Đóng góp ý kiến và báo lỗi phiên bản mới tại đây

[Bookademy] Tìm Đường Tuổi 20s - Lạc Lối Để Tìm Được Chính Mình

Tuổi 20 của bạn như thế nào? Đó có phải là những tháng ngày tràn ngập những giọt nước mắt, những nỗi cô đơn, những lo lắng, áp lực, luôn mang trong lòng cảm giác tự ti và sợ hãi? Và khi đó bạn chỉ muốn trốn tránh, chỉ muốn vùi mình trong bốn bức tường, chỉ muốn nép mình vào một nơi nào đó để không có ai tìm ra, để không phải đối mặt với ánh mắt của mọi người hay là với chính cái bóng của bản thân.

Bạn sẽ rời đi hay ở lại? Bạn có dũng cảm bước đi không? Nhưng sẽ phải đi như thế nào đây? Con đường này thực sự khó khăn vậy sao? Sẽ có những người luôn bên bạn, tin tôi đi, con đường của những người trẻ sẽ luôn có những người đồng hành bên bạn, những bài học giúp bạn tìm được con đường của riêng mình. Hãy thoát khỏi cái kén của mình và cất cánh bay cao lên như những chú bướm xinh đẹp dưới bầu trời đầy ánh sáng kia. Mỗi người chúng ta được sinh ra là để bay cao. Những nỗi lo lắng, những nỗi buồn, những giọt nước mắt kia là để chuẩn bị cho những tháng ngày bay cao, bay xa hơn nữa. Con đường này nhất định chúng ta sẽ cùng nhau đi, sẽ cùng nhau lạc đường, sẽ cùng nhau tìm ra nó và sẽ cùng nhau tỏa sáng.

Tìm đường tuổi 20s của Thùy Trang như một người bạn đồng hành, qua những trang sách, từ hình ảnh một cô bé nhút nhát, nhạy cảm, cô gái nhỏ bé đã dũng cảm thoát khỏi cái kén của mình, chập chững những bước đi đầu tiên. Có sợ hãi, có vấp ngã, có những lúc muốn dừng bước, có những lúc hoảng loạn, nhưng cô gái ấy vẫn kiên định trên con đường này, tiếp tục đứng lên, bay cao, bay xa hơn nữa, tạo nên một tuổi 20 rực rỡ như thế.

Phần 1: Vượt lên chính mình - Chú bướm thoát khỏi cái kén của mình

Tuổi trẻ sợ nhất là làm sai, bị mọi người chê trách, đánh giá, vì vậy càng cố gắng che dấu bản thân trong cái kén vững chắc của mình. Bản thân luôn thấy mình kém cỏi, nhỏ bé và cô đơn, chỉ cần ai đó chỉ ra một khuyết điểm, hay nói rằng bạn không đủ khả năng, lập tức chúng ta sẽ thu mình lại. Thùy Trang cũng đã từng là một cô gái như vậy. Khó có thể tin được một cô gái năng động, cởi mở, là người sáng lập và là CEO của Domino English, người đang truyền cảm hứng cho hàng nghìn bạn trẻ, đã từng là một cô bé sinh viên nhút nhát, đi đâu cũng cúi mặt lẳng lặng, chẳng bao giờ dám nhìn thẳng hay ngẩng cao đầu. Một cô gái hướng nội như vậy đã thoát khỏi cái kén của mình như thế nào để trở thành một chú bướm xinh đẹp, đang cất cánh bay cao trên bầu trời đầy ánh sáng kia?

http://static.ybox.vn/2017/6/17/b88a1ad4-535f-11e7-8852-56c566ee3692.jpg

Thùy Trang có một niềm đam mê mãnh liệt dành cho Tiếng Anh. Tình yêu với thứ ngôn ngữ này bắt đầu nhen nhóm từ thời cấp hai, Trang say mê chép lời từng bài hát mỗi khi có dịp lên mạng, trân trọng, thích thú, xem đi xem lại từng đĩa phim Mỹ được anh trai mang về từ thành phố vào mỗi dịp nghỉ học.Tình yêu thuở còn thơ của cô ấy đã dành trọn cho một thứ ngôn ngữ đến từ một đất nước xa lạ, với nền văn hóa khác biệt, một đất nước xa xôi ở tận bên kia quả địa cầu. Nhưng một khi đã sống với niềm đam mê, thì ta luôn khát khao được sống hết mình với nó, và chính điều đó đã trở thành động lực giúp chúng ta xé bỏ cái kén này, để chạm tay đến những điều tuyệt diệu nhất. Với mong ước được tiếp xúc nhiều hơn với ngôn ngữ, và văn hóa phương Tây, Trang luôn ấp ủ giấc mơ du học, được sống là một phần trong xã hội đó. Tuy nhiên hiện thực lại không cho phép cô gái nhỏ bé này có một cái kết dễ dàng cho giấc mơ đó. Chính vì vậy Trang đã quyết tâm trở thành thực tập sinh của Đại sứ quán Hoa Kỳ, để mặc dù không thể có khả năng sang Mỹ du học, thì môi trường tại đây cũng sẽ phần nào làm dịu đi ngọn lửa cháy bỏng trong lòng cô. Ấy thế mà bao nhiêu khát khao rực cháy bỗng nhiên bị dập tắt bởi một lời nói của cô bạn thân “ Thôi đừng mất công mày ạ”. Lời nói sắc nhọn như chặt đứt mọi mong muốn cố gắng. Hàng trăm ngàn câu hỏi bỗng hiện ra trong đầu. Bản thân không thể có một chút khả năng nào để thành công sao? Nếu mình cố gắng cũng sẽ không đem lại kết quả gì sao? Đúng vậy, hay là cứ buông bỏ, vì mình còn chả có đến 1% cơ hội. Đó là câu nói đau lòng nhất, khiến chúng ta nghi ngờ chính bản thân mình, khiến ta chỉ nhìn thấy ở bản thân toàn những nhược điểm, mà nhược điểm đó đã che lấp hoàn toàn mọi năng lực. Những suy nghĩ tiêu cực đã suýt giết chết một ước mơ. Tưởng chừng như Thùy Trang sẽ bỏ cuộc sau lời nhận xét đầy chân thành của cô bạn thân, nhưng không, Thùy Trang biết chính cô mới là người hiểu rõ bản thân nhất, và cô ấy biết đây không phải là giới hạn của mình, không phải là lúc mình gục ngã và quay về cái kén đó, để  rồi luôn sống trong sự dằn vặt, với ý nghĩ cho rằng bản thân mình không có một chút năng lực nào. Người ta chỉ hối hận khi đã không làm việc mình thích chứ không bao giờ hối hận vì đã làm nó. 

