Đóng góp ý kiến và báo lỗi phiên bản mới tại đây

[Du Lịch] 9 Đặc Sản Nhật Bản Khiến Mình Muốn Quay Lại "N" Lần Nữa

Manga và anime là những thứ đến từ Nhật Bản đầu tiên mà mình được tiếp xúc, đặc biệt những bộ như Doraemon, Conan, hay những bộ Shoujo mà mình đọc và xem luôn khiến mình muốn đi Nhật để xem về cuộc sống bên đó. Và trong chuyến đi vừa rồi, mình chưa một giây hối tiếc khi bước vào đất nước Mặt trời mọc này.

1.Dịch vụ siêu yêu:

Chưa cần bước chân ra khỏi sân bay của đất nước Mặt Trời Mọc, những trạm hải quan ở đây đã khiến mình vừa nhìn đã cảm thấy đáng yêu, chúng có màu hồng nhạt nhạt vừa nhỏ nhắn vừa xinh xắn. Đã thế những nhân viên ở khu vực này cũng thân thiện, dễ thương, không làm mình cảm thấy lo lắng hay cần nghiêm trang chút nào. Và cũng từ đây, tất cả những nơi mình đặt chân tới ở Nhật đều toát ra sự mến khách như thế, thật làm ấm lòng người ngoại quốc mà!

Loại dịch vụ tuyệt vời này như mình tìm hiểu chính là Omotenashi: Không chỉ mỗi mình mà tất cả mọi khách hàng đều như thế, họ không chỉ được coi là “số Một” mà được nâng lên thành “Chúa trời”, đây là nghệ thuật hiếu khách “hết lòng, quên mình” – một nền văn hóa Nhật mà các ngành dịch vụ nơi khác đều nên học hỏi. Đặc biệt, Omotenashi được coi là nét văn hóa vì nó không chỉ xuất hiện ở nơi sang chảnh mà còn trải đến những nơi như 7-eleven. Đến Nhật, dù bạn không khoác lên mình hàng hiệu đắt tiền, dù bạn chỉ mua một món đồ trị giá chưa đến 20.000 vnđ thì bạn luôn nhận được thái độ tôn trọng giống nhau.

2. Sự an toàn trên đường đi:

Thật tình là đi ở đây không chút gì lo sợ về an toàn giao thông luôn. Trước khi vào thành phố, mình đi qua những đường cao tốc băng rừng băng núi băng cả biển sông, thế mà vẫn cảm thấy thật sự an toàn. Các con đường cao tốc không ngoằn nghoèo lên xuống mặc dù ¾ đất liền của Nhật là đồi núi, chúng thật ra được xây dựng bằng phẳng đi qua những con đường hầm. Lúc mình đi qua mấy đường hầm này, cảm giác như chuẩn bị đi tới vùng đất linh hồn ấy (bạn nào xem Spirited Away sẽ biết). Xung quanh cửa hầm được bao bởi cỏ và cây xanh rì óng ánh dưới mặt trời sáng chói, kèm theo độ sâu cong cong tỏa chút ánh đèn, thật khiến người ta khó mà nghĩ tới vùng đất tuổi thơ đó.

Đường xá trong thị trấn hay thành phố thì khỏi nói. Chúng luôn mới, phẳng, đẹp, không có tí ổ gà ổ voi nào. Các biển báo, hướng dẫn đường xá được đặt rõ ràng, ngay cả trên mặt đường cũng đều có những dòng chữ hướng dẫn (điểm sống ảo hấp dẫn), bảo đảm các tài xế khó lòng mà giải thích “không thấy” biển báo nếu lỡ vi phạm luật giao thông.

Một điểm nữa khiến mình luôn yên tâm khi đi trên đường dài chính là tài xế. Tài xế xe Taxi và xe Bus ở Nhật đều là những người lớn tuổi, do luật quy định chỉ những người trên 38 tuổi mới được phép lái xe chở khách (như taxi hoặc xe bus), điều này nhằm đảm bảo tài xế đủ kinh nghiệm và trách nhiệm để chở khách, đảm bảo an toàn cho người ngồi trên xe. Bên cạnh đó, bất cứ khi nào đoàn khởi hành thì tài xế xe bus cũng phải gặp bộ phận kiểm tra của khách sạn để xác nhận mình không uống rượu bia, đây là hình thức bắt buộc mà các nhà xe yêu cầu tài xế phải có để quản lý chặt chẽ sự an toàn khi điều khiển xe trên đường.

Một tâm sự ti tí là khi về Việt Nam, vừa bước ra khỏi sân bay thì mình hơi sốc vì hệ thống giao thông bên mình. Nhưng đó cũng là một điểm đặc trưng của người Việt mình mà ha, cảm giác chẳng nơi nào có được hình ảnh đáng yêu này.

