Đóng góp ý kiến và báo lỗi phiên bản mới tại đây

[ToMo] Làm Sao Để Tìm Ra Con Đường Của Mình?

Suy nghĩ về truyền thống và sáng tạo của các họa sĩ người Pháp thế kỷ 19 Ingres

Họa sĩ người Pháp Ingres nói về lý do tại sao bạn nên tìm hiểu về quá khứ, vai trò của người nghệ sĩ, và cách nghĩ về hậu thế. Hãy lắng nghe những ý kiến mới lạ từ một họa sĩ người Pháp theo trường phái tân cổ điển thế kỷ 19

Chân dung tự họa tuổi 24, Ingres, 1804. Huile sur toile, 77x64cm. Musée Condée, Chantilly

Tôi tìm thấy một loạt các ghi chú dựa trên quan điểm của Jean-Auguste Dominique Ingres về hội họa, nghệ thuật và cuộc sống - Ecrits sur l'art ('Viết về nghệ thuật'). Nghiên cứu sâu về cuộc sống của những con người sáng tạo là niềm đam mê của tôi. Trong những ghi chép của mình, Ingres nói về việc học nghề, những nghệ sỹ mà ông ngưỡng mộ, cách bạn chọn màu, những khó khăn mà ông ấy phải đối mặt trong công việc cũng như những suy nghĩ về tuổi già ... Nhưng khi đóng cuốn sách, những gì đọng lại trong đầu tôi là thái độ khinh thị sự sáng tạo của ông. Theo Ingres, đổi mới vì mục đích sáng tạo hoàn toàn không có giá trị.

Điều này dễ hiểu nếu chúng ta coi ông là một người bảo thủ - là một hoạ sĩ tân cổ điển, trong suốt sự nghiệp của mình, ông thường được so sánh với họa sĩ lãng mạn Delacroix, người nổi tiếng với việc phá vỡ các quy tắc truyền thống.

Ingres (1780-1867) được đào tạo bởi họa sĩ cổ điển David. Ông nhanh chóng ngưỡng mộ người Hy Lạp cổ đại và trên tất cả là họa sĩ thời Phục hưng Raphael. Đồ gốm Hy Lạp và tác phẩm nghệ thuật của Raphael là một trong những nguồn cảm hứng suốt đời của ông. Tác phẩm nghệ thuật cổ điển là gốc rễ của tầm nhìn của ông về nghệ thuật.

Tuy nhiên, ông không chỉ đi theo quá khứ. Ngay cả khi mô phỏng những bậc thầy đi trước, ông vẫn tạo ra những tác phẩm độc đáo mà không thể bị đánh đồng bởi một loạt các quy tắc hoặc công thức cổ điển. Thậm chí hơn thế, tác phẩm của ông có ảnh hưởng quan trọng đến các phong trào và nghệ sĩ tiên phong như Fauves và Picasso. Làm sao một người tôn trọng truyền thống, không quan tâm đến sáng tạo vì mục đích đổi mới, lại tạo ra con đường mới và thậm chí là người tiên phong?

Năm 1905, Picasso phát hiện ra "The Turkish Bath" của Ingres vì nó được trưng bày công khai lần đầu tiên trong "Salon d'Automne". Bức tranh này là một trong những nguồn cảm hứng cho kiệt tác "Les Demoiselles d'Avignon" của Picasso, được vẽ năm 1907.

Cuốn sách nhỏ này đã cho tôi suy nghĩ về những giá trị mà chúng ta chọn để tôn vinh và theo đuổi. Từ việc tôn trọng quá khứ để cho phép tương lai xảy ra, tất cả chúng ta quyết định cách ta chuyển từ bảo tồn sang đổi mới. Ngay cả khi coi mình là một người bảo thủ, Ingres đã tạo ra con đường riêng của mình. Sự diễn giải của ông về truyền thống rất độc đáo và thậm chí còn nuôi dưỡng những con đường mới cho các nghệ sĩ sau này.