Dù thành công hay thất bại, cũng hãy tiến lên, vì đó là cuộc sống của mình, của chính mình.

Bằng sự nỗ lực tìm tòi, chuẩn bị kĩ càng cho buổi phỏng vấn, từ việc nghiên cứu giọng điệu đến cách ăn mặc, vẻ mặt, ánh mắt để thu hút và nổi bật trong buổi phỏng vấn, cuối cùng Thùy Trang đã thành công và trở thành thực tập sinh chính thức của Đại sứ quán Hoa Kỳ. Một chặng đường cố gắng không ngừng nghỉ, dám thách thức những suy nghĩ tiêu cực của bản thân. Thùy Trang đã bước ra được khỏi vỏ ốc của mình.  Bản thân mỗi chúng ta đều có những sức mạnh chưa được khám phá, vì vậy đừng bao giờ sợ hãi vì thất bại, đừng bao giờ nghĩ rằng mình bỏ công sức để hoàn thành ước mơ đó liệu có xứng đáng hay không? Liệu có thành công hay không? Sẽ không có câu trả lời nào cả. Cuộc đời vốn dĩ ẩn chứa đầy những thách thức, nếu ta không dám thách thức lại nó, thì đến ngay cả quyền được hỏi câu hỏi có đáng không chúng ta cũng không có quyền. Vì vậy đừng bỏ lỡ một phút giây nào của cuộc đời này để nắm bắt cơ hội, để dành lấy nó hay chính là cho bản thân chúng ta một cơ hội.

Một cánh cửa đã mở ra với cuộc đời của Thùy Trang, để rồi trên con đường tuổi trẻ cô ấy vẫn phải tiếp tục chiến đấu với những chông gai, cản trở, để ngày một hoàn thiện, phát triển chính mình. Sự thích thú, ngưỡng mộ các chương trình bằng Tiếng Anh do đại sứ quán tổ chức đã giúp cô có một cơ hội trở thành MC cho một chương trình. Cô dành nhiều thời gian để tìm tòi tài liệu, học cách dẫn của các MC trên truyền hình, dành hàng giờ trước gương để tập luyện mỗi ngày, dùng tiền tiết kiệm của mình để mua một bộ váy thật đẹp cho hôm đó. Tuy nhiên, khả năng điều phối chương trình của Trang còn nhiều hạn chế và khuyết điểm, lần đầu tiên cô ấy bị sếp khiển trách vì đã làm hỏng một chương trình. Mọi nỗ lực của bạn bỗng chốc tan biến qua một lời nói, cái tôi trong lòng quá lớn khiến bản thân cảm thấy tổn thương nặng nề. Lúc đó chỉ muốn trốn thật sâu ở đâu đó, dằn vặt lỗi lầm của bản thân, cắt đứt tất cả, chấp nhận đóng cửa toàn bộ ước mơ của mình quay về cái kén vững chắc. Mọi tổn thương sẽ không bao giờ bủa vây lấy bạn nữa. Đó chính là cảm xúc của Trang lúc đó hay cũng chính là của chúng ta mỗi lần mắc lỗi. Một cảm giác xấu hổ, thất vọng, buồn bã chính bản thân. Không có mình mọi chuyện đã chẳng tệ như vậy, không có mình thì chương trình đã diễn ra tốt đẹp, cảm giác con người mình không có một chút giá trị nào cả.

Nhưng rồi tôi tự hỏi mình liệu trốn tránh có đúng là giải pháp hay không? Hay đó chỉ là cách dễ dàng nhất để làm dịu cái tôi đầy tự ái và mong manh của mình.

Mọi việc đều có cách giải quyết của nó, trốn tránh không phải là biện pháp tối ưu. Trốn tránh chỉ cho thấy bản thân là một người hèn nhát. Và bạn có đảm bảo rằng khi sống trong cái kén của mình, bạn sẽ cảm thấy dễ chịu? Hay chính bản thân bạn sẽ tiếp tục giày vò chính mình? Mọi nỗ lực đều là vô nghĩa sao? Hãy sống có trách nhiệm với bản thân chúng ta. Hãy dũng cảm đứng lên tìm cách giải quyết. Và Trang đã làm như vậy, cô quyết tâm thay đổi và hoàn thiện kỹ năng của mình qua cách xin làm trợ lý cho các anh chị dẫn chương trình, để theo mọi người học hỏi, quan sát cách làm. Và công sức của bản thân sẽ luôn được đền đáp xứng đáng, Trang cuối cùng cũng được chính thức chọn vào đội ngũ MC Tiếng Anh.

Hành trang ra khỏi vỏ ốc là cái nhìn tích cực biết hướng đến những điều tốt đẹp. Hãy luôn nhắc nhở mình về những nỗ lực đã bỏ ra để đến được ngày hôm nay và lý do đã thôi thúc mình bắt đầu cuộc hành trình. Có như vậy, dù ngã đau thế nào, mình cũng sẽ không tìm cách quay trở lại cái vỏ ốc đầy tự ti, mặc cảm ấy nữa.