3. Môi trường xanh sạch đẹp:

Đúng nghĩa “xanh sạch đẹp” mà mình luôn học trên lớp luôn ấy. Bầu trời xanh ngắt lăn tăn vài gợn mây bay (thật ra vào thành phố thì trời khá ảm đạm, chắc cũng do ảnh hưởng của công nghiệp, nhưng đằng nào thì cũng vẫn sạch bong). Các hàng cây xanh từng hàng từng hàng nối nhau đung đưa trong gió. Mặc dù hè ở Nhật rất nóng, nhưng những cơn gió nhẹ nhàng và cảnh sắc dễ thương luôn làm mình thấy thoải mái.

Được mẹ thiên nhiên ưu đãi như thế, thế nhưng nếu người Nhật không biết giữ thì mọi thứ sẽ không được như vậy. Một việc mình thấy rất đáng học ở người Nhật là giáo dục bảo vệ môi trường, đặc biệt là phân loại rác. Như thế tất cả mọi người dân xứ Phù Tang đều góp một phần nhỏ vào việc bảo vệ Mẹ thiên nhiên. Thêm nữa, ra ngoài đường bạn sẽ ít khi thấy thùng rác công cộng, vì mọi người đều để rác ở nhà với quan niệm “rác là tài sản cá nhân, không ai vứt rác giúp bạn đâu”, thế nên mỗi người ra ngoài đều mang theo túi và mang rác về nhà để vứt. Vì vậy mà các anh giai ở Nhật ra đường lúc nào cũng có cái cặp bên mình, thường trong đó sẽ có cái túi nilon nhỏ đựng rác và những đồ dùng ở nhà chuẩn bị cho.

4. Bồn cầu rửa đuýt:

Một điểm có một không hai ở Nhật khiến mình không tìm được ở nơi khác chính là kiểu Bồn cầu rửa “đuýt”, nói cho sang là Toilet hiện đại Yoshiki.

Toilet Yoshiki cũng có thiết kế kiểu dáng tương đồng với các loại toilet hiện đại. Tuy nhiên, điểm đặc biệt ở chiếc toilet này là những nút chức năng như: tự rửa sau khi đi vệ sinh; làm ấm và khô thoáng bệ ngồi. Tinh tế hơn, người Nhật còn thiết kế nút tạo nhạc với tiếng chảy róc rách vui tai nhằm giảm sự ngại ngùng khi đi vệ sinh. Đã thế, người Nhật còn thiết kế hẳn một bệ đứng thay quần áo và kệ ngang có đệm để thay bỉm cho em bé. Ngoài ra, những nhà vệ sinh hiện đại này còn trang bị thêm ghế ngồi cho em bé từ 6 tháng đến 2 tuổi khi đợi mẹ đi vệ sinh.

Đặc biệt, những kiểu toilet này có mặt từ nhà vệ sinh công cộng cho đến nhà vệ sinh hạng sang, tùy vào mức độ mà toilet sẽ có nhiều nút bấm hơn. Thế nên, lần đầu tiên mình hay thậm chí ai mà chưa gặp kiểu toilet này cũng hơi “búi rúi” ngại ngùng. Nhưng mà thật sự sau vài lần thử hết thì muốn bưng cái bồn về nhà luôn.

5. Nàng Phú Sĩ xinh đẹp kiêu kì:

Phải nói là mình tới đây mê mẩn nhất là nàng Phú Sĩ này, kiêu ngạo đến lạnh lùng, nhưng lại có vẻ đẹp mê đắm lòng người. Mình thì đến vào mùa hè nên thấy Phú Sĩ cứ thoắt ẩn thoắt hiện, mỗi lần hiện ra lại mang một vẻ đẹp huyền bí lạ lùng, ban ngày đẩy mây che mình không cho ai gặp, chiều tối lại hiện ra lấp ló sau chính màn mây ấy . Tự nhiên hiểu được cảm giác của anh Phùng (Chiếc thuyền ngoài xa) đã nhìn thấy chiếc thuyền sau màn sương ửng hồng vậy.

Để mình nói sơ “lí lịch” của nàng Phú Sĩ cho các bạn nghe. Tên nàng là Phú Sĩ ( hay còn gọi là Fuji), nàng được xem là ngọn núi cao nhất Nhật Bản, và là một danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử nổi tiếng Nhật Bản, đã được công nhận di sản văn hóa thế giới vào ngày 22 tháng 6 năm 2013. Cái tên Phú Sĩ xuất phát từ chữ 不二 (bất + nhị), có nghĩa là có một không hai hoặc 不尽 (bất tận), có nghĩa là không bao giờ kết thúc. Cũng có một truyền thuyết về núi Phú Sĩ, có tên là “Kaguya Hime” (Công chúa Kaguya), bạn nào muốn tìm hiểu trước khi đi du lịch để có cái nhìn thật thú vị thì tham khảo nhé. Ghibli dựa trên truyền thuyết này cũng đã sản xuất ra bộ phim cảm động mang chính tên công chúa, các bạn có thể xem ở đây: http://bilutv.com/xem-phim/phim-chuyen-cong-chua-kaguya-the-tale-of-the-princess-kaguya-2013-4617

