Đóng góp ý kiến và báo lỗi phiên bản mới tại đây

public5 năm trước

[Du Lịch] Nơi Chân Tôi Đã In Dấu – China Journey (Part 3)

2. Henan – Please treat me well (continue)

Sau chuyến xả hơi ở Luoyang, thì nhóm trở về thành phố Zhengzhou để tiếp tục dự án ở một trường vừa cấp 2 + cấp 3 ở trung tâm thành phố. Học sinh ở thành phố luôn khác học sinh ở nông thôn. Điều đó thể hiện rõ trên gương mặt các em. Học sinh ở Luoyang, tụi nhỏ luôn thể hiện sự tôn trọng những người dạy chúng, dù chúng tôi chỉ lớn hơn các em không quá 10 tuổi. Và ở các em luôn là sự hiếu động, muốn khám phá điều mới và quan tâm chúng tôi rất nhiều. Khi dạy ở trường mới sau vài buổi, tôi thật sự không muốn tiếp tục nữa. Ở các em, gương mặt ít khi có phản ứng cảm xúc, muốn học tiếng Anh nhưng chẳng tích cực mấy khi học. Và một số lớp khác, các em rất nghịch, có thể đùa giỡn ngay trong giờ học. Tụi EP (exchange participant) tụi tui hầu như đều bất mãn khi đến ngôi trường này… Tôi nhớ khi tôi có buổi trình bày về phong cảnh và ẩm thực của Việt Nam ở Luoyang, có 1 cậu nhóc đã khóc vì nhớ nhà. Thật ra thì lúc đó gần 5h chiều, nhóc đói bụng và khi thấy các món ăn Việt Nam ngon quá…nhóc nhớ nhà vì ba mẹ đi làm xa và khóc. Ai cũng bất ngờ, tui đang đứng trên bục và khi thấy em rơm rớm nói rằng “đừng chiếu nữa”, tui tranh thủ chiếu lẹ slide và kết thúc…Vui nhất là khi xong tiết học, các em chạy đến quanh tôi và nói rằng muốn theo tôi đến Việt Nam, “Vietnam is so beautiful”.  Tui chỉ đáp lại “khi nào lớn các em có thể đi” và lòng thầm nghĩ sẽ có một ngày nào đó chúng tôi gặp lại nhau tại Việt Nam, mong là lúc đó tôi không già lắm.

4. Hunan –  Can I come back in winter?

cs_1

Đi từ Zhengzhou đến Changsha bằng xe lửa mất khoảng 10 tiếng hơn thì  phải, lâu rồi không nhớ nữa. Zhengzhou phía Bắc, còn Changsha, Hunan phía nam. Phải nói là ngưỡng mộ hệ thống giao thông ở Trung Quốc, TQ là nước có diện tích rộng thứ 4 thế giới và hệ thống xe lửa trải rộng khắp các tỉnh, quá tiện lợi cho người dân, chưa kể đến tàu điện ngầm ở downtown hiện đại. Ăn trưa xong thì do mệt quá nên đứa nào cũng ngủ và không muốn dậy. Cuối cùng cũng lôi kéo được để đi ra ngoài. Lên tàu điện ngầm chứ thiệt mình không biết tụi nó dắt đi đâu hết. Chui từ hầm lên thì thấy mát dễ sợ, thấy con sông to lắm không biết phải biển không nữa. Xong tụi nó nói đang ở trên đảo mới hết hồn. Cứ tưởng phải đi tàu thuyền gì mới ra đảo được, ai ngờ cái tàu điện ngầm nó đi tới tận đây. Đi bộ một hơi thì cũng tìm được cái trạm (xe điện) để đi 1 vòng cái đảo. Không hổ danh là Orange Isle (Đảo cam), trên đây quá chừng cây cam, bưởi luôn. Chạy một hồi thì xe dừng chổ các tượng Mao Trạch Đông to đùng để tham quan. Trời khá tối nên tụi tui phải xếp hàng chờ xe tới đi vòng còn lại của đảo rồi về.

