Đóng góp ý kiến và báo lỗi phiên bản mới tại đây

Trải Lòng Của Michelle Phan Với Teen Vogue - Từ Ánh Hào Quang Youtube Đến Hành Trình Vực Dậy Chính Mình

Michelle Phan hiện đang bắt tay để khởi động hãng mỹ phẩm Em Cosmetics, và nếu bạn nghĩ rằng mình đã nhìn thấy cái tên này ở đâu đó rồi, thì sự thật đúng là như vậy. Năm 2013, Michelle hợp tác với L’Oreal để tạo nên dòng sản phẩm makeup đầu tiên của mình, đó là Em. Thế nhưng màn ra mắt này lại không hề thành công rực rỡ như những dự án trước đó (cô đã sở hữu một kênh Youtube nổi tiếng được xem như một trong những Beauty Blogger đời đầu, một dự án kết hợp với hãng Lancome và một dịch vụ làm đẹp có tên Ipsy). Sau khi chống chọi với những thất bại của Em, Michelle quyết định rằng cô cần một sự “detox” hoàn toàn về mặt truyền thông. Cô ấy đã không ngần ngại bỏ lại nhãn hiệu và cuộc sống của mình để tìm kiếm sự thanh thản trong tâm hồn. Giờ đây, Em đang sắp trở lại, và con đường của Michelle cũng thế. Với sự xuất hiện của những cây son kem tuyệt đẹp và cả eyeliner dạng lỏng, sự trở lại của Em chính là sự hồi sinh và cũng là màn intro hoàn hảo cho chương tiếp theo của cuộc đời Michelle. Sau đây, cô ấy sẽ giải thích toàn bộ lý do mình đột ngột biến mất cũng như kế hoạch trở lại của mình, những điều lớn lao chưa từng thấy.

“Khi tôi còn ở tuổi thiếu niên, makeup chính là cách giúp cho tâm trạng của tôi trở nên đẹp đẽ hơn. Tôi dùng kẻ mắt vì tôi muốn đôi mắt của mình trở nên to hơn. Sau đó khi bước vào tuổi 20, nhận thức của tôi đã thay đổi. Tôi nhìn makeup ở một phương diện hoàn toàn khác. Makeup chính là một cách để bạn tự thể hiện bản thân. Với tôi, đó chính là nghệ thuật. Khuôn mặt tôi tựa như một tấm vải bạt. Đó là cách để tôi khám phá từng ngõ ngách trong nội tâm sâu thẳm của mình. Tôi có thể là một cô gái Gô-tích u ám, cũng có thể là một nàng công chúa thơ ngây. Đó là cách để tôi tự khám phá chính mình. Và bây giờ khi tôi đã bước sang tuổi 30, tôi cảm thấy thế giới quan của mình về sắc đẹp lại tiếp tục thay đổi. Nó đã được gạn lọc hơn rất nhiều. Tôi biết chính xác từng loại sản phẩm mình cần và tốt nhất với mình. Tôi giờ đây đã có thể đi sâu hơn vào quy trình từng sản phẩm, nên tôi sử dụng hết vốn liếng kinh nghiệm đời mình để mở lối cho thương hiệu của tôi một lần nữa.

Năm ngoái tôi đã có một khoảng thời gian ngừng lại mọi thứ. Trong vòng 1 năm đó, tôi đã có thể bay đến những nơi ở châu Âu và châu Phi. Tôi đã tới Ai Cập – mảnh đất tôi yêu rất nhiều. Tôi cắt bỏ hoàn toàn những gì liên quan đến mạng xã hội. Điều đó thật sự rất đáng sợ, vì bạn có thể trở thành một kẻ xa lạ trên cõi đời. Nếu bạn không đăng tải video hay update thường xuyên, trong vòng 1 tháng bạn sẽ trở thành một kẻ lạ lẫm. Mọi người rồi sẽ lãng quên bạn vì trên mạng có quá nhiều thứ đang xảy ra.