Có nhiều hồ đẹp xung quanh núi phú sĩ là địa điểm tuyệt vời để ngắm nàng, chẳng hạn như hồ Ashinoko (Hakone, tỉnh Kanagawa), từ Aishi trong “Aishinoko” xuất phát từ một loại cỏ thanh khiết chỉ mọc ở những nơi nước trong thấy đáy (mình có để hình loại cỏ này cho các bạn xem,); hồ Tanuki (tỉnh Shizuoka), chưa đến chưa biết; và đặc biệt là chuỗi 5 hồ với tên gọi “Phú Sĩ Ngũ Hồ” ( hồ Yamanaka, hồ Kawaguchi, hồ Sai, hồ Shoji, hồ Motosu) là điểm đến phổ biến trong các tour du lịch Nhật Bản.

Nhìn từ xa đã đẹp như thế, khi chinh phục núi Phú Sĩ, chúng ta lại được trải nghiệm thêm nhiều cảm giác “sugoi” khác. Người Nhật quan niệm, là một người con của mẹ Mặt trời, họ phải lên núi Phú Sĩ một lần trong đời.

6. Cổng Torii linh thiêng:

Cánh cổng ngăn cách giữa phàm trần và đất thần phật – mình tâm niệm như thế khi xem những bộ anime hồi đó, cảm giác có một sự linh thiêng luôn hiện hữu nơi cánh cổng này vậy. Và đúng thật, đến Nhật, mình luôn bị hấp dẫn bởi những chiếc cổng này. Với kết cấu đơn giản nhưng kiêu kì, màu sắc trang nhã, cánh cổng luôn khiến mình bị mê hoặc, cứ gặp là ngắm nhìn thật lâu, bước vào với tư thế trang nghiêm nhưng không khỏi thích thú. Hồi bữa, mỗi lần mình thấy cổng Torrii giữa rừng là y như rằng trong tâm thế tìm chàng cáo Gin của mình (bạn nào xem Lạc vào rừng đom đóm sẽ biết).

Torii là một loại cổng truyền thống của Nhật Bản, thường được thấy ở lối vào hoặc trong đền thờ Thần đạo, nơi chúng là vật được đánh dấu cho sự chuyển đổi từ những gì mang tính trần tục đến nơi thiêng liêng. Sự hiện diện của cổng torii tại lối vào là cách thường thấy nhất để nhận dạng đền thờ Thần đạo Shento và phổ biến tại các ngôi chùa tại Nhật Bản.

Sự xuất hiện đầu tiên của torii có thể được xác định chính xác nhất ít nhất ở giữa Thời kỳ Heian, vì chúng được đề cập đến trong một văn bản viết vào năm 922.

Khi bước vào cánh cổng, bạn sẽ thấy thời gian lúc đó như muốn dừng lại, và bản thân mình cũng muốn trở thành một phần của bức tranh đậm nét hoài cổ này.

7. Đền thần và chùa:

Sau khi tiến vào cổng Torii thì mình sẽ đến với đền thần, hoặc chùa ở một số nơi. Trước khi bước vào đền, chắc chắn là bạn phải làm nghi thức thanh tẩy. Đó là việc dùng gáo nước ở giếng thần để đổ từ từ ba lần lên hai tay của bạn (tay trái rửa trước nha) và dùng tay lấy nước từ gáo để súc miệng.

Dù là đền hay chùa (mình mới đi có một chùa chưa biết các chùa khác) thì nghi thức cầu nguyện cũng khá giống nhau, và mình cực kì thích nghi thức này (nhất là ở những nơi có chiếc dây chuông bự bự). Đầu tiên bạn sẽ rung chuông để thần biết bạn tới thăm, sau đó bạn sẽ thả đồng tiền vào trong đó, từ 5 yên trở lên nhé, đặc biệt là nếu có thì bạn nên thả đồng 5 yên, vì nó là đồng may mắn ở Nhật Bản. Tiếp đó là cúi đầu hai lần (nhớ là lưng cong một góc 90 độ nha), mở rộng hai tay và vỗ thật chậm hai lần (tay phải để bên dưới tay trái một chút), và cầu nguyện. Cuối cùng bạn sẽ cúi thấp đầu lần nữa. Ở đây, mình nghĩ dù là nơi đất khách, nhưng mà đền sẽ rất linh vì đền thần khiến mình có cảm giác cực kì tin tưởng. Phải chăng do đền quá đẹp?