Trong Essais sur l'art (On Art), Ingres đưa ra các lời khuyên cho sinh viên hoặc chỉ suy ngẫm về những lựa chọn của mình. Và tôi cảm thấy rằng những suy nghĩ của ông, ngay cả khi chúng chỉ ảnh hưởng tới sự nghiệp của một nghệ sĩ, có thể liên quan đến nhiều con đường sáng tạo chuyên nghiệp thời nay.

Và đây là một số suy nghĩ của ông về lý do tại sao bạn phải học tập quá khứ, những lí tưởng bạn nên theo đuổi, tính cá nhân cho phép một tác phẩm nghệ thuật tồn tại như thế nào, và cuối cùng là lý do tại sao bạn không nên so sánh.

Học tập người khác để trở thành chính mình

Theo Ingres, bất kỳ học viên nào cũng nên cố gắng nghiên cứu các phương pháp và phong cách của những bậc thầy đi trước. Tác phẩm nghệ thuật của họ là một kho báu sẵn có cho bất cứ ai muốn biến chúng thành cái riêng.

« Không có gì sai trong việc sao chép Người xưa. Tác phẩm của họ là một kho báu chung, trong đó mọi người có thể lấy bất cứ thứ gì mình thích. Chúng trở thành của riêng khi chúng ta biết cách sử dụng chúng: Raphael, người liên tục bắt chước, nhưng lại luôn là chính mình. »

Mục tiêu là biến chúng thành của mình: quan trọng không phải là sao chép bản gốc mà là hiểu được các quy tắc và kỹ năng cơ bản. Sao chép nghệ sĩ đi trước là phương pháp học tập giúp trang bị cho nghệ sĩ trẻ công cụ, kiến ​​thức, kỹ năng, chiều sâu. Khi nghệ sĩ có được hiểu biết sâu sắc mang tính cá nhân từ những bài học của quá khứ, điều đó làm họ thêm phần phong phú. Nó còn cho họ không gian mới để khám phá, công cụ mới để sáng tác. Ngược lại, người muốn thoát khỏi sự bắt chước có nguy cơ lớn dính tới hành động tự sao chép bản thân.

« Người muốn sử dụng tư duy của ai khác ngoài bản thân sẽ nhanh chóng dính vào hành động sao chép tồi tệ nhất: đó là sao chép công việc của chính mình. »

Giá trị của bạn là gì?

Một khi các nghệ sĩ đã nghiên cứu những ví dụ điển hình của quá khứ, người ta có thể nghĩ rằng họ bây giờ đã có thể thể hiện tiếng nói cá nhân, tìm ra phong cách, cá tính của mình – tóm lại là sáng tạo và mang lại một cái gì đó mới mẻ cho thế giới. Nhưng với Ingres, nhiệm vụ này gần như là vô nghĩa. Thứ nhất, bởi vì ông tin rằng nhân loại đã không thay đổi trong nhiều thế kỷ.

« Đừng ai nói với tôi về phương châm ngớ ngẩn này: "Chúng ta cần một cái gì đó mới, chúng ta phải đi theo thời đại, mọi thứ thay đổi và thay đổi. » Chỉ toàn là những lời nói mang chủ nghĩa độc đoán! Những điều tự nhiên có thay đổi không? Ánh sáng hoặc không khí có thay đổi? Đam mê của con người có thay đổi kể từ thời Homer? »

Nếu bản chất sâu xa nhất của chúng ta đã không thay đổi trong nhiều thế kỷ, nghệ thuật không cần phải nhắm đến tính mới mẻ bằng mọi giá.

« Có điều gì mới không? Mọi thứ đều đã được thực hiện, được tìm thấy. Nhiệm vụ của chúng ta không phải là sáng tạo, mà là tiếp nối. »

Chừng nào nghệ thuật còn nói lên sự thật, vẫn có thể làm theo cách đã được sử dụng hàng thế kỷ trước và nó vẫn sẽ lay động lòng người. Đây là lý do tại sao, theo Ingres, chúng ta vẫn có thể đọc Homer và bị lay động vào thế kỷ 19 (hoặc 21)!

