Đóng góp ý kiến và báo lỗi phiên bản mới tại đây

[Triết Học Tuổi Trẻ] 18 Tuổi Đầu: Chúng Ta Đã Thực Sự Trưởng Thành?

18 tuổi, cái tuổi được tính là trưởng thành. Ở tuổi này, có người đã đi làm, tập quen dần với cuộc sống, cũng có một số người tiếp tục hành trình học tập như đi học cao đẳng hay đại học. Nhưng, 18 tuổi vẫn còn non lắm và cho dù ở đâu, chúng ta cũng phải học. 

Tôi đã là sinh viên tỉnh lên thành phố được 3 tháng, để tôi kể bạn nghe "cuộc sống mới" của tôi thế nào nhé!

Khó khăn ban đầu!

Khi mới vào trường Đại học, được gắn mác Tân sinh viên, tôi háo hức lắm, cứ ngỡ cuộc sống của mình rồi đây sẽ tự do, phóng khoáng. Thế rồi, tôi đã sớm nhận ra cuộc sống học tập xa nhà có nhiều vấn đề hơn tôi tưởng. Đầu tiên là việc ở trọ, vì ở chung với nhiều người khác, xa lạ, tôi cảm thấy không hòa hợp được, sở thích của tôi khác mọi người, nhiều khi tôi chỉ thu mình một góc, làm những việc của riêng mình. Tiếp theo, khi đi học, tôi đã không cân bằng được thời gian giữa việc học và việc nhà. Sống xa nhà là gì, là không có tủ lạnh, không máy giặt, không có cơm mẹ nấu. Sau khi tự đi chợ, nấu ăn, tự giặt đồ, đôi khi là dọn dẹp phòng trọ ( nếu hôm đó đến lượt tôi trực nhật), làm hết tất thảy những việc đó khiến tôi mệt lả, chỉ muốn ngủ một giấc, không còn  sức đâu mà học bài, chuẩn bị bài nữa. Ở nhà là thế, đến trường, tôi cũng không khá khẩm hơn. Tôi bị ngợp bởi cách học ở đại học, thầy cô chỉ hướng dẫn một phần nhỏ, còn mấy chục trang sách về nhà phải tự đọc, mà trang nào cũng chi chít chữ, phải tự nghiên cứu toàn bộ. Bạn bè trong lớp tôi thì tụi nó quá là năng nổ, hoạt bát khiến tôi tự thấy mình sao mà thua thiệt quá. Thế là tôi đăng kí tham gia các câu lạc bộ, kết quả là tôi đã vượt qua vòng CV nhưng dừng chân tại vòng phỏng vấn. Tôi trượt liền 3 câu lạc bộ, buồn thât!  Rồi đôi khi nỗi nhớ nhà ập đến, ở trong nhà trọ sao mà lạc lõng. Trời ơi! Năm nhất của tôi sao kinh khủng thế này, học tập thì bình thường, bạn bè cũng không, câu lạc bộ thì rớt. Nhiều đêm tôi nằm suy nghĩ làm sao đây!!!!

 

Suy nghĩ nhiều lần như thế nhưng tôi vẫn chưa tìm ra câu trả lời, và tôi nhận ra cũng không có câu trả lời nào chính xác, cũng không có thời điểm hoàn hảo để thay đổi. Chỉ có thể khắc phục từng việc một mà thôi . 

Chuyện nhỏ như con thỏ

Đối với mỗi việc xảy đến, nếu tôi hành động khác thì có lẽ kết quả đã khác.

Ở phòng trọ của tôi, tuy sở thích tôi khác mọi người nhưng tôi vẫn tìm được điểm chung của mọi người, là con gái hết cơ mà, ai lại không thích nói về quần áo, mỹ phẩm, chăm sóc da cơ chứ, chúng tôi còn trao đổi chuyện học tập với nhau. Những người bạn ở trọ cùng chính là những người đã giúp đỡ tôi trong việc nấu ăn rất nhiều. Đối với bạn bè trên lớp cũng vậy, thay vì ngồi một chỗ tự hỏi sao họ lại đẹp thế, giỏi thế, thì chi bằng hãy mạnh dạn tiến lại, nói chuyện với họ, bắt đầu từ câu:"Quê mày ở đâu vậy?" chẳng hạn. Tôi nhận ra rằng, chỉ cần mạnh dạn một chút, cởi mở một chút, cứ hỏi sẽ có người trả lời. Chẳng phải các câu chuyện đều bắt đầu bằng những câu hỏi hay sao??. Nói chuyện với người khác một cách thật lòng, vì mình muốn kết giao với họ, tôi tin rằng cần nhiều thứ cho một tình bạn nhưng nếu dám tiến lại làm quen thì chí ít ta cũng đã có một mối quen biết.

Sau mấy tháng làm sinh viên, tôi nhận ra rằng đại học cũng chỉ là tiếp tục đi học sau khi hết cấp 3! Thế nhưng, song song với việc học ta còn phải lo nhiều thứ khác. 

              

Muốn có cuộc sống tự lập hiệu quả, những con người 18 tuổi phải tự học lấy rất nhiều kĩ nằng. Thứ nhất, đó là kĩ năng quản lí thời gian. Trong quyển sách Kinh tế vi mô mà trường tôi giảng dạy có câu:" Thời gian là nguồn lực quí báu nhất của sinh viên". Đúng vậy, một người sinh viên có rất nhiều thứ cần phải cải thiện, phải biết sắp xếp thời gian để không sa đà vào Facebook, instagram,.....Tôi vẫn đang cố gắng không lên mạng xã hội quá nhiều, phân chia việc nhà hợp lí để một ngày của tôi vừa có thời gian học bài, giải trí và vừa có thời gian cho những việc lặt vặt.

