Đóng góp ý kiến và báo lỗi phiên bản mới tại đây

public6 năm trước

Vẻ Đẹp Của Người Hướng Nội

Ad Harry xem trả lời phỏng vấn của một bạn diễn viên nổi tiếng về một người bạn (cũng là idol), có ý nhắn nhủ rằng bạn của mình cần phải hoạt ngôn lên, ở trong showbiz nếu gặp chuyện gì cũng chỉ biết im lặng thì sẽ thụt lùi ở phía sau người khác, rồi có những chuyện nếu khó chịu thì phải nói ra ngoài, chứ sao lại giữ im lặng như thế.

Ừ thì, nếu họ có khả năng nói ra được những gì mình nghĩ trong lòng thì họ đã đâu còn là những người HƯỚNG NỘI.

Giống như thế giới chia làm hai nửa: một nửa đàn ông, một nửa phụ nữ. Thế giới của người hướng nội và hướng ngoại cũng chia làm hai nửa trong hơn 7 tỷ người ở Trái Đất này. Người hướng nội thì ít nói (thậm chí chả buồn nói chuyện), ngại đám đông, tránh xô bồ; còn người hướng ngoại thì rất hoạt ngôn, thích đám đông và những nơi náo nhiệt. Đó là vài biểu hiện cơ bản của hai nhóm.

Biểu hiện của người hướng nội

Trong hệ thống phân loại tính cách MBTI, cách để phân biệt hai nhóm hướng nội (introvert) và hướng ngoại (extrovert) là khả năng chúng ta tập trung sự chú ý và nạp năng lượng của mình vào đó. Một người hướng nội sẽ lấy năng lượng từ thế giới nội tâm bên trong, con người hướng ngoại sẽ lấy năng lượng từ thế giới bên ngoài.

Ví dụ như ad Harry là một người hướng nội điển hình, sẽ có xu hướng sống nội tâm, ít nói, thích yên tĩnh một mình, và rất ghét sự ồn ào của đám đông. Nhớ những năm sinh viên, mỗi lần tham gia sinh hoạt CLB hoặc tham gia các hoạt động tập thể, bao giờ Harry cũng là một người im lặng và đứng quan sát mọi người vui chơi. Trong một bữa tiệc, đặc điểm dễ nhận dạng nhất của người hướng nội là họ thường lặng lẽ đứng ở một góc quan sát mọi người, đôi khi cảm thấy lạc lõng; không như người hướng ngoại, sẽ đi lòng vòng gặp gỡ người này người kia bắt chuyện.

Trong lớp học, người hướng nội là những người thường hay ngồi im lặng, ít giơ tay phát biểu bài vì họ vẫn đang mải mê đi tìm một câu trả lời hoàn chỉnh, sắp xếp lại câu từ thật chỉn chu rồi mới giơ tay phát biểu trong khi người hướng ngoại đã giơ tay tự đời nào. Tuy nhiên, nền giáo dục ở Việt Nam chưa được… “phổ cập” điều này, để các thầy cô trong trường học luôn đánh giá những học sinh hướng nội là “thụ động, ít giơ tay phát biểu, cần tích cực hơn trong lớp”. Như ad Harry những năm tháng đi học, suốt ngày toàn bị cô giáo ghi vào sổ học bạ: “Chăm, ngoan, hiền nhưng còn thụ động”.

Từ thời bé đến giờ, mỗi lần đi tới đâu, Harry cũng đều hay bị người khác (từ bạn bè cho tới những bậc phụ huynh) hỏi: Sao ít nói vậy? Suốt ngày thấy nó im ru? Bộ bị tự kỷ hả? bla bla. Nói chung là cực kỳ khó chịu.

Hướng nội là tính cách, còn giao tiếp là kỹ năng

Rất nhiều người hướng nội Harry gặp, thường hay than thở rằng mình rất dở khoản giao tiếp, thường hay ngại ngùng khi gặp người lạ (người hướng ngoại vẫn ngại à nha ^^), và không tự tin khi nói chuyện trước đám đông.

Khi biết tính cách của mình là hướng nội, những người này lại càng thêm lý do để biện hộ và du di cho cái sự giao tiếp kém của mình. Tuy nhiên, Harry vẫn phải nhắc đi nhắc lại một câu phương ngôn tâm niệm: Hướng nội là tính cách, còn giao tiếp là kỹ năng, và kỹ năng thì bất kì ai cũng có thể học được nếu muốn. Kỹ năng ở đây bao gồm kiến thức (sách vở, khóa học) + thực hành (lặp đi lặp lại nhiều lần) mới tạo nên sự thuần thục và hình thành thói quen. “Practice makes perfect”, câu này luôn luôn đúng.

