Đóng góp ý kiến và báo lỗi phiên bản mới tại đây

[THTT] Phấn Đấu Ngày Đêm, Được Xã Hội Công Nhận Có Làm Bạn Hạnh Phúc?

Tôi nhớ ngày còn bé, trên lốc lịch màu đỏ mà hầu như gia đình nào cũng có để treo trên tường thường in những câu danh ngôn, ngạn ngữ hoặc lời hay ý đẹp trong cuộc sống. Và mặc dù còn ở tuổi non nớt, tâm trí tôi chưa bao giờ quên mất câu trích dẫn khi vu vơ giở lịch: “Nếu không phải chúng ta, thì là ai? Nếu không phải bây giờ, thì là khi nào?”

Có lẽ câu nói ấy đã in vào tiềm thức tôi và trở thành một sự dẫn dắt, ngay khi tốt nghiệp cấp ba, tôi đã tự tay lên kế hoạch gần như đầy đủ để thực hiện ước mơ học thạc sỹ ở nước ngoài. Suốt năm năm đại học, tôi làm nhiều công việc part-time và freelance, trở thành tình nguyện viên ở nhiều chương trình có tiếng và tham gia các dự án văn hóa tại nước ngoài nhằm thử thách khả năng trở thành “công dân toàn cầu” của mình, và tất nhiên không hề bê trễ việc học. Mặc dù nhiều lần phải chịu sự bóc lột lao động, hàng trăm lần nộp hồ sơ không ai hồi đáp, hay dù đã vượt qua gần hết các vòng phỏng vấn mà vẫn thất bại đắng cay, nhưng tôi nghĩ, tôi đã làm được nhiều thứ, và tôi nghĩ, tôi đã biết tất cả mọi thứ. 

Mãi cho đến khi tốt nghiệp đại học loại giỏi, có hai ngoại ngữ, làm việc trong văn phòng cao tầng ốp kính, (dù đã đổi việc đến chục lần) mà “vắt mũi vẫn chưa đủ đút miệng”, tôi mới hiểu, hóa ra cuộc đời không đi theo dự liệu của riêng ai. Mãi cho đến khi tưởng như có một bộ hồ sơ đủ đẹp để xin học bổng ở một vài quốc gia phát triển, vậy mà lại trượt ngay lần đầu tiên xin học, tôi mới hiểu, hóa ra sự lo xa của mình vẫn chưa đưa mình đến được đâu cả. Trong một nỗ lực vớt vát thể diện của đứa con ngoan trò giỏi trong mắt bia miệng người đời và cũng để cứu vớt tâm hồn đã rỗng của chính mình, tôi đành phải đặt lòng tự trọng của mình sang một bên và xin gia đình một phần trợ cấp để đi học ở một đất nước không lấy gì làm vẻ vang. Tôi nghĩ tôi sẽ có chân trời mới. Tôi nghĩ tôi sẽ thoát khỏi những lời ra tiếng vào vẫn đeo bám, làm phiền, mỗi khi trở về nơi tỉnh lẻ gặp gỡ những gương mặt người thân rám nắng, mệt mỏi, mà bản thân mình thì tiền chẳng có, danh chẳng có, và người yêu thì càng không.

Tôi có chân trời mới thật, tôi trốn thoát khỏi những áp lực cuộc sống khi còn ở Việt Nam thật, nhưng tôi chợt thấy ngạc nhiên khi mình cũng chẳng thích thú gì nơi đây. Có lẽ đó là lần đầu tiên trong đời tôi tự hỏi bản thân: điều gì mới khiến mình hạnh phúc?

Hạnh phúc có thật là cầm trong tay tấm bằng đáng mơ ước từ một trường đại học đáng ước mơ? Hay hạnh phúc là một công việc vừa khiến bạn đồng trang lứa ngưỡng mộ, vừa đủ cho bố mẹ nở mày nở mặt trước người ngoài, lại an ủi được ví tiền của chính mình? Hạnh phúc còn có thể là những năm tháng du học nước ngoài, tránh khỏi thị phi nơi quê hương xương máu và biết đâu, có thể gặp được cả một cơ hội đổi đời nào đấy?

Có lẽ hầu hết những bạn trẻ thời nay hàng ngày đều đang phấn đấu vì những điều như vậy. Nhưng, có bao giờ bạn nghĩ, việc bạn nỗ lực theo đuổi con đường bản thân làm bạn hạnh phúc, hay việc mọi người ngoài kia lên tiếng công nhận và trân trọng những gì bạn đang làm mới khiến bạn cảm thấy hạnh phúc ấy là xứng đáng? Các bạn trầy da tróc vảy tại các cuộc thi, nỗ lực hết mình tại các buổi phỏng vấn, rốt cuộc vẫn chưa nghe ai khen một câu “Làm tốt lắm!”. Bởi họ còn đang bận khen ngợi đứa bằng tuổi bạn mà đã sớm có một “chân” tại cơ quan nhà nước hoành tráng nào đó: “Con bé ấy sau này sướng!”. Bạn học cùng trường với “con bé ấy”, bằng tốt nghiệp còn đẹp hơn của người ta, vậy bạn có thấy hạnh phúc không?