Năm nay đã là năm thứ 10 kể từ khi tôi bắt đầu công việc đó. Tôi cảm thấy rằng đây là lúc tôi chỉ thư giãn và tận hưởng cuộc sống, bởi lẽ kể từ video đầu tiên của tôi vào năm 2007, tôi đã không hề ngừng lại. Tôi đã điên cuồng chạy đua. Không giống như bây giờ, khi đã có sẵn cơ sở vật chất, thật dễ dàng để bạn có thể vận hành mọi thứ. Nhưng trước đó, tôi có vô vàn công việc phải làm. Năm ngoái tôi bước sang tuổi 29, và tôi chỉ muốn tận hưởng những năm tháng 20 của mình ít nhất một năm nữa thôi. Tôi không có con cái gì, cũng chẳng kết hôn. Tôi chỉ muốn tận hưởng sự tư do khi bạn chẳng phải lo lắng về một điều gì nữa. Tôi đã đạt được những mục tiêu tôi muốn với công ty của mình. Chúng tôi kiếm về những 100 triệu. Chúng tôi đã làm ổn, tôi nghĩ rằng về mặt tài chính thì khá ổn. Gia đình tôi vẫn tốt. Vậy thì vì sao tôi cứ cảm thấy mình cần nhiều điều hơn thế nữa? Đôi lúc tôi tưởng tượng rằng xã hội này cứ nói với chúng ta: “Không, bạn cần nhiều hơn thế! Bạn cần nhiều tiền hơn nữa. Bạn cần trở thành cấp-số-nhân của tỷ phú.” Tại sao lại như vậy cơ chứ?

Tôi là một con người đơn giản. Tôi có một nền tảng rất căn bản và không cần tiếp tục phải trưởng thành cũng như trở thành kẻ đứng đầu để có thể cảm thấy được công nhận. Tôi thực sự không hề vui vẻ vào năm ngoái. Tôi vô cùng buồn bã và khủng hoảng. Tôi tự chẩn đoán và nghĩ rằng mình bị trầm cảm. Đó cũng là lúc tôi quyết định mình phải làm gì đó với bản thân và thoát ra khỏi cái môi trường đã gây nên những nỗi sầu muộn này – đó là L.A. Tôi cần phải lắng nghe cả khối óc và trái tim mình. Làm thế nào tôi có thể thực hiện điều đó khi tất cả những ồn ào đó ở ngay chính trong tôi, như trong L.A đầy rẫy những tiếng còi xe ồn ã. Làm thế nào tôi mới có thể lắng nghe chính mình?

Tôi đã gần đi đến bờ vực phát điên. Nên tôi gói hết đồ đạc – và chính cuộc đời mình – trong một vali hành lý, và rồi bỏ đi. Tôi không hề nói cho ai biết. Đối tác làm ăn, hội đồng quản trị, mọi người đều bàng hoàng, kiểu như: “Michelle đã bỏ đi rồi sao? Chúng ta cần cô ấy!”. Tôi nghĩ: “Này mấy người, nếu mấy người muốn tôi làm nên một thương hiệu tuyệt vời, thì tôi cần bản thân có thể suy nghĩ sáng suốt. Tôi cần cảm thấy sáng suốt, và hiện giờ tôi không hề thấy vậy.” Đó là lý do tôi bỏ đi.

Tôi bay tới Thụy Sĩ, và đến một thành phố có tên là Zermatt. Thật tuyệt khi không ai có thể lái xe trong thành phố với bán kính 5 dặm. Bởi vậy, bạn có đỗ xe rồi bắt một chuyến xe điện. Cũng chẳng có nhiều sân golf. Tôi thậm chí còn không thể nói với bạn rằng mọi thứ tĩnh lặng đến thế nào. Nó yên ả đến nỗi mà tôi có thể lắng nghe nội tâm của mình vào mỗi đêm. Cảm giác thật sợ hãi. Tôi còn không nghe thấy tiếng động vật. Tôi sẽ ra ngoài và ngồi ngắm những vì sao. Mọi nỗi lo lắng và khó khăn đột nhiên trở thành hư không, bởi lẽ trước mắt tôi là biển sao lấp lánh. Và tôi chợt nghĩ: “Rất có thể có một người nào đó như tôi cũng đang lo lắng về chính bản thân họ, chúng ta đều ở trong mối lo đó…”. Tôi đã không còn cảm thấy cô đơn nữa.

