• VÌ Sao Những Lần "Trèo Cao, Té Đau" Lại Có Giá Trị ?

    Một bài viết rất thực tế và cảm động của Isa Adney. Chúng ta thường lo sợ rằng mình không thể. Nhưng không thể thật sự chính là không bạn bỏ cuộc trước cả khi bắt đầu.

    fish-high-expectationsAim for the moon. If you miss, you may hit the star. – W. Clement Stone

    Khi tôi tốt nghiệp thạc sĩ sư phạm vào năm 2012, bà của tôi đã tặng tôi một tấm thiệp với dòng chữ Tây Ban Nha, tạm dịch là: “Hãy đặt mục tiêu thật lớn lao.” Tấm thiệp ấy rất có ý nghĩa với tôi. Trong gia đình, tôi là người đầu tiên có bằng cử nhân, và cũng là người đầu tiên có bằng thạc sĩ.

    Bà tôi từ năm lớp 4 đã không tiếp tục đi học nữa. Bà đã hy sinh rất nhiều để tôi có thể vươn xa. Tôi rất biết ơn bà, và tôi cũng tự coi tấm thiệp bà tặng là một lời kêu gọi, rằng: “Đừng ngừng ở đây.”

    Vậy nên, tôi tiếp tục tiến lên, đặt mục tiêu thật cao, và thậm chí là cao đến mức nhắm vào trường Harvard. Nhưng rồi khi thất bại, tôi bắt đầu tự suy xét rằng, liệu mình có quá “suy diễn” lời khích lệ của bà không? Tôi đã không thể hỏi bà, vì bà đã mất vài tuần sau khi tặng tấm thiệp thắp sáng ước mơ ấy cho tôi. Nhưng tôi thực sự đã rất hoang mang và thắc mắc. Liệu mình có đặt mục tiêu quá cao? Liệu ước mơ của mình có quá lớn lao? Mình có nên ngừng lại? Có nên trở thành một người “bình thường”? Liệu mình có nên ổn định ngay giờ không?

    Và tôi cho rằng, một khi bạn đọc bài này, cũng có nghĩa bạn là một người khao khát đạt thành tựu như tôi. Bạn nỗ lực hết mình. Và đặt mục tiêu thật cao.

    Nhưng thứ mà tôi đã không chuẩn bị trước – một phần dĩ nhiên của việc đặt mục tiêu thật cao – đó chính là trọng lực.

    Khi bạn trèo cao, có nghĩa là bạn cũng cho bản thân cơ hội để té thật xa.

    Rất đau đớn. Rất nhục nhã.

    Đối với một số người, chỉ nhiêu đó là đủ để ngừng nỗ lực, ngừng vươn cao. Họ muốn chạy trốn khỏi những cú té mạnh mẽ và đau đớn đó. Thật vậy, chiến thuật này vô cùng hiệu quả. Nếu không trèo quá cao thì bạn sẽ không bao giờ té quá đau.

    Nhưng, điều đó cũng đồng nghĩa với việc bạn sẽ ở chết dí một chỗ, không bao giờ trưởng thành, không học hỏi thêm được điều chi, và sẽ không bao giờ thay đổi.

    Có lẽ vài người chấp nhận điều đó. Nhưng tôi thì không. Tôi không thể nào cảm thấy thoải mái khi cứ đứng mãi trên mặt đất. Tôi phải trèo lên.

    Trong quá trình ấy, tôi đã học được một điều rằng, không có một chuẩn nào đặt ra cho việc “trèo cao” cả – vốn dĩ sẽ không thể có con đường tắt để bạn được điểm tuyệt đối. Bạn không thể nào trèo mà không ngã, không thể tiến lên mà không bị thương, và thậm chí, đôi khi bạn còn cần cả máy bay cứu trợ.

    Thỉnh thoảng, sau khi bị té một cú thật đau, tôi lại nghĩ rằng phải chăng đó là dấu hiệu mình nên ngừng lại? Phải chăng cứ ngoan cố như thế thì mình từ dũng cảm đã biến thành ngu ngốc rồi? Nhưng thật khó để xác định được điều đó, trừ khi bạn chạm tới đích.

    Mỗi khi đau đớn, bị trầy vi tróc vảy và hoang mang, thực tế phũ phàng của mặt đất – nơi mà tôi bắt đầu khởi điểm – cũng chính là lúc tôi tự hỏi, rằng có phải vấn đề nằm ở chỗ tôi đã đặt mục tiêu quá cao không? Tôi tự hỏi, rằng có phải tất cả sự điên rồ này sẽ dừng lại nếu tôi lờ phắt đi tấm thiệp bà tặng hay không?

    Nhưng rồi, tôi lại nghĩ đến bà tôi. Lúc bằng tuổi tôi, bà đã chuyển từ Puerto Rice đến New York để tìm việc, nuôi những đứa em sau khi bà cố mất, bà đã mày mò cách đi tàu điện dù chẳng hề biết tiếng Anh. Tôi còn nghĩ đến việc bà chuyển tới Staten Island để tìm một môi trường bình yên hơn cho cha tôi. Bà lau chùi phòng tắm của người khác, còn ông thì diệt côn trùng thuê, tất cả chỉ để kiếm sống. Tôi nghĩ đến ngôi nhà mà cuối cùng ông bà cũng mua được ở Florida, một ngôi nhà có hồ bơi và cây bưởi trĩu quả mỗi độ tháng 10.