Câu nói thiên tài là 1% thông minh, 99% là cần cù hay cần cù bù thông minh chắc hẳn đã quen thuộc đối với nhiều người trong chúng ta. Thông minh không phải là tất cả, nếu không ngừng cố gắng chăm chỉ học hỏi, thì sự thông minh cũng không phải là yếu tố độc nhất giúp ta đạt được thành công. Thùy Trang cũng giống như chúng ta những cô cậu sinh viên bình thường, không có thành tích khủng trong học tập, không có những thành tích hoạt động tình nguyện hay đoàn đội dài dằng dặc hằng cây số. Một cô gái nhỏ bé lại có quyết tâm chinh phục ước mơ du học Mỹ, một cô gái nhỏ nhắn lại có quyết tâm dành được suất học bổng toàn phần, thực sự chỉ có 1% cơ hội đấy. “Nhưng chẳng sao đâu” là câu nói lúc đó của Trang, đúng vậy sẽ không sao cả nếu mình cố gắng, chỉ có thử thách bản thân mới cho ta câu trả lời chính xác được. Trang dành 1 năm để nghiên cứu, vạch ra các chiến lược đầu tư nghiêm túc. Điều quan trọng trong bộ hồ sơ xin du học không chỉ nêu ra những thành tích nổi bật nhất, vì cái đó ai cũng sẽ giống nhau, cũng sẽ là thang điểm GPA cao ngất ngưởng, hoạt động đoàn đội, xã hội hay tình nguyện dày đặc, nhưng cái quan trọng phải thể hiện đó chính là bạn là ai, qua những hoạt động đó bạn đã học được gì, đã làm được gì, và làm như thế nào để tôi biết được bạn khác biệt so với những ứng viên còn lại? Và Trang đã thuyết phục ban giám khảo rằng mình là một cô gái có sức bật tốt, có thể tạo được nhiều những thay đổi tích cực, bất ngờ, có sức ảnh hưởng cho xã hội, cộng đồng. Chắc hẳn mỗi người trong chúng ta sẽ có những điều tuyệt vời nhất mà bản thân chưa khám phá. Vậy hãy dùng những thử thách này để tạo cơ hội cho nó được tỏa sáng.

1% cơ hội cũng có thể thành công nếu mình thực sự khát khao và quyết tâm làm đến cùng. Vì khi đó, tự bản thân sẽ có nguồn năng lượng đặc biệt tạo sức bật giúp mình vượt qua những hạn chế, rào cản, sức ỳ của bản thân để tìm ra giải pháp và làm nên điều kỳ diệu.

Nhược điểm thì nên che dấu, ưu điểm thì nên trưng ra. Quan điểm đó có vẻ không sai nhưng không hoàn toàn đúng. Đôi khi nhược điểm lại có thể trở thành một vũ khí lợi hại. Trang là một cô gái nhút nhát, hướng nội, nhạy cảm và dễ bị tổn thương. Vì vậy thời gian đầu mới sang Mỹ, dự các lớp học cùng các bạn bên đó không tránh khỏi cảm giác lạc lõng, tự ti, rụt rè và thấy mình thật kém cỏi. Cảm thấy mình không xứng đáng có được học bổng này. Sau khi tâm sự với anh trai cô bỗng nhận ra rằng cô không có nhiều thời gian được ở Mỹ, chẳng lẽ những tháng ngày ở đây cô sẽ lưu lại một hình ảnh nhút nhát, tự ti, bé nhỏ sao. Không đúng cô có nhiều hơn thế, cô không phải là một người như thế, cô đã cố gắng biết bao để đạt được cơ hội này, đã chiến thắng và vượt lên những tháng ngày sống trong cái kén của mình, cô không thể dễ dàng mà từ bỏ niềm đam mê và ước mơ của mình được. Trang bắt đầu nhận thấy sức mạnh cá nhân của mình, cô có khả năng quan sát rất tốt, cô tận dụng nó để lắng nghe và ghi chép ý kiến của tất cả mọi người, rồi đợi đến cuối cùng sau khi mọi người đã nói lên hết ý kiến của mình, Trang bắt đầu trình bày các quan điểm với những lập luận chặt chẽ, vững vàng, đầy thuyết phục. Tương tự như vậy, nhờ vào việc ghi chép, cô cũng phân tích những ưu, nhược điểm mà giải pháp mọi người đưa ra, để từ đó tổng hợp những ý tưởng tối ưu nhất. Chính nhờ những nỗ lực như vậy mà Trang được chọn làm trưởng nhóm. Đôi khi bạn tưởng rằng nhược điểm của mình thật đáng ghét, chỉ muốn loại bỏ nó càng sớm càng tốt, cho rằng nó cản trở mọi bước tiến, tuy nhiên nếu bạn biết tận dụng nó và biến nó trở thành thế mạnh, thì khi đó bạn sẽ phải cảm ơn những nhược điểm đó đã mang lại cơ hội lớn cho bản thân như thế nào. Sau những buổi thảo luận nhóm, Trang bắt đầu có niềm yêu thích với thuyết trình, hùng biện, các chương trình biểu diễn và câu lạc bộ. Trang cũng bắt đầu tự tin mở lòng mình ra với mọi người. Cô bắt đầu có nhóm bạn cùng ăn sáng, nhóm bạn thân trên lớp, hội bạn cùng khu nhà. Cho dù bạn đến từ đâu, từ những nơi xa xôi trên tấm bản đồ, với đa dạng ngôn ngữ, màu tóc, làn da, bạn đều có chung một mái nhà đó chính là Trái Đất. Chúng ta đều giống như, như nhau và bình đẳng, chỉ cần bạn mở lòng mình ra thì chắc chắn bên bạn sẽ có rất nhiều người yêu thương, quan tâm bạn, chấp nhận con người bạn. Đừng cứ mãi cố gắng che giấu bản thân, tự ti trốn vào một góc, thấy mình kém cỏi so với mọi người, vì bạn đâu cho họ cơ hội được hiểu và yêu bản thân bạn. 

Càng ghét bỏ, xua đuổi, che giấu nhược điểm, chúng ta sẽ càng khổ sở, tự thấy mình kém cỏi, nhỏ bé. Chỉ khi biết chấp nhận, yêu thương bản thân, nhìn sâu hơn vào cái tưởng như nhược điểm ấy, chúng ta mới khám phá được ưu điểm trong mình, mới hiểu được giá trị thực sự của bản thân, và nhận ra những góc sáng tuyệt đẹp mình có.