Harry là một người siêu hướng nội, và tất nhiên chuyện nói trước đám đông là một nỗi sợ trường kì dai dẳng đeo bám từ bé cho tới thời sinh viên. Nhớ hồi bé, mỗi lần mẹ nhờ Harry sang nhà hàng xóm lấy đồ về mà Harry còn ngại ngùng, mắc cỡ không dám mở miệng ra nói chuyện. Tới thời sinh viên, Harry có vinh dự được đảm nhận vị trí Chủ nhiệm của một CLB lớn cấp trường có hơn 30 thành viên. Ôi cái thời ấy, mỗi lần tới kì họp CLB là Harry phải chuẩn bị bài nói tập đi tập lại cả chục lần, tới khi “lên thớt” thực tế vẫn còn thấy hồi hộp và run lẩy bẩy.

Tuy nhiên, khi nhận thức ra được khuyết điểm của mình là thiếu tự tin trước đám đông và kỹ năng giao tiếp kém cỏi, Harry mới quyết định “tầm sư học đạo” qua một loạt sách về kỹ năng giao tiếp, kỹ năng thuyết trình cũng như tham dự một vài khóa học kỹ năng sống với một vài diễn giả tên tuổi. Có thể nói, đây cũng là bước ngoặt biến Harry trở thành một version rất khác, mạnh mẽ hơn và tự tin hơn. Bởi lẽ, chúng ta chỉ cảm thấy không tự tin khi mình thiếu kiến thức, không biết phải nói gì, không biết phải làm gì trước người khác. Tới khi đi học, được những người dày dặn kinh nghiệm trong lĩnh vực này chia sẻ, chỉ bảo từng bước, chưa kể còn có cơ hội thực hành với bạn trong lớp, thực hành trước lớp, nên bước ra mình sẽ thấy tự tin hơn rất nhiều.

Có một thời gian, Harry rất siêng đi CLB tiếng Anh. Với bản chất của một người hướng nội thì ban đầu rất ngại chuyện đứng lên trước cả CLB nói chuyện, đã vậy còn nói chuyện hay thuyết trình bằng tiếng Anh thì càng ngại hơn. Tuy vậy, Harry vẫn không bỏ cuộc mà vẫn kiên trì tuần nào cũng đi tới gần nửa năm trời, chỉ 3 tháng sau đó Harry đã có thể tự tin đứng thuyết trình bằng tiếng Anh được trước cả CLB, rồi còn bông đùa với các bạn trong BTC chứ không còn cảm giác e dè như ban đầu. Trong quá trình sinh hoạt như vậy, Harry để ý thấy có một số nhân tố hướng nội tham dự CLB tiếng Anh buổi đầu. Tới khi MC mời lên giới thiệu bản thân bằng tiếng Anh, có bạn run như cầy sấy, thậm chí có bạn còn sợ tới nỗi mắt rưng rưng hoe hoe đỏ. Rồi sau trải nghiệm kinh hoàng đó, những lần sau Harry không bao giờ thấy những người này quay trở lại.

Có một khái niệm gọi là “vòng tròn thoải mái”, chúng ta ai cũng thích ở trong cái vòng tròn an toàn của mình, đặc biệt là những người hướng nội. Chúng ta ngại những điều thử thách bản thân, ngại làm những điều khiến bản thân cảm thấy không thoải mái hay khó chịu. Tuy nhiên, bạn phải hiểu một điều rằng, nếu bạn không thử làm một việc gì đó khiến bạn không thoải mái – ví dụ nói chuyện trước đám đông, thì bạn sẽ không bao giờ phát triển bản thân và tiến bộ lên được. Bạn sẽ vẫn mãi mãi là một cô nàng hay cậu chàng nếu bất ngờ bị mời lên nói chuyện trước đám đông thì xấu hổ, mặt đỏ lửng, lúng ta lúng túng, ấp a ấp úng như gà mắc tóc rất đáng thương.

Tới bây giờ, dù vẫn là một người hướng nội nhưng Harry đã không còn cái gọi nỗi sợ khi phải nói chuyện trước đám đông hay khi trình bày ý kiến trong một cuộc họp. Người hướng nội đôi khi lại có những suy nghĩ và phát biểu sâu sắc riêng mà người hướng ngoại sẽ không giống được.

Chọn công việc phù hợp với tính cách

Một lời khuyên của Harry dành cho những người hướng nội khi định hướng sự nghiệp là nên lựa chọn những công việc phù hợp với tính cách của mình. Chọn một công việc đi ngược lại với tính cách của mình cũng giống như bạn mặc áo trái, đi giày không vừa chân, sẽ tự khiến bản thân cảm thấy không thoải mái và khó chịu, và điều nguy hiểm hơn là rất dễ khiến bạn mau chóng tụt năng lượng.

