Đóng góp ý kiến và báo lỗi phiên bản mới tại đây

[THTT] Vì Sao Càng Trưởng Thành, Chúng Ta Càng Không Dám Ước Mơ?

1.Vì cuộc sống là màu xám, vì gia đình không có điều kiện hay do chính bản thân ta?

  Thời thơ ấu chưa biết chuột, ma hay cá mập là gì, bạn có thể nhìn thấy chuột mà không hoảng sợ, ngồi nghe truyện ma trong phòng hay thỏa sức tắm biển mà chẳng lo nghĩ. Nhưng lớn hơn một chút, bạn nhận ra chuột có hại, ma rất đáng sợ và cá mập ăn thịt người nên không còn vô tư như trước nữa. Bạn dần dần hình thành những nỗi sợ vô hình nhưng thực tế nên những mơ ước tưởng chừng như viển vông thuở nhỏ cũng chìm vào quên lãng.

  Càng trưởng thành, càng ý thức sâu sắc hơn về mọi thứ: vật chất, điều kiện và khả năng có hạn của bản thân, chúng ta biết rằng thiếu kinh tế thì làm gì cũng khó khăn. Đó là tẳng đá hay nói cách khác là một ngọn núi ngăn cản mỗi người bay cao, bay xa, mơ những ước mơ lớn. Giống như bạn muốn chinh phục núi Phú Sĩ, đỉnh núi đẹp và tráng lệ thật đấy nhưng nghèo thì phải cật lực leo từng bước mà không có dụng cụ hỗ trợ, lỡ sảy chân là xong đời. Chưa kể dưới chân núi là khu rừng tự sát. Giàu thì chẳng cần lo, có trực thăng, có máy bay, từ trên cao nhìn xuống diễm lệ biết bao.

  Vật chất không quan trọng nhưng cũng rất quan trọng. Chỉ những thứ ta đã nắm trong tay và mặc định có nó là điều hiển nhiên rồi thì nó mới trở nên bình thường như cơm ăn, nước uống hàng ngày. Tương tự nếu không có điều kiện thì phải cố gắng cày cuốc cật lực, tự tìm kiếm hướng đi cho bản thân.

  Nhà không có điều kiện, mơ những ước mơ lớn mà để người thân biết được cũng là một nỗi khổ. Có những bạn mơ được đi học thêm cũng là khó khăn, mơ đi du học lại càng xa vời bởi tiền ăn, tiền uống, tiền sinh hoạt phí đủ các loại phải chi tiêu, bố mẹ lo đâu có xuể. Bố mẹ tâm lí thì thương con vì không thể tạo điều kiện cho con, chỉ có thể ủng hộ về mặt tinh thân. Bố mẹ không tâm lí, không thấu hiểu con cái thì bảo:"Mày ước mơ viển vông vừa thôi, nhà làm gì có đủ tiền để cho mày đi du học" hay "Mày học ngành nào thực tế đi con, tâm lí học thì làm được gì, rồi tiền lại như muối bỏ bể".

Bằng chính những lời nói tưởng chừng vô hại ấy, bố mẹ không biết đã làm tổn thương con cái đến nhường nào

  Vật chất quan trọng, được gia đình ủng hộ cũng quan trọng nhưng điều cốt yêu nhất vẫn là bản thân mỗi con người. Nguyễn Thế Quỳnh, bố mất sớm, mẹ bán thịt lợn, 9X Quảng Bình trứng tuyển Viện công nghệ số một thế giới MIT-Massachusetts Institute of Technology. Hay Trần Thị Diệu Liên, mẹ làm lao công, sinh sống ở Sài Gòn đã xuất sắc giành học bổng của đại học Harvard.

2. Ta cứ dũng cảm mà thầm lặng ước mơ thôi:

  Ước mơ trong thầm lặng và thực hiện nó, khi có thành tựu thì mọi người sẽ biết, bởi đôi khi những lời nói hay hành động phản đối của người thân có thể khiến ta buồn lòng nhất là đối với những tâm hồn nhạy cảm. 18 tuổi tràn đầy ý chí và nguyện vọng, tôi ước mơ đi du học bằng diện học bổng nhưng khi chia sẻ với mẹ thì mẹ chỉ gạt đi. Cảm giác bị gia đình phản đối thực sự không dễ chịu chút nào và đặc biệt trong một lần đăng kí học bổng nhưng trượt, tôi sơ ý để mẹ biết và mẹ đã cười rồi lấy đó làm chủ để trong mỗi lần nói chuyện với hàng xóm. Tôi thấy xấu hổ vô cùng, tất cả chỉ bởi giữu bí mật không cẩn thận.

  Ước mơ càng lớn, càng phải cẩn trọng giữ kín, phải chắc chắn tìm được đúng người mới chia sẻ như ông cha ta có câu "Chọn mặt gửi vàng", kể cả với người thân, bạn chũng nên cân nhắc, nếu không thì cứ thầm lặng mà thực hiện. Bởi đôi khi những vấp ngã trên con đường theo đuổi ước mơ không làm ta nản chí mà chính những lời nói của người ta tin tưởng lại là chất xúc tác khiên cảm xúc trong tim héo mòn.