Sự hoài nghi bản thân chính là con dao sắc bén nhất chặt đứt mọi cố gắng, nỗ lực và năng lực của chính chúng ta . Từ những kỹ năng và thành tích của mình, Trang được chọn là chủ nhiệm câu lạc bộ Hanoikids, nơi cô tham gia trong những năm đại học. Trở thành chủ nhiệm, trở thành lãnh đạo của một tổ chức gồm 200 thành viên thật sự không dễ dàng gì, nhất là đối với Trang, một cô gái mới tròn 20 tuổi, lại nhạy cảm, và dễ xúc động. Liệu cô có thể gánh vác nổi trách nhiệm với 200 thành viên, hay với chính ban chủ nhiệm cũ, những người đã tin tưởng mình. Một lần nữa cô rơi vào bế tắc, rơi vào vòng xoáy của sự nghi ngờ, thiếu tin tưởng chính mình. Khi bạn đắm mình trong những cảm giác tiêu cực, nó sẽ khiến bạn đánh mất đi những giá trị của bản thân, bạn sẽ chỉ nhìn thấy những nhược điểm, những lời biện hộ rằng mình không phù hợp với công việc này vì mình kém cỏi, không có có kinh nghiệm, thiếu kiến thức, thiếu tự tin, làm sao mình làm nổi, mình không thể làm được, mình sẽ khiến công việc hỏng hết; chính nó đã che lấp đi những đức tính và khả năng của bản thân, những điều tuyệt vời mà chúng ta đã đem lại, đã cống hiến, đã làm được trong suốt quá trình vừa qua. Điều quan trọng là cân bằng lại cảm xúc, bản thân bạn chấp nhận những nhược điểm, nhưng phải biết sử dụng những ưu điểm của bản thân để xóa tan sự hoài nghi xuất phát từ chính mình. Không một ai là hoàn hảo cả, đừng nghi ngờ và cho rằng bản thân không xứng đáng. Bạn có được vị trí này đều do nỗ lực của bản thân. Và hãy biến khả năng của mình thành hành động, chỉ có như vậy mới xóa bỏ mọi nghi ngờ từ chúng ta, từ mọi người xung quanh. Trên cương vị của người đứng đầu, điều mà Thùy Trang muốn làm nhất cho câu lạc bộ đó chính là giúp nó phát triển lớn mạnh, phải tiến được thật xa, phải tạo được sự khác biệt. Sự quyết tâm biến thành hành động thiết thực, Trang đã giúp câu lạc bộ được lựa chọn để dẫn tour cho Thủ tướng Úc trong chuyến thăm của bà sang Việt Nam. Sau sự kiện đó danh tiếng của câu lạc bộ đã được đưa lên một tầm cao mới, báo chí, truyền hình đưa tin với những lời mời dẫn tour từ các đại sứ quán khác.

Thùy Trang từ một cô bé nhút nhát, tự ti sẽ chẳng ai tin được trong suốt 4 năm đại học, cô gái ấy đã trưởng thành như thế nào. Xé bỏ cái kén của mình, hóa thân thành cánh bướm xinh đẹp, bay cao đến những dấu mốc mới, những đỉnh cao mà cô ấy đã nghĩ mình sẽ chẳng bao giờ có cơ hội chạm tay hay nhìn ngắm thấy nó. Các bạn có bao nhiêu người sẽ dũng cảm để tìm ra con đường khác cho bản thân, để trở thành một tác nhân tuyệt vời trong xã hội, và hơn hết để tạo nên những cột mốc ý nghĩa cho chính bản thân mình?

Phần 2: Tôi ơi, đừng hoảng loạn – Là một người thành công hay là một người hạnh phúc

Tháng 7 của những cô cậu sinh viên mới ra trường sẽ như thế nào? Hoảng loạn, lo lắng, bối rối, mông lung, những áp lực vô hình về công việc, sự nghiệp, tiền bạc đè nặng trên vai. Tốt nghiệp đại học với tấm bằng trên tay, tích lũy kha khá các kinh nghiệm làm thêm, thực tập hay hoạt động xã hội nhưng tại sao chúng ta vẫn cảm thấy lo lắng. Vì chúng ta biết những điều đó là chưa đủ để có được một công việc đúng như mong muốn. Có những bạn trẻ thấy chán nản vì không tìm được công việc đúng ngành mình học, trong khi đó có bạn lại không hài lòng về mức lương hay cơ hội nơi làm việc mới. Áp lực đến từ gia đình, họ hàng, bạn bè, những câu hỏi cứ xoay quanh, gói gọn trong 3 việc định làm gì, bao giờ kết hôn, kiếm được bao nhiêu tiền. Những dòng suy nghĩ như bóp chặt trái tim non nớt, còn nồng cháy những khát khao của các bạn trẻ. Bước chân ra khỏi trường đại học là bước đến một xã hội ngột ngạt đến khó thở, một hiện thực nghiệt ngã. Tạm biệt những ước mơ bay bổng về một cuộc sống hạnh phúc, một thế giới lấp lánh hi vọng, xung quanh chúng ta chỉ tồn tại những câu hỏi, những ánh nhìn, những cái lắc đầu, và chúng ta còn phải đối mặt  với chính bản thân đang run lên vì sợ hãi. Thùy Trang cũng đã từng rơi vào hoàn cảnh như vậy khi mới ra trường, nắm trong tay kha khá các thành tích nhưng cũng không phải là tấm vé đảm bảo trong chuyến hành trình ước mơ bấy lâu. Trang bị từ chối vào làm việc tại tập đoàn mà cô hằng mong ước. Rơi vào khủng hoảng, Trang nhốt mình trong phòng, nhiều đêm lặng lẽ khóc, khóc để mong rằng mọi nỗi buồn đau thể đi theo dòng nước đó, nhưng càng khóc Trang càng cảm thấy vô vọng. Cô gọi tháng 7 đó là tháng 7 đen tối, một bóng đen bao phủ lên căn phòng cô đang trốn tránh. Rồi cô tìm đến một công việc như để chấp nhận cho thực tại mình cần một công việc ổn định thế là đủ rồi, còn đòi hỏi gì nữa đâu. Nhưng đó đâu phải là công việc Trang yêu thích, cô còn chẳng dành thời gian để tìm hiểu, hay quan tâm đến nó. Chính vì vậy khi được hỏi về lý do tại sao muốn làm việc ở đây, Trang đã bật khóc, cô biết cô chẳng có bất kỳ lý do nào làm việc tại đây, cô chỉ cần nó để lấp đi khoảng trống đau buồn, mất mát trong mình, vội vàng dùng nó là vật thay thế cho những tổn thương của bản thân. Người phỏng vấn cũng chỉ lịch sự mà lạnh lùng nói với Trang rằng “Em ạ, chị là người tuyển dụng, không phải là bạn em để nghe em tâm sự, kể lể.” Trang đang đứng ở đây, đứng trước thực tại khắc nghiệt, với, sẽ không có ai đến bên cạnh Trang lúc này để an ủi, hay cảm thông, những ánh mắt lạnh lùng sẽ lướt qua cô gái nhỏ bé ấy, và để mặc những lời than vãn, những giọt nước mắt đang chực trào trên khóe mi. Sẽ chẳng ai đến bên và khuyên bảo, dẫn lối và vẽ sẵn cho con đường bạn đi. Trang như bừng tỉnh khỏi giấc mộng, cô biết rằng chỉ có chính mình mới giải thoát được bản thân. Những an ủi, động viên sáo rỗng như “Em phải cố lên, Em phải suy nghĩ tích cực lên” cũng chẳng giúp được gì mà chỉ khiến bản thân mình nhỏ bé, kém cỏi, có chút chuyện mà cũng chẳng làm nổi. Chúng ta lại rơi vào bế tắc, hoang mang và bi quan.

