Đóng góp ý kiến và báo lỗi phiên bản mới tại đây

[ToMo] Không Ai Giỏi Hơn Bạn

Đừng lo ngại về sự cạnh tranh. Hãy là số một trong một nơi chỉ có mình bạn.

Nhiều năm trước, khi tôi còn trẻ và mọi việc không theo ý mình, mẹ thường nhìn tôi với vẻ mặt mãnh liệt và tiếc thương và bà nói với tôi: "Không ai giỏi hơn con cả".

Mẹ tôi là cháu gái của người nhập cư Do Thái từ Nga và Đông Âu. Tới khi được sinh ra, dân làng của mẹ (và bố tôi) đã ổn định ở khắp miền nam nước Mỹ. Mặc cho những đợt sóng di cư lớn bắt đầu cuối những năm 1800 và tiếp tục đến cuối Thế chiến thứ II, tổ tiên của tôi không hề bị kỳ thị, bởi những người hàng xóm của họ là một phần của dòng người Do Thái, Ba Lan, Ý đánh cá trên tàu.

Sống trong các thị trấn nhỏ ở Virginia, không có cộng đồng của dân tộc mình, nhà Rosenbergs và Sagers chỉ giữ những quan điểm của mình trong nhà; như trong vở kịch Miss Daisy cổ điển, họ thể hiện một sự đồng hóa mãnh liệt. Những nỗ lực đó không phải lúc nào cũng thành công. Trong số ít những câu chuyện về thời thơ ấu của ông, cha tôi từng nói là về việc bị đuổi bởi những đứa trẻ khác trong thành phố, bọn chúng đã ném đá và gọi ông là "tên Do Thái mạt hạng" và "bagel eater" (một món ăn của người Do Thái). Sau đó, việc vào học ở trường y khoa tại Đại học Virginia bị trì hoãn một năm vì chỉ tiêu dành cho người Do Thái trong lớp đã đủ.

Mẹ tôi nhớ việc mình là một cô gái tóc nâu trong hàng tá các cô gái tóc vàng, tách biệt khỏi đám đông, mãi mãi là một người ngoài cuộc trong môi trường này, nơi đã từng là một thị trấn chứng kiến ​​rất nhiều sự kiện trong Nội chiến. Mọi người trong trường biết bố mẹ đứa nào sở hữu "cửa hàng Do Thái". Và tất cả mọi người trong trường mua sắm ở đó; đôi khi người ta thấy mẹ tôi làm việc ở đó sau giờ học, ngồi trên một chiếc ghế thấp, hay một đôi giày. Khi mẹ không giành được phiếu bầu cho vị trí biên tập cho yearbook, giáo viên phải chỉ định mẹ vào vị trí đồng biên tập. Tương tự với báo trường. Giáo viên biết mẹ tôi sẽ hoàn thành mọi thứ, ngay cả khi những đứa trẻ khác không bỏ phiếu cho bà.

Và vì thế, khi tôi không thắng cuộc bầu cử phó chủ tịch trung học, hoặc làm cho đội bóng rổ của liên đoàn, hoặc thu hút được sự chú ý của những cô gái dễ thương và nổi tiếng - khi thành tích của tôi thấp, thành tích của tôi không được công nhận, kết quả không chạm tới mong đợi của mình - mẹ sẽ cố gắng cho tôi biết tôi nên tiếp tục cố gắng, rằng tôi không nên để cho bản thân mình cảm thấy không xứng đáng. Tôi nên đứng lên và đòi hỏi bất cứ điều gì tôi cảm thấy đúng.

Không ai giỏi hơn con.

Tôi nghĩ những gì mẹ tôi muốn nói là, Con cũng giỏi như những người khác. Cũng xứng đáng như nhau. Bình đẳng như nhau. Cũng có những quyền được Thượng Đế và Hiến pháp Hoa Kỳ cho phép như những người hàng xóm của tôi, bất kể tôi là ai hay đến từ đâu.

