Đóng góp ý kiến và báo lỗi phiên bản mới tại đây

public5 năm trước

[Quan Điểm Sống] 3 Loại Người Đáng Được Yêu

Viết cho ông, người có lẽ chẳng bao giờ đọc được.
Con ghé quán quen, nói là quen vậy nhưng nhân viên còn chưa biết hết mặt vì coi bộ quán phân rất nhiều ca mà khách cũng đông nữa, chỉ có ông - người bảo vệ già là đều đặn mỗi ngày ở cùng một vị trí. Nói là quen cũng bởi vì một điều nữa: hình như ông nhận ra con, lúc con chạy đến trên mặt ông đính một nụ cười rõ hiền rõ thương, những lần trước con có thấy nó đâu, nên con nhủ bụng điều con nghĩ chắc chắn đúng rồi.
~~~
Mình luôn tâm niệm rằng, trên đời có ba loại người cần được bảo vệ hơn hết thảy đó chính là: trẻ em, phụ nữ mang thai và người già. Coi bộ giống khuyến cáo nhường ghế trên xe buýt  nhỉ. Nhưng mà phải trải qua một quá trình gom góp mỗi thứ một ít mình mới thật sự hiểu ra điều quá đỗi bình thường này.


Đầu tiên là trẻ con. Mình ngày trước không nghĩ bản thân quý trẻ con đâu, vì mình chỉ thích các bé khi các bé chơi ngoan, nghe lời; chứ mà nổi cơn khóc la, quậy phá thì dẹp hết đi nha, mình sẽ hóa hổ báo trường mẫu giáo ngay. Song, càng ngày mình càng nhận ra mình yêu trẻ con, vì trẻ con giống như thú cưng vậy, đáng yêu và hoàn toàn vô hại. Các em có nụ cười tươi sáng và hồn nhiên nhất, có những giọt nước mắt vô ưu và bản năng nhất. Các em còn cần được bảo vệ, đáng được nâng niu. Nếu như nhỏ bạn nói, bây giờ nó chỉ muốn chơi với chó thôi, vì nó ngại tiếp xúc với con người; thì mình lại thích nghịch phá bày trò cùng mấy đứa nhỏ, dù có mệt một chút, nhưng thật sự chẳng phải mảy may đoán suy hay đề phòng, hay tìm cách này đến cách khác để làm hài lòng mọi thứ xung quanh như việc tiếp xúc với thế giới loài người trưởng thành ngoài kia. Trẻ con đơn giản, như làn gió xuân. Thiệt sự đó, một bầu khí trong trẻo và đáng yêu. Ai cũng được, gặp ở đâu cũng được, miễn là trẻ con thì sẽ lọt vào tầm mắt mình trong vòng ba nốt nhạc, rồi mình sẽ tìm cách chọc ghẹo nó, có thể làm nó cười hoặc quạu, hehe, cứ thế là mình thích chí. Ngay cả khi trên đường, phố đông hay thưa người, nếu bắt gặp đằng trước là một em bé nào đó đang ngoắc đầu nhìn về phía mình thì...xác định ngay, mình sẽ làm đủ trò để nó chú ý mình (biến thái lắm nghe). Bé nào dạn dĩ thì cười tít mắt, bé nào kiêu kỳ thì quay phắt đi, hoặc làm mặt xấu ra chiều hung dữ vô cùng: "không có dễ dãi nhé".Chắc là do mình chịu lắng nghe con nít, nên cũng được mấy bé quấn quít gắn bó ngược trở lại. Thiệt tình là mình yếu lòng lắm, vòi gì mình có mình cũng chịu khó cho hết đó, búp bê, gấu ghiếc, đồ chơi ngày nhỏ mình đều cho đi gần hết rồi, mỗi lần có bé nào vào nhà chơi là tặng kèm một món, cho đến khi trống huơ trống hoắc cái kệ.