Theo Ingres, nghệ thuật về bản chất là nơi dành cho sự hòa hợp, tính xác thực và cái đẹp. Do đó vai trò của nghệ sĩ trên hết là tìm kiếm Chân lý và Cái đẹp. Đây là hai giá trị cao nhất mà một nghệ sỹ nên theo đuổi. Đó là lý do tại sao sáng tạo chỉ là một ‘sản phẩm phụ’ có thể xuất hiện trong cuộc tìm kiếm đích thực của một người nghệ sĩ.

Họ nói rằng "Mọi người phải luôn sáng tạo. Điều đó sai. Một nghệ sĩ phải hướng tới Điều tốt và Vẻ đẹp - và hướng tới sự độc đáo nếu bạn có thể, nhưng chỉ trong những ranh giới này. »

Người ta có thể đồng ý hoặc không đồng ý với quan điểm của Ingres về nghệ thuật là gì (vì quan niệm của ông về Nghệ thuật là một cuộc tìm kiếm vẻ đẹp, ông ghét kiệt tác của Gericault The Raft of Medusa, theo Ingres bản sao này "không có gì ngoai sự xấu xí, ghê tởm": Nó không phải là một đánh giá "khắc nghiệt" mà chỉ là một sự bất đồng sâu sắc về mục đích nghệ thuật và những giá trị mà một nghệ sỹ nên phục vụ), nhưng tôi thấy sự tương đồng về việc đâu là những giá trị chính dẫn dắt sự những công việc đang được ấp ủ của bạn.

Tại sao bạn lại làm như vậy? Trong thời đại mà chúng ta thường gặp khó khăn để xác định và kết nối với các giá trị và mục đích sống, tôi thấy các câu nói này rất kỳ lạ. Hơn thế nữa, Ingres, trong sự nghiệp (dài) là một họa sĩ, thực sự vẫn trung thành với nhiệm vụ này. Để biết một câu trả lời khác về lý do tại sao chúng ta làm việc, bạn cũng có thể đọc câu trả lời xuất sắc của Roland Topor về vấn đề phức tạp liên quan đến động cơ chúng ta tạo ra sản phẩm nào đó.

The Raft of Medusa, Théodore Géricault, 1819. Musée du Louvre, Paris.

Tạo ra một cái gì đó hoàn toàn tượng trưng cho việc bạn là ai. Đó là điều sẽ làm cho nó trở nên độc đáo.

Ingres rất thích thể hiện bản thân mình như một người tiếp nối của các truyền thống nghệ thuật tuyệt vời. Nhưng điều này không có nghĩa là ông ấy không quan tâm đến vai trò cá nhân trong việc tạo ra các tác phẩm nghệ thuật. Ngược lại, ông cho rằng nó có tầm quan trọng lớn nhất. Tính chủ quan là điều biến tất cả những hiểu biết và ý định của bạn thành một tác phẩm nghệ thuật độc đáo. Cuối cùng, bạn là người duy nhất sẽ mang đến cho các sản phẩm của mình sự độc đáo đích thực.

« Khi một người làm chủ kĩ năng của họ, và học cách bắt chước tốt, thì cái tốn nhiều thời gian nhất đối với một hoạ sĩ giỏi là cân nhắc về bức tranh của mình, giữ nó trong tâm trí, tạo ra nó dữ dội như thể chỉ được một lần thử. Tôi tin rằng, đó là lúc tác phẩm trọn vẹn nhất. Đó là nghệ thuật của một bậc thầy vĩ đại, và đó là điều chúng ta phải đạt được bằng cách mơ ước cả ngày lẫn đêm về nghệ thuật của mình. »

Không ai ngoài những cá nhân có thể tạo ra thực thể mới này, cho tác phẩm nghệ thuật một sự tồn tại khác biệt. Và điều đó sẽ tiêu tốn tất cả nỗ lực, trí thông minh, sự nhạy cảm, tập trung của anh để thai nghén ra một bức tranh. Vì quá trình cần thiết này, bất kể được đào tạo những gì, sự nhạy cảm của người nghệ sĩ sẽ luôn được thể hiện.

Tính chủ quan cũng quan trọng.