14044940_10205349553738095_1140716799_o

Điểm tiếp theo là khu phố đêm (tên gì mình không nhớ nữa). Ở đây thì có food street, cửa hàng lưu niệm, blah blah

14045085_10205349563378336_323913322_o14075075_10205349553378086_72342419_o

Ngày hôm sau thì cả nhóm di chuyển đến Fenghuang – thành phố cổ bằng bus. Trước khi đến thì mình không biết bất cứ thông tin gì ở đây cả, đến nơi rồi thì bị mê hoặc không muốn rời. Kế hoạch là ở 1 đêm nhưng đến đây rồi thì cả bọn quyết định ở đây 2 đêm luôn. Đi dọc các con đường nhỏ hẹp ở đây để tìm phòng trọ cứ tưởng tượng như lạc vào thế kỷ 15,16 gì đấy. Con sông uốn lượn màu xanh biếc kéo theo các ngôi nhà bằng gỗ bán quần áo dân tộc, bán đặc sản, bar, nhà hàng dọc theo con sông này. Cái hẻm nhỏ bằng đá dọc theo sông, kéo va li đi tìm phòng mà cứ cầu nguyện nó đừng có hư bánh xe. Ở đây có sông và núi, các dãy nhà nằm cao hơn mặt sông. Phòng mình thuê trên tầng 2 của  một ngôi nhà bằng gỗ, từ trên cao nhìn xuống, các con thuyền đang chở khách rồi lâu lâu người lái đò hát đại loại như câu hò của Việt Nam làm mình thấy yên bình đến kỳ lạ. Đến chiều tối thì cả bọn bắt đầu ra ngoài khám phá. Ta nói nhà nào cũng bán đồ và có một số người dân tộc bán đồ lưu niệm cực xinh không đắt lắm ngoài vỉa hè. Có một trò đó là tết các dây vào tóc như người dân tộc, lúc đó tóc cũng không ngắn lắm, tụi nó cứ kêu mình thắt thế là cũng chơi luôn :)) làm vài cọng trên đầu. Khi mọi thứ đã lên đèn lúc này vẫn còn lạc trong phố cổ để khám phá chưa có ra ngoài bờ sông. Đi một hơi thì trời cái cảnh hai bên bờ sông quả thật là không thể quên được, các ngôi nhà bằng gỗ, bar đều lên đèn. Rồi chiếc cầu giữa sông tỏa sáng. Ngoài ra có 2 loại cầu bắt qua sông để thử thách mọi người đi bộ ngang qua. Mọi thứ nhộn nhịp từ sự đông đúc của con người, đến nhạc đèn từ bar sập sình rồi ở một nơi gần bờ sông, chàng trai hát acoustic đang hành nghề. Dù chưa đến Hội An nhưng nhìn hình Hội An thì mình liên tưởng FengHuang và Hội An – 2 phố cổ.

Đi dạo buổi tối mà thời tiết cứ nóng như đổ lửa, mình chợt nói với con bạn “Tao muốn quay lại đây vào mùa đông”

13882612_1071486806239022_8672632893041011982_n

Sau 2 đêm thì cả bọn di chuyển đến Zhangjiajie. Chổ này khá rộng nhưng do không đủ thời gian để chơi nên cả bọn chỉ đi được núi Tianmen trong 1 ngày. Lúc này cây cầu bằng kính nổi tiếng thế giới đang bảo  trì thì phải nên cả bọn không đi được chổ đấy nhưng trên núi Tianmen cũng có một đoạn bao quanh ngọn núi được lắp kính, khoảng 30m thui à. Do số lượng khách đông mà tới 10h hơn mới mua vé được , dù 6h có 2 đứa đã đi xếp hàng để mua. Đến chổ xếp hàng để lên cáp treo mới thấy người đâu mà đông kinh khủng. Xếp hàng từ lúc ngoài trời, rồi vô trong nhà rồi lên lầu vẫn thấy toàn người với người. Hèn chi mà nó có quy định lượt khách mỗi ngày, 14 h là nó không cho khách vô cáp treo nữa. Xếp gần cả tiếng đồng hồ thì cuối cùng cũng có cáp treo để đi. Cáp treo khá rộng có thể đi 8 người. Đến nơi thì cả bọn tiếp tục hành trình khám phá ngọn núi bằng các con đường bao quanh núi đi vòng vòng hết ngọn này tới ngọn kia. Cái đoạn đi trên kính cũng không ghê lắm. 7h tối là phải lên xe lửa về Changsha mà 5h chiều cả bọn vẫn phải hì hục leo lên núi rồi. Ta nói không biết bao nhiêu lần chạy theo xe lửa, toàn là người cuối cùng lên xe lửa không hà. Mà vẫn  cứ bị thời gian rượt đuổi không thôi. Đứa nào cũng tự thân vận động ráng leo dù khá là mệt. Leo một hơi thì tới chỗ chơi “xích đu” giữa hai ngọn núi để qua bên kia chổ cửa Thiên Đường. Lần đầu tiên cái thẻ sinh viên có thể sử dụng để mua vé. Công nhận TQ chơi liều, cái ghế không bảo hộ, chỉ có một thanh sắt chắn trước người để không rơi rồi cứ thế mà thả từ đầu bên này ngọn núi quá bên kia. May quá đã tới nơi an toàn. Leo một hơi rùi tới cửa Thiên Đàng, huhu lúc này chân đã rụng rời rồi mà phải leo xuống 999 bậc thang. Ta nói leo xong như rụng đùi luôn. Cả bọn phải thuê 1 xe riêng thì mới kịp giờ đến ga xe lửa. Cuối cùng tới nơi phải chạy hục mạng để lên tàu như mọi khi. Đến Changsha lúc 1h đêm, trời lại mưa dữ dội. Đợi Didi (đọc là titi – giống grab) car đến rùi lần lượt đến khách sạn. Cái phòng khách sạn quá ư là thích, tắm rửa xong cũng 3h hơn do ở chung với 1 con bé Belarus. Đứa nào cũng mệt nên 10h hơn mới có đứa gọi dậy để chuẩn bị trả phòng. Không biết tụi nó kiếm đâu ra cái chổ ăn buffet mà đồ ăn phải nói là ngập mặt và ngon ghê gớm. 50 tệ 1 đứa (khoảng 160k VND) mà ăn đồ nướng bò, heo, bạch tuột, mực, tôm rồi bánh bao, cơm, mỳ, trái cây, kem, nước ngọt, cocktail,…Ăn xong mà mắt mở không lên luôn, muốn ngủ tại chổ hết sức luôn. Đồ ăn ở Changsha phải nói là ngon và rẻ quá chừng. Về Việt Nam, lúc đặt ăn cho khách thì buffet rẻ nhất 180k, mình có đi ăn thử thì không có nhiều đồ ăn lắm nên thấy hụt hẫng dễ sợ.