"Nước chảy đá mòn", câu nói từ xa xưa nhưng rất đúng, nghe một lần hai lần thì không sao, nhưng cả chục lần sẽ khiến ta dao động một chút, và nghe một nghìn lần sẽ khiến ta nản chí. Đó chính là tự kỉ ám thị, biến giả thành thật, có cuộc thử nghiệm lên người đàn ông khỏe mạnh như thế này: mỗi sáng đến công ty, đông nghiệp của ông đều hỏi thăm một câu: "Sắc mặt anh dạo này xanh xao, nhợt nhạt quá, có lẽ anh bị thiếu máu cũng nên". Nói một lần, hai lần, rồi cứ lặp lại liên tục trong hai tháng, người đàn ông đi khám và bị bệnh thật. Hay các bạn đều đã từng nghe câu truyện "Chú ếch bị điếc". Có hai chú ếch không may rơi xuống hố sâu, cầu cứu cũng vô ích nên chúng đành phải tự nhảy lên. Những con ếch trên bờ đều hò hét khuyên chúng bỏ cuộc vì hố quá sâu, cố gắng cũng vô ích. Cuối cùng ếch xanh mệt mỏi, bỏ cuộc, nằm chờ chết còn ếch vàng càng bật nhảy cao hơn và cuối cùng thoát khỏi hố. Hóa ra ếch vàng bị điếc nên mới lầm tưởng bạn bè đang cổ vũ cho mình nên mới có động lực cứu lấy bản thân.

  Thầm lặng ước mơ, dũng cảm tiến bước, "Dù tâm trí có thể sai nhưng máu chảy trong cơ thể chúng ta không bao giờ sai"- "Ánh sáng, gió và giấc mơ". Hãy lắng nghe con tim mà hành động, chúng ta còn trẻ, cong thời gian, cố gắng theo đuổi ước mơ một lần thì có gì sai? Cùng lắm là người yêu không có, tốn vài năm có thể là cả thanh xuân cật lực cày cuốc học hành, kinh doanh, cô độc đấy, buồn tủi đấy nhưng leo lên đỉnh núi Phú Sĩ được một nửa rồi chẳng lẽ lại bỏ cuộc? "Con người nhận thức rất sớm họ sống trên đời để làm gì. Có thể chính vì thế mà họ lại bỏ cuộc sớm"- "Nhà giả kim" bởi phần lớn những điều ta mơ ước đều nằm bên kia nỗi sợ thất bại.

.

  Hãy thực tế, nhận thức rằng chỉ có bản thân ta mới có thể giúp được ta. Bạn bè, người thân cũng là nhân tố quan trọng nhưng tất cả mọi thứ vẫn đều do bản thân mình, đừng đổ lỗi cho hiện tại rằng nhà nghèo, không có điều kiện bằng bạn bằng bè bởi "Bí ẩn nằm ngay trong hiện tại, nếu anh chú ý quan sát hiện tại thì anh có thể cải thiện được nó. Và khi anh đã làm cho hiện tại được tốt hơn rồi thì cái nối tiếp hiện tại cũng sẽ tốt hơn". Bạn cũng đừng mơ mộng sẽ có ông Bụt, cô tiên hóa phép cho con đường tương lai trai đầy hoa thơm hay bỗng một ngày trúng số độc đắc. Bởi những thứ ta có được dễ dàng cũng sẽ mất đi dễ dàng mà thôi, đó không phải là thứ ta nỗ lực bằng chính sức mình.

  Nếu có đủ dũng khí để bước đi trên con đường chinh phục giấc mơ thì bạn chắc chắn đã hơn những người không dám ước mơ một bước ngoặt rồi đấy. Không có gì đáng sợ hơn rào cản tinh thần, có đam mê mà không có ý chí thì cũng vô ích.

 

Muốn ý chí giống như quả bóng bay hay gông cùm xiềng xích ước mơ là do chính bản thân bạn.

  Cuộc đời ngắn lắm (từ mẫu giáo đến đại học đã hơn hai mươi mấy năm trôi mất cái tuổi trẻ, rồi kiếm việc làm, lập gia đình xong thì cũng đã trung niên). Bạn nên sống cuộc sống mà bạn muốn, theo đuổi ước mơ ấp ủ bấy lâu, đừng nên lưu lại cho bản thân quá nhiều nuối tiếc, đứng ngoài cuộc ngưỡng mộ những người đạt được hạnh phúc mà họ mong muốn.

Ước mơ có muôn vàn màu sắc, hãy để nó vút bay theo đôi cánh tự do

    Tác giả: Nguyễn Thị Hải Vân

Kết bạn và theo dõi facebook của tác giả tại link: https://www.facebook.com/mocdathao5775 

--------------------------------

Bạn đam mê viết lách, nhận giải thưởng (tổng giá trị 21 triệu VNĐ / tháng, sách, chứng nhận Social Impact Awards) và muốn được tạo thương hiệu cá nhân tới hàng triệu người trong cộng đồng của YBOX.VN? Xem chi tiết tại link: http://bit.ly/TrietHocTuoiTre-Info

 (*) Bản quyền bài viết thuộc về Cuộc thi Triết học Tuổi trẻ do Ybox đồng sáng lập và tổ chức. Khi chia sẻ, cần phải trích dẫn nguồn đầy đủ tên tác giả và nguồn là "Tên tác giả - Nguồn: Triết Học Tuổi Trẻ". Các bài viết trích nguồn không đầy đủ cú pháp đều không được chấp nhận và phải gỡ bỏ.

 

----------------------------

Hợp Tác Cùng YBOX.VN Truyền Thông Miễn Phí - Trả Phí Theo Yêu Cầu tại http://bit.ly/YBOX-Partnership

1,087 lượt xem, 1,053 người xem - 1064 điểm