Ingres không phải là họa sĩ tân cổ điển dễ phân loại như ông đã nói. Chẳng hạn, ngược lại với ông chủ David của mình, người được coi là lãnh đạo phong trào tân cổ điển, Ingres không coi tính chính xác của giải phẫu là một nguyên tắc cần thiết. Ngược lại, nghiên cứu khoa học về cơ thể con người làm ông ngạc nhiên - ông cảm thấy cần phải vẽ với cái nhìn chủ quan được thể hiện trong một mô hình.

Ông cảm thấy rằng, khi thể hiện nghệ thuật, sự thật có thể mang đến độ chính xác hơn trong các tác phẩm so với cái nhìn khoa học. Một trong những kiệt tác nổi tiếng nhất của ông The Grande Odalisque, nổi tiếng với 'lỗi' giải phẫu của nó: mặt sau của hình có quá nhiều đốt sống! Sự xáo trộn có chủ đích cơ thể con người, chỉ để cho thấy các tầng lớp khác của thực tế, sau này sẽ là một trong những con đường chủ đạo của Picasso.

Những ‘sai lầm’ tiên phong trong giải phẫu của Ingre đã ảnh hưởng đến Picasso, người nỗ lực phân tách các hình ảnh cơ thể. Bên trái: "La Grande Odalisque" của Ingres (1814, Musée du Louvre, Paris). Bên phải: "La Grande Odalisque sau Ingres" của Picasso (1907, Musée Picasso, Paris).

Bắt chước ... nhưng không so sánh.

Chân dung tự vẽ, Ingres, 1854. Phòng trưng bày Uffizi, Florence

Ingres đã nhiều lần viết về số phận của tác phẩm của ông sau này. Nó sẽ được đánh giá như thế nào sau cái chết của ông? Nó có để lại dấn ấn nào không? Càng lớn tuổi càng có nhiều suy nghĩ về câu hỏi này, chỉ để nói rằng nó ông không thể thay đổi bất cứ điều gì về nó.

« Đừng lo lắng về bất cứ điều gì ngoại trừ công việc của bạn, và chỉ suy nghĩ về việc làm tốt nhất khả năng của bạn. Hay xem những con kiến ​​mang trứng của chúng: chúng đi không ngừng nghỉ và một khi đến nơi, nó nhìn lại để xem những người khác đang ở đâu. Khi già đi, bạn có thể làm tương tự và so sánh những gì bạn đã làm được với các sản phẩm của đối thủ. Sau đó, nhưng chỉ sau đó, bạn sẽ nhìn vào mọi thứ mà không có sự nghi ngờ nào cả, và sẽ đánh giá cao giá trị thực của mọi thứ. »

So sánh, phân loại, phân tích và đánh giá tác phẩm của ông sẽ là sứ mệnh của người khác. Công việc của ông chỉ là vẽ những gì ông phải vẽ. Tôi thấy đây là một cách khá hiệu quả để hoàn thành con đường của mình, bất kể là lĩnh vực nào.

----------

Tác giả: Garance Coggins

Link bài gốc: How to find your own path?

Dịch giả: Mai Thị Phương Xuân - ToMo: Learn Something New

(*) Bản quyền bài viết thuộc về ToMo. Khi chia sẻ, cần phải trích dẫn nguồn đầy đủ tên tác giả và nguồn là "Dịch Giả: Mai Thị Phương Xuân - Nguồn: ToMo: Learn Something New". Các bài viết trích nguồn không đầy đủ, ví dụ: "Theo ToMo" hoặc khác đều không được chấp nhận và phải gỡ bỏ.

(**) Follow Fanpage ToMo: Learn Something New để cập nhật thông tin bổ ích hàng ngày!

(***) Trở thành CTV, Thực Tập Sinh Part-time để rèn luyện ngoại ngữ và đóng góp tri thức cho cộng đồng tại: http://bit.ly/ToMo-hiring.

----------------------------

Hợp Tác Cùng YBOX.VN Truyền Thông Miễn Phí - Trả Phí Theo Yêu Cầu tại http://bit.ly/YBOX-Partnership

1,488 lượt xem