Không phải người hướng nội là không thể làm được các công việc mang đặc trưng tính cách của người hướng ngoại như MC, phóng viên, sales, chăm sóc khách hàng, luật sư v.v. Như Harry nói ở trên, kỹ năng là thứ bất kì ai cũng có thể học được, mà một người hướng nội hoàn toàn có khả năng theo đuổi những công việc mà người hướng ngoại hay làm. Nhưng bạn hãy thử tưởng tượng, nếu bắt một người không thích nói chuyện mà suốt ngày phải “thảo mai” chăm sóc khách hàng, đi ra ngoài tìm khách hàng để sale thì đôi khi sẽ là một điều rất cực hình. Nếu có kỹ năng, họ sẽ vẫn làm tốt công việc của họ nhưng cuối ngày cảm giác mang lại là sự xuống năng lượng, tụt mood, và về lâu về dài sẽ cảm thấy căng thẳng và áp lực trong công việc một cách nặng nề.

Harry lúc trước học chuyên ngành truyền hình, từng theo đuổi đam mê của mình với những đơn vị lớn như HTV, VTV, và kinh nghiệm chuyên môn tích lũy những năm sinh viên đủ để Harry làm tốt vai trò một biên tập viên truyền hình – người làm nội dung cho những TV show truyền hình giải trí bạn đang xem bây giờ. Tuy nhiên, khi làm việc trong lĩnh vực truyền hình một thời gian, Harry nhận ra rằng tuy mình đã làm đúng được công việc mơ ước, trong một môi trường trước đây mình đã ước mơ nhưng có gì đó… sai sai (something wrong here). Sau nhiều lần trăn trở, cuối cùng Harry mới ngộ ra rằng công việc hiện tại không phù hợp với tính cách hướng nội điển hình của Harry.

Công việc của một biên tập viên truyền hình đòi hỏi Harry phải tiếp xúc với rất nhiều nhân vật mỗi ngày, từ người dân cho tới các nghệ sĩ nổi tiếng, phải giao tiếp và khai thác được thông tin từ họ. Chưa kể, lịch quay chương trình và chạy deadline liên tục như một guồng quay bất tận, lại suốt ngày phải tiếp xúc với đám đông khán giả ghi hình trong chương trình, nên cứ mỗi ngày đi làm về Harry lại cảm thấy bị tụt năng lượng, chỉ muốn nằm bẹp một đống ở nhà chứ không muốn làm gì khác. Những chuỗi ngày lặp đi lặp lại như vậy khiến Harry bị stress rất nặng và sau đó quyết định đổi môi trường sang một lĩnh vực hoàn toàn khác. Và bước ngoặt này đã khiến Harry tìm được một công việc cực kỳ phù hợp với tính cách của mình và gắn bó tới giờ dù đó không phải là chuyên môn và kinh nghiệm Harry đã có trước đó.

Ngưng phán xét

Nhiều bạn trẻ làm leader mà không hiểu biết về hai khái niệm hướng nội (introvert) và hướng ngoại (extrovert) dễ có nhận định sai lầm khi đánh giá một người trong nhóm, và cũng dễ đánh rớt cơ hội cho nhiều người có tài năng tiềm ẩn.

“Don’t judge a book by its cover”. Dù là hướng nội hay hướng ngoại, mỗi nhóm đều có ưu điểm và sự khác biệt riêng, nhưng tiếc là nhiều người vẫn cứ hay đánh giá con cá qua cách nó trèo cây (như Einstein nói) nên bao giờ cũng quy chụp những người hướng nội là thụ động, không hoạt bát, chậm chạp. Đôi khi, chính vì sự không thấu hiểu cho nhau khiến con người dễ làm đau lòng nhau. Bạn không thể bắt một người hướng nội phải thay đổi bằng việc tích cực lên đi, hoạt ngôn lên đi, để làm gì? Khi đó không phải bản chất và tính cách của họ. Việc này cũng như bắt một người hướng ngoại ngồi yên một chỗ, cấm nhúc nhích, cấm nói năng một câu nào trong vài tiếng đồng hồ hoặc cả ngày. Nếu bạn thấy khó chịu, thì họ cũng vậy.

Người hướng nội ít nói, nhưng những khi không nói là lúc họ đang suy nghĩ. Hãy tôn trọng sự khác biệt này thay vì phán xét họ theo tiêu chuẩn của mình. “Nước sâu thì dòng chảy chậm, người tôn quý thì ăn nói từ tốn.

Phải mất 2 năm học nói và thêm 10 năm học im lặng, mới thấy được: Nói là một loại năng lực, im lặng là một loại trí tuệ.” Qua câu chuyện của mình, Harry mong những bạn hướng nội sẽ nhìn thấy được vẻ đẹp của chính mình, và trở nên tự tin hơn, đặc biệt với những người hướng ngoại

Theo tamly.blog

----------------------------

Hợp Tác Cùng YBOX.VN Truyền Thông Miễn Phí - Trả Phí Theo Yêu Cầu tại http://bit.ly/YBOX-Partnership

7,662 lượt xem