Rốt cuộc tất cả những gì bạn làm trong đời là vì để chính bản thân mình được vui vẻ hay vì để thỏa mãn cái nhìn đánh giá của người ngoài? Giống như một chú chim thực chất là bị nhốt trong lồng, nhưng vì muốn được công nhận là một chú chim biết nghe lời, nên bạn phải cam tâm ở lại trong cái lồng ấy. Mà bạn biết đấy, con người đương nhiên còn phức tạp hơn động vật. Có quá nhiều câu chuyện bất đắc dĩ xảy ra trong đời khiến chúng ta không thể chi phối, đâu phải chỉ là chuyện một cái lồng giam giữ.

Khi còn trẻ, trong lòng chúng ta vẫn còn sự kiên định. Nhưng ngày qua ngày, những vụn vặt cuộc sống và thế giới tàn nhẫn bên ngoài lại không ngừng đưa ra những thử thách khiến ta phải thay đổi chính mình từ những điều nhỏ nhất. Sinh ra ở thời đại vật chất phong phú và sẽ chỉ càng thêm phong phú như hiện nay, chúng ta không tránh khỏi bị chi phối bởi các yếu tố bên ngoài. Trong quá trình ấy, hãy giữ cho mình cái tâm yên tĩnh, bởi chỉ có như vậy thì dù đứng trước hoàn cảnh ngang trái như thế nào, ta cũng có được những quyết định khiến mình hạnh phúc. Nếu không giữ sự yên tĩnh trong tâm, để can đảm đối mặt với chính bản thân mình, đối mặt với nỗi sợ của chính mình (mà tôi tin là nhiều bạn trẻ đều đang sợ hãi vô cớ) thì bạn sẽ lại rơi vào tình cảnh của tôi: hoảng loạn và quyết định đi du học vội vàng vì sợ người ngoài cười chê. Như vậy, bạn sẽ mãi tiếp tục cần sự công nhận của người khác để được cảm thấy an toàn và thoải mái. Mà họ có thật tâm công nhận hay không, chúng ta thậm chí cũng chẳng biết, và đương nhiên không cần biết! Chúng ta không anti xã hội, không phủ nhận cuộc đời, không chối từ thời đại, điều chúng ta cần làm là đặt bản thân vào giữa vòng xoáy ấy, thấu hiểu tình thế nhưng hãy dám dấn thân vì những điều tốt đẹp hơn. Tôi muốn các bạn nắm bắt, thậm chí phải tự tìm các cơ hội đến với mình, hơn là đi theo con đường đang có quá nhiều dấu chân mờ nhạt chỉ để tránh nghe những lời ong tiếng ve sẽ không kéo dài mãi mãi. Thay vì miệt mài ba năm học tập để thi đại học, ngành nào cũng được chỉ cần đỗ là được, tốt nghiệp rồi thì xin một công việc bàn giấy dù có làm được việc hay không, bạn hãy tĩnh tâm lại. Lắng nghe bản thân mình nhiều hơn để định hướng cho mình, ít nhất là khối học, từ đó tìm trường, chọn ngành hợp lý, và có lẽ chúng ta đều biết danh ngôn này rồi “Khi được làm công việc bạn yêu thích, thì bạn sẽ không phải đi làm một ngày nào trong đời.”

Về chú chim bế tắc mà tôi nhắc đến ở bên trên, cho đến cuối cùng, điều mà một con chim muốn nhất vẫn là được thoát khỏi lồng để bay đường bay tự do mà nó muốn. Nhưng ở trong cái lồng lâu quá, nó có thể quên mất cả cách bay, hoặc chỉ còn sống héo mòn nhờ những miếng mồi từ chủ của mình. Khi cuộc đời của nó không còn do chính nó nắm giữ nữa, thì cũng có nghĩa nó đã đánh mất đi hạnh phúc quý giá nhất của mình rồi!

Nếu bạn không thể trẻ mãi không già, vậy thì hãy nhìn lại xem thời gian còn lại của mình là bao nhiêu. Bởi tuổi tác chỉ là con số nhưng tuổi trẻ thì không phải vậy. Chính tôi khi gõ những dòng chữ này cũng luôn phải tự nhủ trong thâm tâm rằng “Đừng bỏ cuộc.” Tôi biết cuộc thi sẽ kéo dài đến hết năm nay nhưng tôi không dám chắc là mình sẽ còn viết được thêm bài dự thi nào nữa ngoài bài này. Vì vậy, ngay bây giờ tôi xin phép được trả lời: “Chỉ có thể là chúng ta, chỉ có thể là bây giờ.”

Tác Giả: bongthanthoai

Kết bạn và theo dõi facebook của tác giả tại link: 

https://www.facebook.com/KhanhBang86

--------------------------------

Bạn đam mê viết lách, nhận giải thưởng (tổng giá trị 21 triệu VNĐ / tháng, sách, chứng nhận Social Impact Awards) và muốn được tạo thương hiệu cá nhân tới hàng triệu người trong cộng đồng của YBOX.VN? Xem chi tiết tại link: http://bit.ly/TrietHocTuoiTre-Info 

----------------------------

Hợp Tác Cùng YBOX.VN Truyền Thông Miễn Phí - Trả Phí Theo Yêu Cầu tại http://bit.ly/YBOX-Partnership

721 lượt xem, 710 người xem - 715 điểm