Khi khủng hoảng, điều người trẻ cần nhiều lúc không phải một lời khuyên cụ thể, rõ ràng. Cái chúng tôi cần chỉ là được lắng nghe, thấu hiểu, và cho chúng tôi niềm tin vào một điều gì đó tốt đẹp ở phía trước.

Những tưởng rằng sẽ không có ai giúp đỡ, nhưng một cơ hội lớn đã đến với Trang, khi cô được gặp mặt với Cựu ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton. Bà đã dành cho Trang những lời khen tích cực, rằng cô có rất nhiều tiềm năng để tạo nên những thay đổi tích cực trong cộng đồng. Trang không còn vì cảm giác thất bại mà thấy chán ghét bản thân nữa. Cảm giác lạc lõng, mông lung giữa ngã ba đường, muốn thành công thật nhanh đã vô tình làm mất đi những giá trị của chính mình. Đây không phải là giai đoạn tồi tệ nhất của cuộc đời, nó đến như một điều tất yếu trong cuộc sống, tạo nên bước đệm cho những tháng ngày tươi sáng sắp tới. Quan trọng bạn biết mình đang đứng ở đâu, muốn làm gì và tiềm năng của bạn là gì. Trang quyết định dấn thân vào con đường khởi nghiệp. Một môi trường thoải mái, tích cực với những người trẻ đầy nhiệt huyết, họ không quan tâm bạn là ai, bằng cấp, học vị, chúng ta đứng ở đây vì cùng có chung một niềm đam mê, đó là tạo nên sự khác biệt. Qua một lần được nhờ dạy kèm tiếng Anh cho một cậu sinh viên mới học năm đầu, Trang dần dần nhận ra giáo dục- đào tạo là mảng kiến thức khiến cho cô đam mê, tâm huyết nhất. Được nhìn thấy ánh mắt háo hức của học trò, sự hào hứng trong những tiết học, sự say mê tiến bộ qua mỗi bài giảng, và tấm chân tình mà mỗi học viên gửi tặng cô giáo Thùy Trang vào mỗi cuối khóa, đã giúp Trang nhận ra được đứng trên bục giảng mới là mong ước lớn nhất của cô bây giờ.

Từ những lần lạc đường, những lần ngã đau phải cố gắng đứng lên, dần dần tôi mới nhận ra được thế mạnh của bản thân, hiểu hơn tôi mới nhận ra được thế mạnh của bản thân, hiểu hơn về những gì mình muốn hướng đến, những giá trị mình tạo ra được tốt nhất. Từ những lần bị vỡ mộng rồi tỉnh dậy và vươn lên, tôi mới biết và khẳng định được đam mê của mình, con đường mình muốn theo đuổi.

Liệu chúng ta có thể giữ vững niềm tin vào cái gọi là đam mê đến tận cùng không? Con đường khởi nghiệp đầy những gian nan, thách thức, những khó khăn về tài chính kéo theo sự nguội lạnh của lòng nhiệt huyết, áp lực có một công việc ổn định từ gia đình. Rồi không thể thoát khỏi những cám dỗ, những lời mời gọi hấp dẫn khiến bạn nghi ngờ chính đam mê của mình, nghi ngờ con đường mình đã chọn có đúng hay không, phải chăng nó không phù hợp với mình, ngoài kia còn đầy những cơ hội khác cho bản thân. Ngay trong lúc đang rơi vào khó khăn, chán nản, Trang nhận được lời mời làm việc tại công ty mà cô hằng mong ước bấy lâu. Sự tác động của gia đình, sự kỳ vọng của bố mẹ đã khiến Trang bắt đầu lung lay. Hay là buông bỏ? Vào thời khắc đó cô nhận được những lời chia sẻ chân thành của một anh bạn thân, một người rất thành công. Con đường mình đi đến bây giờ chưa thể xác định là tốt hay không, chúng ta không thể đưa ra những lựa chọn chính xác ngay từ ban đầu. Quá trình 1, 2 năm bước đi trên con đường đó sẽ khó khăn, vất vả, nhưng hãy dồn tâm huyết cho nó, đến khi đạt được đến những cột mốc nhất định mình mới biết được liệu con đường này hay con đường kia tốt hơn. Đừng do dự tính toán vì mọi thứ đôi khi sẽ không theo mong muốn của mình, chỉ có luôn giữ một trái tim ấm nóng đam mê và nhiệt huyết thì con đường này mới đạt được thành công. Sau những ngày mưa sẽ luôn là những ngày nắng đẹp, vì cuộc đời vốn dĩ luôn công bằng như vậy.