Mục đích chính của đại học là cung cấp cho ta kiến thức nhưng chính môi trường sôi nổi của đại học là nơi ta phát triển nhiều kĩ năng khác nhau. Và kĩ năng giao tiếp là một trong số đó, ở đại học ta sẽ phải gặp rất nhiều người, và ta phải biết cách nói chuyện sao cho thân thiện và để lại ấn tượng tốt. Nếu tôi không cố gắng cải thiện kĩ năng giao tiếp bằng cách tra Google, Youtube thì có lẽ giờ đây tôi đã không có lấy một người bạn ở đại học. 

Kĩ năng tiếp theo tôi học được đó chính là đọc sách, sách giáo trình rất dày, kèm theo đó là biết bao cuốn sách hay liên quan đến môn học cũng cần phải đọc. Ôi, quá trời sách hay đang chờ tôi.Tôi cảm thấy may mắn, vì xung quanh tôi toàn người giỏi, cứ đến trường là tôi cảm nhận rõ không khí học tập sôi nổi, điều đó đã thúc đẩy tôi chăm lo cho việc học của mình hơn. Đại học đúng là học đại. Cảm giác thấu hiểu một trang sách khó nhằn đối với tôi thật tuyệt vời, dù chỉ là một trang sách nhỏ nhoi. Bao nhiêu anh chị đã vượt qua năm nhất, lẽ nào tôi không làm được sao. 

Sống ở trung tâm thành phố tiện lợi thật đấy, cần gì thì bước ra đường là có ngay, cũng chính vì thế mà tôi đã kiềm chế rất nhiều lần trước những cửa hàng ăn uống. Cứ vào những quán bánh, trà sữa, kem, ăn vặt thì túi tiền cũng vơi đi mà nguy cơ béo ú lại tăng thêm. Tôi cảm thấy thật khâm phục ý chí của mình :)

Việc rớt các câu lạc bộ đã rèn luyện cho tôi sự lạc quan, cũng như xem lại điểm mạnh, điểm yếu của bản thân. Tôi rớt không phải vì dở mà có thể là vì tôi không phù hợp. Tôi có được gọi là kinh nghiệm phỏng vấn đầy mình không nhỉ :) Tôi cảm thấy trước kia mình đã quá bi quan, còn rất nhiều câu lạc bộ với những đợt tuyển cộng tác viên khác. Tôi lo gì không tìm được "nhà" cho mình!

Lớn rồi đó

Giờ đây, tôi đã quen dần với cuộc sống sinh viên. Tôi nghĩ những khó khăn của tôi là những việc mà sinh viên nào cũng gặp phải, vì thế đây là chuyện hoàn toàn bình thường, rồi cũng sẽ quen thôi. Tôi nên ngừng than vãn bởi tôi chỉ mới 18 tuổi. Tôi có sức khỏe, có cơ hội được học tập, được tiếp xúc với những thứ văn minh, được sống trong môi trường đại học tiến bộ. Tôi có gia đình luôn hỗ trợ khi tôi cần. Tôi còn thời gian để phát triển những kĩ năng, trau dồi kiến thức. Ngoài kia có biết bao những cuộc đời khó khăn, tôi thực sự trân trọng những gì mình đang có. Việc tiếp theo đó chính là phát triển bản thân.

Có những lúc tôi đã suy nghĩ quá nhiều, nhưng nghĩ nhiều như vậy rồi lại thôi chứ cũng chẳng thay đổi được gì. Tôi nhận ra rằng chỉ cần tập trung vào những điều quan trọng, những việc còn lại không nên nghĩ nhiều, tránh nặng đầu, gây mệt mỏi!!!!

Việc chuyển đổi đến thành phố khác ban đầu gây cho tôi rất nhiều vấn đề, chung qui do chưa quen, lâu dần tôi thấy mọi việc đâu vào đó. Cho đến thời điểm này, cuộc sống đại học đã dạy cho tôi nhiều điều khác, ngoài việc học. Những kĩ năng này nếu cứ ở nhà thì tôi sẽ chẳng bao giờ học được. 18 tuổi, tôi chưa có thành tích gì lớn lao, nhưng bù lại tôi tuổi 18 có năng lượng, tinh thần để sẵn sàng học hỏi. 18 tuổi, bạn có gì?

                               

Tác Giả: Minh Thư Nguyễn, Sinh viên, Trường Đại học Kinh Tế thành phố Hồ Chí Minh 

Kết bạn và theo dõi facebook của tác giả tại link: https://www.facebook.com/minhthunguyen1509

--------------------------------

Bạn đam mê viết lách, nhận giải thưởng (1 triệu VNĐ / tháng, sách, chứng nhận Social Impact Awards) và muốn được tạo thương hiệu cá nhân tới hàng triệu người trong cộng đồng của YBOX.VN? Xem chi tiết tại link: http://bit.ly/TrietHocTuoiTre-Info

----------------------------

Hợp Tác Cùng YBOX.VN Truyền Thông Miễn Phí - Trả Phí Theo Yêu Cầu tại http://bit.ly/YBOX-Partnership

1,847 lượt xem