Nhưng tất nhiên mẹ tôi bị che mờ bởi lòng thương con. Và tôi là một đứa trẻ.

Không ai giỏi hơn con.

Đó chính xác là lời của mẹ tôi. Và tôi tin bà.

Mặc cho những dấu hiệu khác.

***

Sự mất cân bằng những năm cấp ba để tìm ra rằng có lẽ tôi không được tuyệt vời như mẹ muốn tôi tin. (Tôi nên nhận ra điều này sớm hơn khi mấy tên thích đùa rút điện amp trong màn guitar solo của tôi tại một chương trình tài năng của trường). Với GPA 2.6 kém cỏi của mình, tôi gần như không được vào đại học; chỉ có hai trường có thể tôi. Đến năm cuối trung học, tôi mới bắt đầu nhận ra là chỉ bằng việc cảm thấy có quyền và xứng đáng là không đủ.

Khi lên đại học, tôi chết điếng; tôi chưa bao giờ làm nhiều bài tập về nhà trước đây - tôi thậm chí không thể ghi nhớ bảng cửu chương. Nhưng tôi đoán nỗi sợ hãi của mình đã đánh thức đạo đức làm việc đang ngủ say. Tôi trở thành một chàng trai không bao giờ bỏ lỡ tiết học. Tôi tô đậm những thứ trong sách giáo khoa và ghi lại những điểm nổi bật, viết lại các ghi chú của tôi, thậm chí đọc sách giáo viên sách để tham khảo trong thư viện. Trên con đường đó, tôi bắt đầu phát hiện ra rằng sự phát triển có thể tăng theo cấp số mũ. Càng đi xa, bạn càng biết nhiều và bạn càng có thể nắm bắt được nhiều hơn. Cuối cùng, tôi tham gia các hoạt động ngoại khóa... và tìm ra công việc của đời mình - một công cụ mà qua đó tôi có thể cố gắng thể hiện tất cả sự tuyệt vời mà mẹ đã khăng khăng rằng tôi có.

Vào thời điểm tôi rời khỏi ao nhỏ của trường đại học – nơi mà, lúc đó, thời điểm đó nổi tiếng hơn với việc đào tạo học sinh trung học viết văn nhiều hơn cả các nhà văn vĩ đại - tôi cảm thấy mình là một người quan trọng (trong một cái ao nhỏ). Không ai tốt hơn tôi. Không ai tôi biết, ít nhất như vậy.

***

Qua một loạt các sự kiện phức tạp, tôi thấy mình vào tuổi 21, làm việc tại Washington Post, trước hết là một cậu chàng trai nghiệp dư, sau đó là một nhà văn.

Trong số các ông chủ của tôi – những người được tuyển dụng bởi nhà xuất bản nổi tiếng của tờ Post Katharine Graham – rất giống như những người được miêu tả trong phim; họ hạ bệ vị chủ tịch xảo trá nào đó, truyền cảm hứng cho nhiều thế hệ trẻ đầy tham vọng và lý tưởng như tôi tham gia Fourth Estate. Một trong số các đồng nghiệp của tôi là cháu gái của một tổng thống và con trai của một nhà thơ được vinh danh; tinh hoa của các chương trình viết lách và báo chí của Ivy League; là những tài năng biên tập và báo chí tốt nhất có thể thuê được từ các tờ báo khác trên khắp đất nước.

Và rồi có tôi: Mike từ Baltimore.

Trong một văn phòng vuông vức với 800 nhà văn khác, mọi người đều giỏi hơn tôi.

***

Tôi đoán tôi đã quá ngây thơ để trở nên nhụt chí.

Cuối cùng, tôi đã nói dối bố mẹ tôi về lời hứa của trường luật về việc dành cho tôi một vị trí trong lớp học năm sau.