Trong những ngày đầu mới khởi nghiệp, chúng ta ai cũng muốn nhanh chóng nhìn thấy thành quả của mình. Và thành quả thể hiện rõ nhất ở đây đó chính là mình kiếm được bao nhiêu tiền. Trong khi chúng ta mải mê chạy theo một hệ giá trị, vô hình chung chúng ta đang đánh mất giá trị những ước mơ và đam mê ban đầu hay chính là con người trước đây. Theo đuổi khát vọng thành công với những con số đáng thu nhập đáng tự hào có khiến chúng ta hạnh phúc, hay chúng ta đang ép mình phải hạnh phúc, hay dường như chúng ta đã quên mất nụ cười sơ nguyên ban đầu như thế nào rồi. Giống như bao bạn trẻ khác Trang bị cuốn vào vòng xoáy của đồng tiền, để rồi cô khiến mình cảm thấy buồn bã, để rồi cô thường xuyên đem bản thân đặt cạnh những người thành công, giàu có, và mong muốn được như họ. Nhưng đây đâu phải lý do ban đầu mà Trang gắn bó với công việc này. Nhìn sâu vào tâm hồn mình, Trang nhận thấy từng mảnh ghép hạnh phúc trong trái tim mình, nơi đó hiện lên hình ảnh của ba mẹ mà cô yêu thương, hình ảnh gia đình nhỏ bé luôn bảo vệ cô, đã bao lâu rồi cô không đến bên họ trò chuyện và chia sẻ. Hay ở một góc kia là hình ảnh những cô cậu học trò đầu tiên của Trang, những ánh mắt hồn nhiê, vô tư, ánh lên những ngọn lửa đam mê được Trang truyền dạy. Cô nhớ gia đình mình, nhớ những lớp học nhỏ luôn tràn ngập tiếng cười của cô trò. Những điều đó đã từng là tất cả với Trang. Vậy danh vọng hay tiền bạc có phải là mục đích cuối cùng mà Trang hay chính chúng ta đang theo đuổi. Trang bật khóc khi nhận ra những điều hạnh phúc đơn giản đó luôn ẩn chứa trong tâm hồn mình, vậy sao mình vẫn đang mải mê theo đuổi những thứ khiến mình đau khổ, buồn bã. Trở về nhà thôi nào.

Cái tôi cần không phải là một cuộc sống giàu sang hay được trở thành một nhân vật đặc biệt, có tầm ảnh hưởng hay một người có những thành công vang dội. Cái tôi cần là một cuộc sống cân bằng: để tôi được đam mê hết mình, được mang đến những giá trị tuy nhỏ nhưng tạo ra được thay đổi tích cực, thực chất cho bạn trẻ; để có được thời gian ở bên gia đình, thưởng thức những khoảnh khắc nhẹ nhàng và bình yên nhất; để tôi được có thời gian cho chính mình: được chăm sóc sức khỏe bản thân, làm giàu thế giới nội tâm của tôi; để tôi được vùng vẫy tự do, được tự mình khám phá sự kỳ diệu của thế giới ngoài kia.

Để trang bị cho bản thân trước những con sóng lớn của cuộc đời, điều quan trọng là hãy phát huy sự mạnh mẽ nội tại bên trong tâm hồn ta. Đừng cố gồng mình khoác lên lớp áo cứng cỏi, gan góc, để ẩn sâu trong đó là trái tim bị tổn thương, lâu dần trở nên lạnh lùng, vô cảm, chỉ để chống chọi với những lưỡi dao từ cuộc đời. Hãy luôn giữ vững niềm tin, ước mơ và đam mê, sống là chính mình, khóc thật to mỗi khi buồn để rồi đứng khi qua đi nụ cười sẽ lại hiện lên trên môi. Một điều quan trọng khác mà rất nhiều người trẻ trong chúng ta đang mắc phải, đó là căn bệnh tự ti. Từ nhỏ đã bị so sánh với anh chị trong gia đình, với bạn bè, cụm từ “con nhà người ta” đã trở nên rất quen thuộc. Tuy nhiên biết đâu khi nghe những lời so sánh của bố mẹ giữa bạn và đứa hàng xóm, thì có khi trong lúc đó bạn cũng đang sắm vai con nhà người ta trong câu chuyện của một gia đình khác. Đừng vì những sự so sánh mà thấy bản thân thật kém cỏi. Thế giới có 7 tỷ người, không ai giống ai cả và bạn là độc nhất. Hãy để cá tính và khả năng của mình tỏa sáng theo cách riêng mà bạn mong muốn. Vì cuối cùng không ai sống cho cuộc đời bạn cả, không có một chuẩn mực nào là duy nhất, là tốt nhất. Khả năng con người là vô hạn vì vậy những chuẩn mực sẽ luôn thay đổi. Vậy bạn còn lo lắng gì nữa mà hãy luôn tự tin theo đuổi các giá trị của riêng mình. Chạy theo niềm đam mê và hạnh phúc của mình, thắp lên những ngọn lửa sáng rực trong suốt cuộc hành trình . Hãy tin tưởng vào bản thân chúng ta.

Phần 3: Người trẻ học và lớn – Thông điệp dành cho những năm tháng tuổi 20 của bạn là gì?

 

Quá trình trưởng thành chúng ta vừa học vừa lớn, những bài học sẽ không đơn thuần đến từ sách vở như khi ta còn ngôi trên ghế nhà trường. Những bài học, trải nghiệm cuộc đời giúp chúng ta ngày càng hoàn thiện bản thân.

