Ho Phuong Thanh@Authority
5 năm trước
[Quan Điểm Sống] Hai Người Không Ăn Cơm Cùng Tôi
Leo lên tầng 2 của căn nhà rộng khoảng 40m2. Có tiếng chó sủa. Mở cửa cho chúng tôi là một em bé buộc tóc hai bên, hai má bôi thứ kem gì đó vàng vàng – sau đó tôi mới biết là Thanaka – thứ kem kỳ diệu vừa có tác dụng chống nắng đẹp da, vừa là đồ trang trí trên mặt cho cả trẻ em, phụ nữ.
Tami bé bỏng ra sức giữ hai chú chó cuồng nhiệt thôi không hít hít cái mông của tôi. Em ngoan ngoãn lấy dép và mời nước chúng tôi. Cô bé ấy rất yên lặng. Lần duy nhất Tami thật sự trả lời tôi là lần tôi hỏi tên em. Tôi không nhớ rõ giọng nói lí nhí ấy. Tôi nhớ em cười mỉm những khi mở cửa cho chúng tôi, lặng lẽ bưng trà và đồ ăn cho từng người, lặng lẽ lau nước đái của lũ chó xả ra trên sàn hoặc ngồi một mình, nhìn chúng tôi rồi lại nhìn đi đâu đó. Tami chính xác bao nhiêu tuổi, không ai rõ, chỉ biết em khoảng 12-14 tuổi. Thân hình của em quá nhỏ với độ tuổi ước đoán ấy, tôi thậm chí chỉ nghĩ em học tiểu học. Cô bé là em họ của bạn Xô. Nhà nghèo, ở quê em không có cơ hội đi học, nên em lên nhà Xô giúp việc, được Xô trả tiền lương, tiền học, dẫn đi chơi và dạy cho em nhiều thứ. Anh Xô, chủ nhà nghỉ này là một nhà nghiên cứu xã hội ở Yangon – vô cùng tốt bụng và chân thật. Có lẽTami may mắn hơn nhiều bạn khác có hoàn cảnh như em, bởi em gặp được Xô. Nhưng có một nét buồn gì đó trên khuôn mặt em mà tôi không sao lý giải được, bạn tôi nói rằng có lẽ là những vết thương trong quá khứ. Còn phảng phất nơi khóe mắt và đôi môi.
Tami thường không ăn cùng chúng tôi. Em ăn trước hay ăn sau, tôi không rõ, cũng vì tôi quá mải mê với đồ ăn mà chẳng đề ý tới em. Tôi chỉ nhớ em mang trà, dọn bát đũa ra rồi dọn bát đũa vào. Em chưa lần nào ăn cùng chúng tôi.
Tôi muốn kể về một người khác, một người chị đã không ăn cơm trưa cùng chúng tôi. Ấy là Mô mô, người giúp việc sống cùng mẹ Xô. Tóc ngắn kiểu tomboy, bôi Thanaka trên mặt, chiếc áo kẻ ngang đã vàng ố, chị chào chúng tôi với nụ cười hiền lành. Tôi không nghĩ ra được từ nào khác dành cho chị, “hiền lành” trong nụ cười khi đôi mắt híp lại, trong cử chỉdọn dẹp và trong giọng nói cao lảnh nhút nhát. Mẹ Xô và chị đều không ăn trưa cùng chúng tôi. Bác gái đã già, giải thích rằng bác già rồi, ăn uống nhìn không sạch sẽ nên không muốn ăn cùng. Bác ngồi trên bàn, thưởng thứ đĩa cơm với cà-ri tôm vừa nói chuyện với Xô và người bạn của anh. Mô mô cũng ăn sau, nhưng chị ngồi bàn dưới đất, một mình, đơm thật nhiều cơm vào bát ô-tô, đôi tay trần nhanh nhẹn trộn nước sốt và thức ăn cùng cơm, chị không dùng thìa đũa. Tôi đoán chị 27-28 tuổi và có lẽ chưa có người yêu. Nghe đâu trước đây chị từng bị một gã có vợ lừa tình. Mô mô từng là chủ đề khiến mẹ con Xô cãi nhau nhiều nhất. Mỗi lần qua thăm mẹ, Xô hay mua quà cho Mô mô, hỏi thăm rồi dẫn chịđi chợ. Người mẹ không thích điều đó. Bà mẹ hiền hậu nhưng người già với suy nghĩ cốhữu chẳng phải là điều gì khó hiểu. Có lẽ vị trí của một người giúp việc trong mắt một Burmese như bà rất rõ ràng: ngoan ngoãn làm việc nhà, ăn cơm sau và không nên hưởng quá nhiều quan tâm. Tôi cứ nghĩ liệu chị có thời gian yêu đương hẹn hò không. Và câu hỏi lớn hơn, liệu cuộc sống của chị có bao giờ khá lên được không.
Những người giúp việc tôi gặp, họ có cái để ăn và nơi để ngủ. Dù vậy, vị thế của họ là thếđấy – người giúp việc đồng nghĩa với thấp kém và phục tùng.
Tami hay Mô mô là thế đấy – biết phận, biết thân.
Myanmar chắc chắn không phải là nhà. 8 ngày 7 đêm ở một đất nước mới toanh không đủđể tôi gọi nơi đó là nhà. Nhưng đất nước này mang cho tôi cảm giác thân thuộc như ở nhà vậy, dù tôi chẳng biết nhiều hơn 3 câu nói Burmese: “Mingalabar”, “Kyay-zu-tin-ba-de” và“Tar-tar”.
Trước khi đi tôi đã kịp mượn Minh cuốn “Từ Burma đến Myanmar”. Phong cách kể chuyện báo chí kiểu NewYork Times hấp dẫn một cách vừa đủ để đọc trong một chuyến đi. Từng địa danh trong sách hiện ra, là Yangon, là sông Irrawaddy, là Dala nghèo đói hay Mandalay. Nếu tôi chưa từng đi qua, những cái tên lạ hoắc thật vô nghĩa. Nhưng vì tôi đã ở lại Yangon, đã ngắm hoàng hôn trên Irrawaddy, đã từ Yangon nhìn qua bên bờ Dala xa tắp, những nơi chốn đó lại thật sự rõ ràng. Lần đầu tiên tôi cảm nhận được ý nghĩa của sự đi nhiều như thế. Cách đây một tuần, Burma trong mắt tôi chỉ là những ngôi chùa cổ xưa hoa lệ. Ngày hôm nay Myanmar đối với tôi là một phần của Đông Nam Á, là nơi tôi phải thốt lên không dưới 5 lần với người bạn Burmese của mình: “I love Burmese food, I love this country”, để rồi hôm nay tôi sẵn sàng đọc nhật báo Myanmar Times mỗi ngày.
Trong ảnh là một con phố ở Yangon. Tên nhân vật đã được thay đổi.
------------
[Liên Kết Với Tác Giả Bài Viết - Cộng Đồng Tác Giả Chuyên Sâu AUTHORITY]
Tác giả: Lan Anh Chu
Freelance Reporter
Xem thêm nhiều bài viết khác của tác giả tại trang lousysite.wordpress.com
Follow Facebook Authority - Cộng Đồng Tác Giả Chuyên Sâu để đọc thêm các bài viết mang tính chất chuyên sâu thuộc nhiều lĩnh vực/ chủ đề khác nhau từ các tác giả là Blogger/ Author đang sinh sống và làm việc tại Việt Nam.
----------------------------
Hợp Tác Cùng YBOX.VN Truyền Thông Miễn Phí - Trả Phí Theo Yêu Cầu tại http://bit.ly/YBOX-Partnership
71 lượt xem