Kế đến là bà bầu, chắc cũng do một phần mình thương trẻ con nên mình càng quý bà bầu nhiều hơn. Khi đi đường, bắt gặp bà bầu nào đó đang tham gia giao thông, dù đi bộ, băng qua đường, đang tự điều khiển phương tiện cá nhân hay được người thân chở đi, mình đều ám ảnh em bé đang trong bụng họ. Mấy lúc vậy mình thường lái xe chậm nhất, mình giữ khoảng cách với họ và hít hà: cầu trời cho mẹ và bé an toàn... Bên trong con người kia, là cả hai (hoặc nhiều hơn) mạng sống, đường thành phố toàn hung thần mà. Nhiều lúc mình nghĩ, phụ nữ yếu đuối nhưng mạnh mẽ, vì họ có thể bảo bọc cả một sinh linh khác bên trong bản thân mình.

Cuối cùng đó chính là người già, mình tôn trọng người lớn tuổi trước hết bởi tuổi đời của họ, còn kính trọng thì tùy thuộc vào phần nhân cách của từng người. Cũng chưa lý giải được tại sao mình quý người già, chắc vì mình thấy người già nào cũng giống nhau (về ngoại hình), đều lọm khọm, làm gì cũng khó khăn, thêm nữa họ thua thiệt đi rất nhiều bởi sự bào mòn ghê gớm của thời gian, và đặc biệt là tâm lý dễ tủi thân nữa. Đó là lý do, mình luôn muốn đỡ đần cho ông bảo vệ ở cửa hàng mình hay ghé. Sẽ tự thân dắt xe (dù có khó đến mấy) thay vì nhờ vả mấy chú, mấy anh bảo vệ khỏe khoắn ở các nơi khác mà mình đi qua. Ông bảo vệ này đầu hói hết phần đỉnh, phần còn lại thì như hóa cước trắng xóa. Có lẽ, ông làm từ sáng đền tầm 7, 8h tối gì đó, bộ dạng cũng đã không còn khỏe mấy, vậy mà ông vẫn đang kiếm sống, vẫn đang lao động. Mình lại không khỏi suy nghĩ vu vơ về tâm lý mà người già thường đối diện, và mình khâm phục ông. Mình từng đọc bài báo nói đến vấn đề khởi nghiệp ở Nhật Bản, có một sự thật là thay vì việc này được khuyến khích thực hiện bởi người trẻ, thì ở quốc gia đó người già lại là bộ phận hăng hái xây dựng sự nghiệp riêng. Một khi đã đủ vốn từng trải, kinh nghiệm, tri thức và cả tiền của, họ bắt đầu quay ngược lại xây dựng ước mơ của chính mình. Ước mơ đó có thể đã từng dang dở khi phải tạm gác lại những phiêu lưu, niềm yêu thích thời trẻ để tập trung cho những công việc an toàn và ổn định hơn. Nói gì thì nói, họ vẫn thật đáng khâm phục và kiên cường, là một lớp người ý chí cao ngùn ngụt. 

Vậy thôi đó, ai trong đời cũng từng đi qua những giai đoạn này, (đầy đủ hơn hết thảy là người phụ nữ toàn năng, nên là lắng nghe, hiểu những khó khăn và biết trân trọng những mặt tốt đẹp, những góc cạnh đáng yêu, thì đời thiệt dễ chịu hơn rất nhiều.

-------


[Liên Kết Với Tác Giả Bài Viết - Cộng Đồng Tác Gỉa Chuyên Sâu AUTHORITY]

Tác giả: Trần Tuyết Trâm

Dẫu viết cho một người đọc, tôi vẫn viết. Thanh xuân dốc lòng, dốc lòng tin tưởng, dốc lòng yêu.

Xem thêm nhiều bài viết khác của tác giả tại   tronxoayviet193


Follow Facebook Authority - Cộng Đồng Tác Giả Chuyên Sâu để đọc thêm các bài viết mang tính chất chuyên sâu thuộc nhiều lĩnh vực/ chủ đề khác nhau từ các tác giả là Blogger/ Author đang sinh sống và làm việc tại Việt Nam.

----------------------------

Hợp Tác Cùng YBOX.VN Truyền Thông Miễn Phí - Trả Phí Theo Yêu Cầu tại http://bit.ly/YBOX-Partnership

222 lượt xem