Bài học số 1:  Học sinh “dốt” và học sinh giỏi

Từ nhỏ Thùy Trang đã được mẹ luyện cho khả năng “chai mặt làm học sinh dốt” của lớp. Mẹ cô chuyên gửi cô đến các lớp học khó nhằn nhất để học cách vươn lên. Đôi khi chỉ vì đạt được một vài thành tích mà bản thân đã sớm tự mãn và cho rằng mình thật giỏi giang. Nhưng trong xã hội rộng lớn này, sẽ chẳng thiếu những người giỏi hơn ta. Cứ cố giữ suy nghĩ, bảo thủ chấp nhận những thứ vốn có của bản thân mà không nỗ lực học hỏi những cái mới mẻ thì sẽ nhanh chóng bị tụt lại phía sau. Trải nghiệm và học hỏi trong môi trường nhiều người giỏi là cách tốt nhất để bạn rèn luyện và tiến bộ. Nhưng đừng biến nó thành một cuộc ganh đua mệt mỏi, vì bạn đang tạo áp lực nặng nề cho bản thân, điều đó sẽ không giúp bạn phát triển. Đừng coi thường bản thân mình, chỉ cần mình hôm nay tiến bộ hơn của mình hôm qua thì đấy đã là một điều đáng tự hào. Học cách chiến thắng với bản thân mới là thử thách lớn nhất của cuộc đời.

Hãy cố gắng để “dốt” trước khi bạn có thể giỏi! Và kể cả đã giỏi rồi, đôi khi cũng cần tự làm “dốt” để vươn lên một tầm cao mới.

Bài học số 2: Nắm bắt cơ hội

Để đạt được cơ hội du học Mỹ, điều quan trọng và cần thiết nhất là phải có khả năng tiếng Anh tốt. Biết được điều đó từ nền tảng đam mê tiếng Anh, Thùy Trang đã xây dựng một lộ trình học nghiêm túc, bài bản để đạt được mục đích. Tiếng Anh đòi hỏi rất nhiều kiên nhẫn, nỗ lực. Nếu bạn chỉ học tiếng Anh với mục đích coi nó là công cụ giao tiếp, công cụ để thành công nhanh, để bằng bạn bằng bè mà cố gắng nhồi nhét thì sẽ không bao giờ có thể học được nó chứ không nói đến thành thạo để giao tiếp. Ngôn ngữ biểu hiện cho văn hóa của một dân tộc, và văn hóa đó không phải chỉ ngày một ngày hai mà xây dựng nên, cũng giống như việc học Tiếng Anh, chúng ta không thể dùng thời gian ngắn để đổi lấy một nền văn hóa. Hãy bắt đầu từ việc tìm hiểu nó, tìm hiểu nền văn hóa đất nước đó, chỉ khi bạn thực sự muốn tìm hiểu những điều tuyệt diệu ở bên kia thế giới, thì bạn mới có thể tiến bộ dần trong việc học. Đừng quan niệm tiếng Anh là khó, đừng đặt áp lực cho bản thân, chúng ta sẽ chẳng còn sức lực nào để chinh phục nó nữa. Trước hết muốn học tiếng Anh, bạn nên đặt ra một lộ trình cụ thể, tùy vào khả năng của mình hiện tại. Có thể là mỗi ngày bạn học được 5 từ mới, rồi tăng dần số lượng từ mới. Kết hợp với nghe nhạc, xem phim để mình có thể nghe quen tiếng Anh cũng như cách phát âm của các nhân vật. Đừng vội vàng nghe những bản tin vì thường biên tập viên nói rất nhanh, sẽ khiến chúng ta cảm thấy hoảng mà khó bắt kịp được. Sử dụng nhưng công cụ tra cứu sẵn có để tìm kiếm trang web học tiếng Anh hiệu quả và tự đúc kết cách học phù hợp với mình. Có thể bạn sẽ mất nhiều thời gian hơn mọi người để tiến bộ nhưng cũng đừng nản lòng, mỗi người đều có một cái gọi là “time zone” riêng , bạn đang sống trong thời gian của mình và nhất định đến một thời điểm nào đó bạn sẽ đạt được thành công. Luôn nhớ học tiếng Anh mà không thường xuyên thì sẽ rất dễ dàng bị quên, vì vậy bạn nên xây dựng thói quen học tiếng Anh hàng ngày. Hay như Thùy Trang đã nói “Cách tốt nhất để không phải nỗ lực nhiều khi hình thành thói quen là gắn ngay việc đó với một thói quen khác mình vẫn làm hàng ngày như ăn sáng, đánh răng, rửa mặt…” Học thuộc là một chuyện, vận dụng vào giao tiếp thực sự không phải là một điều dễ dàng. Đừng bỏ qua cơ hội nào để nói tiếng Anh. Đừng cảm thấy tự ti mỗi khi ai đó chỉ ra lỗi sai của mình. Biết được lỗi sai và tìm cách khắc phục để sau này không mắc những lỗi phát âm đó nữa, điều đó sẽ giúp chúng ta tiến bộ rất nhanh. Chuẩn bị những thông tin quan trọng cần nói. Trong một buổi thuyết trình ở lớp, hay sau này là trước mặt các đối tác, thì việc soạn sẵn tài liệu cần nói là điều rất cần thiết. Nó sẽ giúp bạn truyền tải thông tin một cách hiệu quả, chính xác, dễ hiểu, hơn thế nữa còn tạo ấn tượng cho người nghe bạn là một người cẩn thận, tỉ mỉ.

Chủ động nắm bắt cơ hội của mình, đừng để một chút thiếu xót trong ngoại ngữ mà đánh mất đi những cơ hội đáng quý.

