Đóng góp ý kiến và báo lỗi phiên bản mới tại đây

public6 ngày trước

[Du Lịch] Seattle - Những Ngày Nhặt Lá Ở Thành Phố Mưa

Nửa đêm, Seattle - thành phố phía Bắc của Mỹ đón tôi bằng cái lạnh gần 0 độ và cơn mưa lất phất. Không ngạc nhiên mấy vì nước Mỹ đang ở giữa những ngày lạnh giá kỉ lục trong lịch sử. Và từ lâu, nơi này đã nổi danh thành phố mưa (the rainy city), đạt ngôi vị quán quân về thành tích số ngày mưa trong năm. 

Vừa về đến nhà trọ, chị Betty chủ nhà đã hỏi ngay vì sao tôi lại đến Seattle một mình vào mùa đông uể oải này. Tôi cười trừ, thực sự tôi cũng không rõ điều gì đã mang mình đến đây, ngoài sự tò mò về một thành phố có nhiều điểm khác biệt với Sài Gòn quanh năm nắng ấm và náo nhiệt. Câu hỏi cứ để đó, tôi xin phép được nhường phần trả lời cho chính thành phố này.

Sau một giấc ngủ dài, tôi trở mình thức giấc khi những tia nắng yếu ớt từ tấm kiếng trắng trên mái rọi xuống giường. Đã hơn 9 giờ sáng, bầu trời Seattle vẫn còn u ám như thể chưa bình minh. Mưa vẫn rỉ rả rơi rơi. Tôi nằm tư lự, tự hỏi nếu đây thực sự là một giấc mơ, tôi sẽ bắt đầu mơ như thế nào đây? Tôi mở cửa kiếng, để hơi gió ẩm ướt cùng cái lạnh đầu ngày vỗ vào mặt, đánh bay cơn jetlag. Tôi xoa xoa hai lòng bàn tay rồi bước ra đường, bước vào một giấc mơ có thật. 


Sớm thức dậy nhìn ra thế này

Buổi sớm mùa đông, khu ngoại ô của thành phố như còn ngái ngủ. Dọc những con phố yên tĩnh phủ bóng cổ thụ, những ngôi nhà giả gỗ theo lối kiến trúc gothic vẫn đóng cửa im lìm. Tôi có thể cảm nhận được sự trau chuốt nhất quán trong từng ô cửa kiếng, bức rèm buông hờ, vạt thường xuân hay những đoá bồ công anh dưới gốc thông bạc màu. Đã hơn một lần, tôi phải tự kiềm chế mình không quá phấn khích trước chủ nghĩa duy mỹ, chỉn chu một cách tinh tế, tự nhiên đó, để không nhảy cẫng lên giữa không gian mơ màng mang hơi hướng vintage của Seattle. Đi ngang một ngôi nhà tường xanh, cửa trắng ở góc phố, tôi cứ đứng tần ngần như thể được lạc vào một không gian cổ tích giữa đời thực. Đường đột ngắt một nắm lá ở bờ rào nhà người ta, tôi cứ hít hà thưởng thức mùi hương đặc trưng của hương thảo xộc lên mũi giữa bầu không khí lạnh lẽo nhưng trong lành. Không chỉ có hương thảo, mọi loại cây lá kim ở đây như tùng, bách, thông đều phả vào gió những mùi hương vừa ngai ngái, vừa nồng nàn bao trùm cả không gian. Và chỉ cần thế, tôi vui.




Những ngôi nhà mái đổ đẹp như cổ tích

Tôi ngộ ra ôi hành trình tìm niềm vui tưởng xa vời mà kì thực lại hiển hiện ngay trước mắt. Một không gian đẹp, một tâm hồn thảnh thơi, một mùi hương dễ chịu, là đủ. Đi du lịch một mình hiển nhiên không thể rôm rả, nhiều trò như những lúc đi lông bông với đám bạn thân. Nhưng bù lại, tôi học được cách tự tạo niềm vui và vỗ về cảm xúc của chính mình. Tôi thấy mình ở đó, một mình đi lang thang dọc con phố dài thật dài, nghe tim đập nhanh hơn và lòng hân hoan mỗi khi lạc bước ngang một khu vườn xinh xắn. Tôi tự hỏi suốt những ngày như thế, có lúc nào thấy cô đơn không? Hẳn là có, nhưng đó là một sự cô đơn yên tĩnh, dễ chịu và cũng thật ngọt ngào. Miễn chỉ cần ở đâu đó có một người luôn dõi theo, chờ tin, đợi tôi trở về để chia sẻ những cảm xúc nhẹ nhàng này là tôi đã hạnh phúc lắm rồi.