Đó là một sự “detox” về truyền thông. Tôi đã hòa mình vào thiên nhiên. Và thiên nhiên đã chữa lành cho tôi. Thiên nhiên nhắc tôi nhớ rằng mọi thứ chúng ta đã xây dựng trên thế giới này chẳng còn nghĩa lý. Khi tôi muốn thấy những kim tự tháp, tôi nghĩ: “Wow, chúng được xây cho những Pharaoh, nhưng giờ họ đâu cả rồi?”. Những nền văn minh cứ đến rồi đi. Thế nên tất cả những vấn đề bề bộn trong chúng ta – những nỗi lo và áp lực – đều thực sự bị ảnh hưởng bởi các tác nhân bên ngoài. Nhưng chúng ta được phép lựa chọn rằng mình có muốn bị chúng tác động hay không. Đó là điều cuối cùng tôi đã hiểu thấu. Và tôi phải nhận ra rằng, bằng cách phản chiếu lại – và cách làm thế nào bạn có thể phản ứng khi bạn luôn luôn stress. Tôi đã không thể làm được.

Thật tuyệt khi quay trở lại L.A. Giống như mọi chuyện chẳng có gì thay đổi, thật lạ khi truyền thông thay đổi rất nhiều, nhưng cảnh vật thì… không. Nhưng tôi đã trở lại và khác xưa. Tôi đã trở lại một cách đầy đổi mới. Tôi nhìn mọi thứ khác đi. Tôi có những điều rõ ràng hơn. Tôi biết giờ đây làm thế nào để nói lên tiếng nói tuổi trẻ. Tôi cảm thấy ở một góc nào đó, mình cũng đã bị lạc lối. Tôi cần định vị lại bản thân. Và bây giờ tôi biết nơi mình sẽ đi, ai là người mình cần nói chuyện, đâu là ngành tôi hứng thú, những ngành cần phá vỡ và làm thế nào để tìm được những con người tài năng để tạo nên sự thay đổi. Và tôi nghĩ chúng tôi đang ở điểm xuất phát của một loạt sự đổi thay sắp tới.

Bây giờ tôi đã có cơ hội thứ hai cho nhãn hiệu makeup của mình. Bởi vậy, tôi rất vui khi được giới thiệu và cho mọi người xem tôi đã thay đổi như thế nào. Em sẽ là khúc dạo đầu về cuộc cách mạng của tôi. Bởi lẽ tôi vẫn đang trưởng thành kể từ khi tôi còn là cô bé 15 tuổi ở Xanga. Tôi đang đôi thay, và tôi muốn mọi người thấy rằng thay đổi và trưởng thành là điều đúng đắn. Rất nhiều người muốn vĩnh viễn ở lại một nơi. Điều duy nhất vĩnh cửu trong cuộc đời này chính là sự thay đổi. Chúng ta cần nắm chặt lấy nó. Quan trọng hơn, tôi muốn dành tặng thương hiệu này cho những khán giả của ôi. Họ đã và đang ủng hộ tôi hơn 10 năm qua. Đây thực sự là điều tôi muốn dành cho họ. Đó là lý do vì sao giá của sản phẩm rất phải chẳng. Kẻ mắt chỉ có giá 15$. Chúng tôi chắc chắn rằng mọi thứ đều được làm theo tiêu chuẩn nghệ thuật. Mọi thứ đều dễ dàng, thuận tiện, phải chăng và trực quan.

Mỗi người đều cần một nơi chốn tin tưởng nếu bạn muốn tạo ra một điều gì thật đẹp đẽ. Tôi thì không. Khi Em Cosmestics được khai trương cùng L’Oreal và thất bại, tôi bị chế giễu rất nhiều trên mạng. Tôi có hẳn một forum trên Reddit chuyên nói xấu. Tôi đã bị bắt nạt. Tôi ghét phải sử dụng từ đó bởi mọi người đều bị bắt nạt, nhưng tôi đã bị bắt nạt trên cả truyền thông. Tôi không giờ tranh luận với ai, kể cả khi họ nói những điều sai sự thật – như những người từng nói rằng công thức trước đó của tôi thật “rẻ tiền”. Tôi đáng lẽ có thể nó gì đóm nhưng những gì về internet là bạn không thể có được những tranh cãi pháp lý với những người đó mà thắng được.