Bài học số 3: Đặt mình vào thế chủ động

Một trong những câu chuyện mà Thùy Trang viết trong cuốn sách này nói về nghị lực chinh phục Havard của một cậu bé Nguyễn Quang Minh mà cô ấy có dịp được làm quen. Hành trình Havard của cậu bé ấy đến từ niềm say mê công nghệ từ thuở nhỏ. Tuổi thơ của em là những hôm mê mẩn trước ti vi xem chương trinh Robocon. Em say mê ghi chép, phân tích hướng đi của từng đội thi. Khi thấy mẹ vất vả trong việc soạn giáo án, Minh tự mày mò học các phần mềm Power Point, Word, Excel. Minh ấp ủ giấc mơ học về công nghệ để mang lại những giải pháp hữu ích giúp đỡ cộng đồng. Em chủ động trong việc tìm kiếm các tài liệu, các khóa học về công nghệ. Rồi để chuẩn bị cho quãng đường du học của mình em đã bỏ ra rất nhiều thời gian và công sức. Từ việc luyện thi các chứng chỉ TOELF khó nhằn, đến việc bắt xe xuống Hà Nội mỗi sáng thứ 7 để luyện thi viết SAT. Thực sự đó là cả một quá trình nỗ lực không ngừng nghỉ và thật tuyệt vời khi em đã có thể thực hiện được ước mơ của mình.

Chúng ta rất thích than vãn và đổ lỗi cho hoàn cảnh thiếu thốn, mà quên mất rằng chúng ta có rất nhiều sự lựa chọn khác cho bản thân. Chúng ta có thể không có quyền lựa chọn hoàn cảnh sinh ra nhưng chúng ta có quyền lựa chọn hoàn cảnh chúng ta sẽ sống. Vì vậy hãy một lần cho phép mình cầm lái trên chuyến tàu số phận.

Nếu thấy mình vẫn bị cuốn theo những gió bão ngoài kia, vẫn dựa vào môi trường để có động lực tiến lên, hãy thử một lần chủ động cầm lái. Chúng ta sẽ được nhìn cuộc sống qua một lăng kính khác: nhiều hy vọng và tràn đầy ánh sáng.

Bài học số 4: Giữ chữ tín

Chữ tín cá nhân rất quan trọng và thực sự quý giá. Nó cho thấy bạn là một con người có trách nhiệm, trách nhiệm với người khác, và chính là trách nhiệm với mình. Một khi chữ tín mất đi, thì một phần giá trị của bản thân trong mất người khác cũng phai đi. Thùy Trang cũng đã từng suýt đánh mất lòng tin của thầy giáo mà cô vô cùng kính trọng. Chỉ vì chút tự ti, không thoải mái và sợ hãi khi giao tiếp với nhiều người lạ, mà Trang đã tìm mọi lý do cho bản thân để cố gắng bao biện cho việc không tham dự sự kiện truyền thông tại D.C. Nào là địa điểm xa, không tiện đi lại, không kịp thời gian để ôn tập, các nội dung chia sẻ trong sự kiện đó chắc cũng toàn là lý thuyết khô khan mà thôi. Nhưng khi thấy nét thất vọng trên gương mặt thầy và lời nhắc nhở nhẹ nhàng, Trang đã nhận ra sai lầm của mình, một cảm giác xấu hổ, tội lỗi bao trùm lên cô. Chúng ta hay thích nhắc đến những điều to lớn, làm những việc to lớn, mà quên mất đến những hành động đơn giản, nhỏ bé. Nó cũng góp phần đánh giá con người bạn. Đừng cố gắng tạo ra những lý do cho việc thiếu trách nhiệm của bản thân. Nếu muốn thành công hãy học cách giữ chữ tín đầu tiên.

Bài học số 5: Đối mặt với khó khăn

Chắc hẳn mỗi chúng ta đều đã nghe đến bucket list, đó là danh sách những công việc mà mình muốn làm gì nhất trước khi chết. Sẽ ra sao nếu bạn còn 1 ngày để sống? Có thể khi đọc câu hỏi đó bạn sẽ phì cười, và cho rằng thật ngớ ngẩn, mình vẫn còn đang rất khỏe mạnh và yêu đời thì tại sao lại phải lìa xa cõi đời này. Nhưng cuộc đời không nói trước được điều gì, có thể hôm nay bạn còn đang vui vẻ, cười đùa bên cạnh người thân, bạn bè , người yêu, nhưng đột nhiên một tai nạn xảy ra và bạn không còn thể ngắm nhìn những dáng hình hay nghe lại những âm thanh đó nữa. Hãy trân trọng cuộc sống này, từ những điều nhỏ bé bình dị nhất, nụ cười của cha, cái ôm của mẹ, những câu nói đùa của cô bạn thân, những lần được người khác giúp đỡ, hãy luôn cảm thấy biết ơn vì mình đã được sống và hãy sống sao cho thật xứng đáng.

Bài học số 6: Những sự thật người trẻ cần biết

- Mải mê theo đuổi “ dream job”, một công việc đem lại nhiều lợi nhuận và danh vọng sẽ chỉ khiến bản thân thấy mệt mỏi. Học cách dùng năng lực của mình biến công việc hiện tại thành công việc đáng mơ ước.

- Đừng bao giờ đổ lỗi cho hoàn cảnh.

- Chấp nhận và cải thiện những thiếu sót của bản thân.

- Chủ động tìm kiếm các cơ hội.

- Học cách thích ứng với môi trường làm việc, học hỏi mọi người và không ngừng cố gắng hoàn thiện bản thân.

- Cử xử tử tế với mọi người cũng chính là tử tế với chính chúng ta

Kết

Những năm tháng tuổi 20 sẽ chỉ đến một lần duy nhất trong đời. Lựa chọn trở thành một chú bướm xinh đẹp bay cao trên bầu trời, hay là một con sâu bướm xấu xí sống mãi trong cái tổ kén đều là do bạn quyết định. “Hãy thật mạnh mẽ và kiên định” đó là thông điệp tôi muốn gửi đến chính mình của 10 năm sau. Còn bạn, thông điệp của bạn là gì?

Tác giả: Mai Hương – Bookademy

----------------------------------

Bài viết cộng tác cùng Bookademy xin gửi về: [email protected] Theo dõi fanpage của Bookademy để cập nhật các thông tin thú vị về các cuốn sách hay tại link: https://www.facebook.com/bookademy.vn

----------------------------

Hợp Tác Cùng YBOX.VN Truyền Thông Miễn Phí - Trả Phí Theo Yêu Cầu tại http://bit.ly/YBOX-Partnership

6,278 lượt xem