17103445_1296695683718132_254492384659375057_n16939223_1296696503718050_1288036139489986986_n16939292_1296697873717913_4405910637565363388_n

Nói chung, Hunan là một nơi đáng để đi. Đi để biết được cái đẹp mỹ miều, yên bình vào ban ngày và sôi động dữ dội vào ban đêm của FengHuang. Đi để được leo 999 bậc thang, được thử đi trên mặt kính trên núi cao. Cảm ơn tụi bạn đã dắt tao đi đến các nơi này, quả thật là mãn nguyện lắm và muốn quay lại Changsha, FengHuang vào mùa đông một lần nữa.

Nếu kể thật chi tiết thì bài viết chắc còn dài hơn rất nhiều. Bài viết chỉ với mục đích điểm qua những nơi mà tớ đã in dấu chân tại Trung Quốc. Địa điểm cuối cùng in dấu là Quảng Châu, chỉ lưu lại đây 1 tiếng hơn để transit về Việt Nam. Sau chuyến đi thì nhận ra một điều rằng, cần có một đôi chân khỏe và một trái tim nhiệt huyết để có thể đi đến bất cứ đâu!

Bài viết không nhằm mục đích thương mại. Nếu ai đó muốn sử dụng với mục đích thương mại xin vui lòng hỏi ý  tác giả.

-------------

[Liên Kết Với Tác Giả Bài Viết - Cộng Đồng Tác Giả Chuyên Sâu AUTHORITY]

Tác giả: Tuyên Ngọc Đoàn

Tôi tin rằng "chia sẻ là cách đơn giản để lây lan hạnh phúc". Tôi muốn chia sẻ kinh nghiệm của tôi có nghĩa là sai lầm đôi khi vì vậy tôi hy vọng rằng nó có thể hữu ích cho cuộc sống của bạn, đặc biệt đối với giới trẻ. Tôi hy vọng họ có thể hiểu rằng không có ai là hoàn hảo. Tôi đã từng có mặt ở đó, phạm sai lầm nhưng tôi biết sai lầm hình thức hàng ngày. Tôi cố gắng được tốt hơn phiên bản không ngừng của tôi. Tôi mong rằng tôi và bạn sẽ không bao giờ Lise hy vọng. Bởi vì chúng tôi luôn luôn có "ngày mai" để sửa chữa sai lầm của chúng tôi. Xin vui lòng cho mình cơ hội để sửa chữa chúng nhưng hãy nhớ không lặp lại những sai lầm tương tự hai lần.

Xem thêm nhiều bài viết khác tại:  janydoan2401.wordpress.com

Follow Facebook Authority - Cộng Đồng Tác Gỉa Chuyên Sâu để đọc thêm các bài viết mang tính chất chuyên sâu thuộc nhiều lĩnh vực/ chủ đề khác nhau từ các tác giả là Blogger/ Author đang sinh sống và làm việc tại Việt Nam.

----------------------------

Hợp Tác Cùng YBOX.VN Truyền Thông Miễn Phí - Trả Phí Theo Yêu Cầu tại http://bit.ly/YBOX-Partnership

74 lượt xem