Và có lẽ những hạt giống suy nghĩ về quyền và khả năng của mẹ tôi không bao giờ bị phá hủy hoàn toàn.

Tôi có thể không bao giờ được đến Cape Cod vào mùa hè như một số thành viên quý tộc trong phòng tin tức, hoặc nghiên cứu với John McPhee, hoặc có mối quan hệ bạn bè với những người như JFK và Jackie. Tôi có thể không nói tiếng Pháp hoặc thường xuyên ăn tối với các đại sứ hoặc anh hùng thể thao - hoặc bất cứ ai trong suốt hai năm đầu đó, khi tôi chỉ làm việc vào ca đêm.

Nhưng tôi đã có một vài điều cho mình. Khả năng vận dụng từ ngữ. Một khiếu âm nhạc. Một đôi mắt để nhìn rõ mọi thứ. Một đôi tai để đồng cảm. Sự quan tâm đến những người khác tôi. Một chút khôn ngoan đường phố tôi có được trong những ngày đầu tiên là một thanh niên lập dị nổi loạn, và sau đó là một khách du lịch tìm kiếm những miền đồng quê. Và trên tất cả, kiến ​​thức về những gì tôi phải làm.

Theo thời gian, không suy nghĩ quá nhiều về điều gì car, tôi đã làm hết sức mình với những gì tôi có, dùng vốn liếng vô hình để tạo ra một phong cách của riêng tôi. Một số người thích nó. Một số thì không. Tôi không phải là một nhà văn thông thường. Nhưng tôi luôn luôn cố gắng, với tất cả những gì tôi làm, để mang đến một cái gì đó khác biệt và độc đáo, một thứ giải trí mang sức nặng của sự thật, thứ mà mọi người sẽ trả tiền cho tôi vì nó - vâng, điều đó cũng quan trọng. Tâm huyết với mọi việc là tất cả mọi thứ của tôi.

Trong suốt con đường tôi đã học được rằng so sánh và cạnh tranh là kẻ thù của nghệ sĩ. Làm thế nào anh ta nhận được nhiệm vụ đó? Làm sao cô ấy có thể giành được giải thưởng đó? Bạn đã bán bao nhiêu cuốn sách? Thu nhập theo giờ của anh ta là bao nhiêu?

Tất cả những gì quan trọng là công việc của bạn. Đây là bạn. Có nghệ thuật của bạn. Về cơ bản, những thứ khác không quan trọng.

Gọi nó là Lý thuyết Cơ bản.

Đừng lo lắng về sự cạnh tranh. Tìm những gì bạn làm tốt nhất. Khi căn phòng đã đầy hoặc con đường đã dài, hãy tạo thành con đường của riêng bạn. Hãy là số một trong một nơi chỉ có mình bạn.

Một khi bạn ở đó, sẽ không ai giỏi hơn bạn.

----------

Tác giả: Mike Sager

Link bài gốc: Nobody’s Better Than You

Dịch giả: Mai Thị Phương Xuân - ToMo: Learn Something New

(*) Bản quyền bài viết thuộc về ToMo. Khi chia sẻ, cần phải trích dẫn nguồn đầy đủ tên tác giả và nguồn là "Dịch Giả: Mai Thị Phương Xuân - Nguồn: ToMo: Learn Something New". Các bài viết trích nguồn không đầy đủ, ví dụ: "Theo ToMo" hoặc khác đều không được chấp nhận và phải gỡ bỏ.

(**) Follow Fanpage ToMo: Learn Something New để cập nhật thông tin bổ ích hàng ngày!

(***) Trở thành CTV, Thực Tập Sinh Part-time để rèn luyện ngoại ngữ và đóng góp tri thức cho cộng đồng tại: http://bit.ly/ToMo-hiring.

----------------------------

Hợp Tác Cùng YBOX.VN Truyền Thông Miễn Phí - Trả Phí Theo Yêu Cầu tại http://bit.ly/YBOX-Partnership

782 lượt xem