn và ăn nghiền cuốn sách mình yêu thích .Làm mọi thứ để chính bản thân mình thoải mái . Tuổi trẻ là quãng thời gian lý tưởng nhất để yêu bản thân mình trọn vẹn , hoàn hảo . Bởi vì khi bạn có một mối quan hệ ràng buộc hơn bạn sẽ chẳng có cách nào tận hưởng trọn vẹn nhất đâu. Đừng chần chờ xách vali lên đến nơi bạn thích , ăn món ăn mà bạn thèm , làm tất cả những gì thỏa mãn bạn

Tuổi trẻ là lúc bạn cảm thấy mình chênh vênh giữa dòng đời tấp nập này . Đó là quãng thời gian đẹp nhất nhưng cũng đáng sợ nhất . Thượng Đế ban cho con người đôi cánh tuổi trẻ , vậy hãy ngửa đôi bàn tay đón nhận. Hãy để bản thân bạn làm đôi cánh trong bầu trời thanh xuân và hãy để gia đình là ngọn gió nâng đưa đôi cánh ấy 

                      

Tác giả:Ngô Thị Thúy - Sinh viên Đại Học Ngoại Thương 

Kết bạn và theo dõi facebook của tác giả tại link: https://www.facebook.com/nerry.nhung 

--------------------------------

Bạn đam mê viết lách, nhận giải thưởng (tổng giá trị 21 triệu VNĐ / tháng, sách, chứng nhận Social Impact Awards) và muốn được tạo thương hiệu cá nhân tới hàng triệu người trong cộng đồng của YBOX.VN? Xem chi tiết tại link: http://bit.ly/TrietHocTuoiTre-Info 

                       (*) Bản quyền bài viết thuộc về Cuộc thi Triết học Tuổi trẻ do Ybox đồng sáng lập và tổ chức. Khi chia sẻ, cần phải trích dẫn nguồn đầy đủ tên tác giả và nguồn là "Tên tác giả - Nguồn: Triết Học Tuổi Trẻ". Các bài viết trích nguồn không đầy đủ cú pháp đều không được chấp nhận và phải gỡ bỏ.

----------------------------

Hợp Tác Cùng YBOX.VN Truyền Thông Miễn Phí - Trả Phí Theo Yêu Cầu tại http://bit.ly/YBOX-Partnership

1,419 lượt xem, 1,399 người xem - 1408 điểm