    Và cứ nghĩ tới việc ông bà bắt đầu ở đâu, kết thúc thế nào, tôi chỉ có thể đưa ra kết luận là hãy đặt mục tiêu thật cao. Tôi chắc chắn rằng ông bà đã từng thất bại, thậm chí thất bại rất nhiều lần mà tôi không hề biết. Tôi ước gì mình đã có thể hỏi ông bà về những thất bại đó. Tôi ước mình có thể hỏi bà điều gì khiến bà cứ mãi trèo lên cao mà không từ bỏ?

    Tôi có thể tưởng tượng ra những câu trả lời và chúng đều khiến tôi cảm thấy mình thật vô dụng và ích kỷ. Và tôi nghĩ điều đó cũng đúng thôi, vì rõ ràng so với bà, tôi quả là vô dụng và ích kỷ.

    Vì bà, mà tôi trở thành một đứa vô dụng và ích kỷ.

    Tôi có rất nhiều cơ hội, kể cả những cơ hội suy xét về nhiều điều, ví dụ như tôi muốn làm gì trong đời. Có những lúc sự bất công trong cuộc sống khiến tôi cảm thấy nhỏ bé và muốn từ bỏ, nhưng đặt mục tiêu thật cao, tiếp nối những gì bà đã bắt đầu là cách duy nhất để tôi cảm ơn bà. Đó chính là cách duy nhất tôi có thể sử dụng những đặc ân và cơ hội mà bà đã tạo ra cho tôi.

    Nên tôi lại trèo cao. Và té đau.

    Đôi lúc tôi có thể tới đích. Nhưng đôi lúc tôi thất bại ngay lúc vừa bắt đầu.

    Đôi lúc tôi đạt được đúng kết quả mà mình mong muốn.

    Đôi lúc tôi lại đạt được thứ hoàn toàn khác, còn tốt hơn hẳn mục tiêu mà tôi đã đặt ra.

    Cũng có lúc, tôi thất bại toàn tập.

    Có lúc, tôi hoàn toàn gạt bỏ Staten Island, tàu điện ngầm, những cây bưởi trĩu quả và chỉ hoang mang về việc nỗ lực của mình, rằng liệu có phải chỉ bọn tệ hại mới nhắm mục tiêu quá cao, liệu rằng, có phải “giấc mơ Mỹ” chỉ là một cổ tích để chúng ta không quá tuyệt vọng.

    Có những rào cản thực sự. Thế giới này rất không công bằng. Thậm chí nó còn tàn nhẫn hơn những gì tôi tưởng tượng.

    Tuy nhiên, hy vọng của tôi lại không phải là sự công bằng trên thế giới.

    Hy vọng của tôi, chính là mặc kệ những bất công phũ phàng, một người phụ nữ trẻ bé nhỏ từ Puerto Rico vẫn có thể chuyển đến một đất nước khác, vẫn có thể tìm việc, làm thợ may và nuôi sống cả một gia đình.

    Sự thật rằng có những người vẫn đặt mục tiêu thật cao, có ý nghĩa lớn lao giúp những nạn nhân của sự bất công đến thế nào.

    Thật không đơn giản. Không có gì chắc chắn trong việc “trèo cao” cả.Đôi khi, mọi việc không diễn ra như bạn hy vọng. Nhưng tôi dần dần ngộ ra rằng, đặt mục tiêu thật cao chính là một phần quan trọng trong việc có thể tạo ra những điều vĩ đại.

    Và chính sự “có thể” ấy đã khiến tôi tiếp bước.

    Vì tôi đã nhận ra rằng, câu trả lời thật sự cho thắc mắc, “Liệu mình có đặt mục tiêu quá cao không?”, chính là: “Chỉ có một cách duy nhất để biết.” Phải thử. Phải trải nghiệm, thử thách, trèo lên, té ngã, học, và rồi lại thử lại lần nữa. Có lẽ, đặt mục tiêu cao không chỉ nhằm đạt được một thành quả ngoại tại, mà còn là nhắm tới nơi sâu thẳm trong thân tâm bạn.

    Tôi đã nghĩ về nó biết bao lần, mỗi khi cắt đôi quả bưởi và rắc một chút muối lên mỗi nửa. Cảm giác vừa chưa vừa mặn. Một cảm giác khiến tôi vừa ngạc nhiên, vừa khó chịu, vừa thỏa mãn một cách khó hiểu – môi tôi giật giật và mắt thì nhíu lại. Nhưng tôi không ngừng lại. Tôi đã ăn hết nguyên một quả.

              Tôi từng cho rằng, “tham vọng” là một từ thật xấu xa – là thứ mà chỉ người lạnh lùng và thủ đoạn mới có. Nhưng tôi đã học được điều ngược lại…

    Nguồn : nanapetcommunityblog.wordpress.com

    1279
    0 0