Đóng góp ý kiến và báo lỗi phiên bản mới tại đây

public2 tháng trước

[Quan Điểm Sống] Có Nhiều Đam Mê Là Tốt Hay Xấu?

Bao nhiêu bạn thấy mình là thuộc tuýp người nhạy cảm, thậm chí còn bị ng khác cho là quá đà và có lúc còn cảm thấy không thích việc mình nhạy cảm quá nhỉ?..

Chuyện là mình vừa có 1 sự cố ngoài ý muốn làm mình hiểu con người mình là như thế nào hơn.

Sự cố đó là đọc xong tập ”Khói trời lộng lẫy” của Nguyễn Ngọc Tư tự dưng bị... buồn nguyên một ngày luôn ... Nghĩa là đang vẫn yên lành bình thường, cũng không đồng cảnh ngộ gì với câu chuyện cả đâu nhé, nhưng chỉ vì nghe thấy có màu buồn mà mình ngấm buồn theo được luôn...

Hoá ra mình vẫn còn chút thành kiến sai về sự nhạy cảm của bản thân. Cho đến sự cố này mới biết cái tính nhạy cảm hoá ra nó thuần khiết đến mức làm cái đầu quen suy diễn phức tạp còn mãi không tin nổi..

Kết quả hình ảnh cho ngườinhạy cảm

Nhạy cảm trong môi trường làm việc là xấu xa.
Nhạy cảm trong xã hội là mong manh dễ đổ vỡ
Nhạy cảm là quá yếu ớt không thể phản kháng trước những tác động bên ngoài 
Nhạy cảm xong bị nhìn thấy thì xấu hổ lắm..

Ôi không..
NHẠY CẢM khác với THIẾU TỰ TIN mọi người ạ. Rất khác..

Nhạy cảm là một kiểu trực giác, một kiểu sở thích sinh ra đã thế rồi thôi. Là thấy dễ như hít thở cái việc mà bắt sóng với các tần sóng cảm xúc mà dù không phải của mình, mà là của người khác, nhưng cảm giác sắc nét như chính mình trong hoàn cảnh đó ấy. Là có thể hoà tan luôn vào cảm xúc đấy, buồn của anh với nỗi buồn của tôi giờ là một, thấm mãi không hết như một miếng bọt biển ngậm nước ấy...

Nhạy cảm nó đúng hay nó sai, có chăng mình có đang gán cho một từ đẹp quá nhiều trách nhiệm hay không?..

Những nhân vật trong truyện ôi buồn dã man là buồn.. Mà cái sự buồn lại phải che giấu che giếm sau 1 cái mặt nạ cười cứ như thể buồn là kém cỏi hèn hạ xấu hổ lắm ấy, nên là cái buồn nó cứ treo lửng treo lơ trên đầu, đuổi nó không đi nên sầu mặc không thể tả được ..

Tự dưng sau sự cố ngoài ý muốn, mình không còn kỳ thị cái sự nhạy cảm của mình nữa. Mình thấy thú vị vì mấy con chữ mà lại có thể chạm tới cảm xúc như thế. Người lù lù đứng cạnh nhau có khi còn không có tý kết nối nào luôn, giống như hai con cá bơi ngược đầu chả nhìn thấy nhau đâu.

Mình cổ vũ người phụ nữ bảo vệ và nâng niu cho phẩm chất NHẠY CẢM của chính mình. Trời sinh ra nàng đã nhạy cảm và mua dây buộc mình vào vạn vật trên thế giới bằng những sợi dây cảm xúc yêu, ghét, giận, hờn, khóc, cười rồi, nên thấy cái gì cũng chạm, cái gì sao mà cũng liên quan tới mình thế.

Hình ảnh có liên quan

Đừng bao giờ vì sợ xã hội, sợ chốn đi làm mà người phụ nữ lại phải hy sinh, chối bỏ mong muốn được làm phụ nữ nhé mọi người. Đừng chối bỏ con người mình như nó vốn là như thế. Bình đẳng xã hội không phải là đấu tranh cho phụ nữ được mặc quần tây áo vét và bình đẳng với nam giới.. mà là bảo vệ phụ nữ được mặc váy, trang điểm lộng lẫy, lả lướt quyến rũ VÀ VẪN có giá trị bình đẳng với nam giới..

Thôi, mình quyết định là từ giờ mình sẽ để cái nhạy cảm trực giác của mình xả banh nóc luôn mọi người ạ. Mình sẽ để cho trái tim mình thoả thích kết nối, học hỏi, lớn lên, nhiều trải nghiệm khác nhau sẽ giúp em ấy được nhạy bén và đập mạnh hơn nữa. Đặc quyền khi làm con gái nên phải tranh thủ.

-------------

[Liên Kết Với Tác Giả Bài Viết - Cộng Đồng Tác Giả Chuyên Sâu AUTHORITY]

Tác giả: Nga Phuong Dinh

 I'm Nga Dinh - business owner, freelance writer, and women - empowerment coach. My mission is to help you to free yourself from insecurity so you can live your true Self everyday of life, you can be happy in your relationship with love, work, money, etc, you never have to lie to yourself, nd create a thriving Life and Livelihood. Woman have the power to help woman.

Xem thêm nhiều bài viết khác tại: ngadinhdotblog.wordpress.com

Follow Facebook Authority - Cộng Đồng Tác Gỉa Chuyên Sâu để đọc thêm các bài viết mang tính chất chuyên sâu thuộc nhiều lĩnh vực/ chủ đề khác nhau từ các tác giả là Blogger/ Author đang sinh sống và làm việc tại Việt Nam.


26 người xem


Bình luận (0)