Nghi thức cầu nguyện đã xong, có một thứ mình thật sự khuyến khích các bạn nên làm, đó là hoặc mua chiếc bùa may mắn Omikuji, hoặc viết một cái Ema. Vì sao? Mình sẽ nói về những chiếc bùa trước. Thứ nhất, nó rất dễ thương, những chiếc bùa nhỏ nhắn trong bọc vải có nhiều màu sắc và hình dáng khác nhau (đa số là chữ nhật hoặc nhìn như chiếc túi thơm), mỗi loại sẽ tượng trưng cho những điều mà bạn mong muốn, như học hành tấn tới, phát tài phát đạt, sức khỏe dồi dào, lái xe an toàn… Thứ hai là vì mình thấy nó như mang lại một giá trị tinh thần, sau khi cầu nguyện xong, có một thứ mang theo mình làm tin, như thế mình sẽ cảm thấy yên tâm hơn. Còn về Ema, đây là loại bảng gỗ khá đẹp, cái mình từng ghi có hình cái nhà. Thường thì mọi người sẽ viết những điều cầu nguyện lên bảng gỗ, sau đó treo lên một tấm bảng lớn, rồi cứ đến cuối năm hoặc dịp lễ nào đó, những chiếc bảng gỗ đó sẽ được đốt đi, như vậy ước muốn thành hiện thực. Không biết các bạn thế nào chứ mình cảm thấy cực kì thú vị ấy.

8. Tuyệt đỉnh thức ăn:

Mình từng ăn thử đồ Nhật ở Việt Nam, cảm giác như nó chưa được đủ, và còn thiếu chút gì đó, có nơi thì ăn không hợp, nên mình nghĩ đồ ăn Nhật chắc cũng thế. Tuy nhiên sai hoàn toàn, mình mê đắm trong những món ăn đáng yêu ở Nhật, từ đồ nướng, sushi, sasimi, đến cơm nóng, mì ramen, vân vân và mây mây. Nhưng mà món mình thích nhất vẫn là soup Miso (món ăn truyền thống của người Nhật có vị đậm đà hơi lợ), các bạn cũng phải thử ít nhất một bát khi đến nhé!

9. “Kawaii”- ness:

“Save the last for the best” – Hiếm khi mình thấy ở đâu dễ thương toàn diện như ở Nhật, từ cảnh sắc nhẹ nhàng, trong sáng đến con người dễ thương từ những bộ quần áo giản dị, những giọng nói ngọt ngào và thái độ mến khách. Không những thế, tất cả những thứ mình gặp trên đường đều dễ thương, những ngôi nhà nhỏ nhắn từng thấy trong

Doraemon, những ngôi đền thiêng mang đậm chất Nhật Bản, những con mều may mắn với quả chuông vàng, những chiếc ô tô xinh xắn đủ màu, và hàng nghìn hàng nghìn thứ nữa đang diễn ra trên đất nước này. Tất cả tạo nên một Nhật Bản thật lạ, nhưng thật gần gũi, gần với tuổi thơ và đồng điệu với tâm hồn.

Con thật sự cảm ơn ba mẹ và Viet Travel (đặc biệt là cô Trang Thư) đã cho con có một chuyến đi thật ý nghĩa như vậy.

Và chắc chắn, như mình đã cầu “n” lần ở tất cả các đền mình tới, mình sẽ trở lại Nhật trong một ngày không xa, vì sự dễ thương của nó đã chiếm hết phần tâm hồn của mình rồi (uuhh sến ><)

Các bạn thì sao? Làm một chiếc “Nhật” chứ?

Ngoài trải nghiệm thực tế ra, mình cũng có tham khảo một số nơi để chắc chắn hơn về những điều mình được thấy và được nghe, còn cảm nhận và hình chụp (trừ nhà xí) thì đảm bảo “fuji” nhé.

-----------------------------------

[Liên Kết Với Tác Giả Bài Viết - Cộng Đồng Tác Giả Chuyên Sâu AUTHORITY]

Tác giả: Thanh Ha Do

Mong muốn của mình là được kể những câu chuyện chưa kể, và đưa những giá trị đẹp nhất đến với con người.

Xem thêm nhiều bài viết khác của tác giả tại trang thilat.wordpress.com


Follow Facebook Authority - Cộng Đồng Tác Giả Chuyên Sâu để đọc thêm các bài viết mang tính chất chuyên sâu thuộc nhiều lĩnh vực/ chủ đề khác nhau từ các tác giả là Blogger/ Author đang sinh sống và làm việc tại Việt Nam.

----------------------------

Hợp Tác Cùng YBOX.VN Truyền Thông Miễn Phí - Trả Phí Theo Yêu Cầu tại http://bit.ly/YBOX-Partnership

184 lượt xem