Rất nhiều người trong số họ là những người lựa chọn hiểu lầm về tôi. Nên nếu họ lựa chọn như vậy, bạn gần như sẽ vô hình và chẳng có cách nào để thuyết phục họ tin vào điều người lại. Tôi đã thử vài lần, nhưng thay vì tập trung sự chú ý của mình vào những người tiêu cực, tôi tập trung hơn vào những người tích cực – những người có những điều tốt đẹp hơn để nói. Bạn có thể phân biệt sự khác nhau giữa những người nhạy cảm và hay phản ứng lại với những ai chỉ muốn được lắng nghe – họ luôn sẵn lòng có một cuộc nói chuyện thông thái với bạn. Đó là những điều tôi muốn nói với mọi người – đừng phí thời gian để cố thuyết phục những người tiêu cực – họ sẽ chẳng suy suyển gì đâu. Cách tốt nhất để thuyết phục bất kỳ ai là cho họ thấy thông qua hành động. Những lời nói tốt đẹp cũng có thể nói lên nhiều thứ, nhưng chỉ có hành động mới có thể làm thinh lặng tất cả.

Khi tôi trẻ hơn bây giờ, tôi thực sự rất ngây thơ. Tôi đến từ một thị trấn nhỏ. Tôi chẳng hề biết điều gì về thế giới kinh doanh ngoài kia. Tôi tới trường nghệ thuật và giờ thì đang học y. Bạn không thể tin tưởng những ai bạn vừa gặp mặt. Ngay cả khi trông họ có vẻ thành thật, ngay cả khi họ có vẻ muốn giúp bạn. Bạn cần phải có một khả năng nhận thức chính xác. Bạn phải lắng nghe và sử dụng trực giác của mình. Hãy lắng nghe tiếng nói từ bên trong. Nếu bạn cảm thấy nội tâm của bạn lên tiếng rằng người đó không đáng tin hoặc thương vụ này quá sơ sài, hãy lắng nghe điều đó và phán quyết. Hãy luôn gọi luật sư. Trước khi có một quản lý, hãy có một luật sư trước đã.

Nhưng mà tôi đã làm được rồi. Tôi không bỏ đi mọi người à. Tôi đã mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Chúng ta đều sẽ vượt qua tất thảy. Nó giống như chuyến hành trình của một người hùng. Giống như trong “Vua Sư Tử” khi Simba đã vượt qua điều đó, và tôi cũng vậy. Bạn trưởng thành, bạn vấp ngã, rồi bạn sẽ còn trưởng thành hơn gấp bội. Tôi đã lớn lên cùng với “Thủy thủ Mặt Trăng”, nên tôi cũng muốn trở thành một người hùng như thế. Tôi nhận ra mình không phải là anh hùng, mình chỉ là một cô gái. Tôi chỉ là một cô gái muốn đưa đến những gì tốt đẹp nhất cho cõi đời – giống như mọi người khác.”

Michelle Phan chia sẻ với Teen Vogue.

------------------------

Tác giả: Tạp chí Teen Vogue

Link bài gốc: http://www.teenvogue.com/story/michelle-phan-social-media-detox-em-cosmetics-relaunch-interview

Dịch giả: Phạm Minh Hằng - YBOX.VN TranslatorBản quyền bài viết thuộc về YBOX.VN

(*) Bản quyền bài viết thuộc về YBOX.VN. Khi chia sẻ, cần phải trích dẫn nguồn đầy đủ tên tác giả và nguồn là "Dịch Giả: Phạm Minh Hằng - Nguồn: YBOX.VN". Các bài viết trích nguồn không đầy đủ, ví dụ:"Theo Ybox" hoặc khác đều không được chấp nhận và phải gỡ bỏ.

(**) Trở thành dịch giả trên YBOX.VN, xem chi tiết tại đây: http://bit.ly/yboxtranslateteam

----------------------------

Hợp Tác Cùng YBOX.VN Truyền Thông Miễn Phí - Trả Phí Theo Yêu Cầu tại http://bit.ly/YBOX-Partnership

6,178 lượt xem