Chỗ tôi trọ cách hồ Xanh (Green Lake) chỉ vài dãy nhà, tôi chỉ cần rảo bước chừng 5 phút đã chạm được đến mặt hồ trong xanh như pha lê. Nếu những con phố trong khu dân cư u tịch bao nhiêu, thì công viên bờ hồ lại rộn ràng, tươi vui bấy nhiêu. Một cụ già ngồi trầm ngâm nơi ghế đá nhìn những cụ già khác lững thững bách bộ. Những người trẻ hơn thì hì hục chạy bộ vài vòng quanh hồ. Thỉnh thoảng, tôi bắt gặp những nhóm nhỏ cùng nhau tập thể dục nhịp điệu theo nhạc. Nhưng vui nhất là đám con nít hí hửng, ríu ran tranh nhau nhảy lên đập những bong bóng xà phòng đang bay bay trong gió. Tôi bỗng thấy hồ Xanh quá giống khu bờ hồ Hoàn Kiếm ở Hà Nội, cứ ra đây là thấy đủ mọi hoạt động, lứa tuổi, thành phần, bất kể trời đang nắng hay mưa, trời ấm áp hay lạnh giá thế nào. 

Mặt hồ phẳng lặng như tranh vẽ

Hồ Xanh hôm ấy hơi đông người, những chiếc ghế xung quanh đều đã có chủ. Đang ngồi ngắm hồ nước phẳng lặng, một cô sinh viên người Chile ở trường Đại học Washington bước đến vỗ vai tôi: “Này chàng trai, tôi có thể ngồi cùng cậu được không?”. Tôi nhún vai: “Vâng, tôi cũng đang ngồi một mình thôi”.

Khi biết tôi lần đầu đến đây và sẽ một mình tìm hiểu thành phố này, cô gật gù: “Cậu đã đúng khi quyết định như vậy. Thế giới rộng lớn có quá nhiều điều để khám phá. Tôi cũng từng có một cuộc sống cực kì thoải mái ở Chile, tưởng như không có lí do gì để từ bỏ. Nhưng cuối cùng, tôi chọn đến đây, xa gia đình, xa mọi thứ thân thuộc để biết thế giới này sống động như thế nào, để thấy mình không bị cũ kĩ đi theo thời gian”.

Chiếc ghế bờ hồ lần đầu gặp gỡ…

Một chút tò mò với những điều mới mẻ, là lí do tôi có mặt ở Seattle, cô ấy cũng vậy. Chúng tôi đã gặp nhau trên chiếc ghế đá không tên, như một mối duyên từ trước. Và mối duyên đó còn mở ra những điều tuyệt vời hơn nữa.

 

Seattle – thành phố xanh

Không chỉ là thành phố mưa, Seattle còn được nhớ đến với tên gọi thành phố xanh ngọc bích (the emeral city) vì cả thành phố được bao trùm bởi màu xanh của cây cỏ. Kể cả cách sống của người dân và chính sách của chính quyền tại đây cũng rất “xanh”. Ngày vừa gặp gỡ, chị Betty đã nhẹ nhàng “cảnh báo” rằng ở Seattle, ngay cả khi đổ rác vào thùng, tôi vẫn có thể bị cảnh sát “hỏi thăm”. Luật pháp của Seattle ban hành một quy định khá nghiêm khắc về việc đổ rác: chỉ cần túi rác của bạn chứa hơn 10% trọng lượng của thức ăn thừa hoặc các vật liệu tái chế như li giấy, hộp nhựa, lon nước…, bạn có thể lĩnh phiếu phạt lên đến 50$ (khoảng 1.150.00 VND). Theo đó, một số đơn vị chuyên trách sẽ có nhiệm vụ thu gom các loại thức ăn thừa để ủ thành phân bón nông nghiệp và tập hợp các vật liệu tái chế để tái sử dụng cho quy trình sản xuất. Riêng đối với vật liệu tái chế, mọi người phải có trách nhiệm rửa sạch và hong khô trước khi giao nộp.

Đi bộ ngoài phố, tôi cũng thường xuyên bắt gặp những thùng xin đồ với khẩu hiệu “để trang phục cũ không còn là rác”. Theo đó, những đôi giày, bộ quần áo không còn sử dụng của bất cứ ai sẽ có thêm một “đời sống mới” khi chính quyền đưa chúng đến tay những người có nhu cầu. Đây là một sáng kiến vừa mang tính cộng đồng, vừa thân thiện với thiên nhiên, giúp hạn chế lượng rác thải ra môi trường.

 

------------

[Liên Kết Với Tác Giả Bài Viết - Cộng Đồng Tác Gỉa Chuyên Sâu AUTHORITY]

Tác giả: Doo

Chuyện tôi như thế đấy

Xem thêm nhiều bài viết khác của tác giả tại Dudu's Coner

Follow Facebook Authority - Cộng Đồng Tác Gỉa Chuyên Sâu để đọc thêm các bài viết mang tính chất chuyên sâu thuộc nhiều lĩnh vực/ chủ đề khác nhau từ các tác giả là Blogger/ Author đang sinh sống và làm việc tại Việt Nam.

 

 

 

 

28 người xem


Bình luận (0)