Đóng góp ý kiến và báo lỗi phiên bản mới tại đây

public4 tháng trước

[Quan Điểm Sống] Hãy Có Tâm Với Nghề Viết

Tôi viết những dòng này sau khi biết tin bài viết của mình đã bị đạo văn bởi một trang báo lớn dành cho tuổi teen, trực thuộc tờ báo mạng uy tín nhất nhì Việt Nam. Tin ấy khiến cảm xúc cả ngày nay của tôi không ổn. Tự hào có, bởi bài viết của mình đã trở thành tài liệu tham khảo cho một trang web lớn đến thế. Bực bội có, bởi công sức, chất xám của mình bị lấy cắp một cách trắng trợn. Nhưng hơn cả, tôi buồn và cảm thấy hoang mang với việc người Việt, mà đặc biệt là những người viết lách quá coi thường sản phẩm trí tuệ của người khác, vô lương tâm với nghề.

Từ bé tới lớn, chúng ta dường như đã quá quen với gian lận. Thử hỏi từ hồi đi học, có ai trong là chưa từng quay phao, chép bài bạn hoặc để bạn chép bài? Lối suy nghĩ ấy nếu may mắn thì chỉ diễn ra trong những ngày còn trẻ, ở những bộ môn ta bị ép học, cảm thấy không cần thiết. Thế nhưng nhiều trong số đó lại tiếp tục diễn ra trong những ngày tháng sinh viên – khoảng thời gian quan trọng nhất trong hành trình tích lũy và hình thành nhân cách. Đôi khi suy nghĩ lười nhác, vô trách nghiệm ấy còn tiến xa hơn, nằm gọn gàng trong những cuốn tiểu luận tốt nghiệp, những nghiên cứu khoa học lớn lớn. Dường như chúng ta đã sống quá lâu trong giả dối và sự lười nhác để sáng tạo, nghĩ ra được gì đó riêng cho bản thân. Dường như những cuốn văn mẫu chẳng bao giờ là đủ. Ta vẫn luôn thèm khát có người dẫn đường cho mình, sống phụ thuộc vào kết quả của người khác và nghiễm nhiên đặt tên mình ở phần tác giả. Điều này là đáng lên án đối với những người làm khoa học, và là không thể dung thứ đối với những người hành nghề viết lách.

antique-black-and-white-business-209257

Có lẽ là một người viết, và có niềm đam mê, hâm mộ với những người viết khác, nên tôi luôn đặt kì vọng cao ở họ. “Kì vọng cao” của tôi là mong họ sống một cuộc đời tử tế, nhận những đồng tiền tử tế mà họ tự kiếm ra. Tôi mong họ – với tư cách là những người định hướng thị hiếu cho độc giả đặt cái tâm lên trên hết. Tiền là quan trọng, danh tiếng là quan trọng, nhưng dân trí nước ta còn chưa cao. Mỗi người làm nghề có trách nghiệm hơn với những gì mình viết, với những gì mình làm, chẳng không phải là đang đóng góp vào sự phát triển, vào kho tàng sáng tạo nước nhà hay sao? Không lẽ ta có thể viết hàng nghìn chữ về một bộ phim, về một lối sống mà không nhận ra tầm ảnh hưởng của những con chữ ấy với người khác và trọng trách của chúng ta lớn đến chừng nào?

Hôm nay trở về nhà sau ngày học mỏi mệt, tôi lại tưởng tượng đến người ăn cắp sản phẩm trí tuệ của tôi. Người khác có thể nghĩ mọi chuyện thật cỏn con, nhưng tôi luôn nghĩ nó không nhỏ chút nào. Từ ý thức tới hành động là một mối liên kết chặt chẽ cực kì. Khi người đó quyết định đọc bài viết của tôi, di chuột bôi đen, copy toàn bộ đoạn văn của tôi vào bài viết của họ. Sau đó nộp lên người khác duyệt và nhìn những dòng chữ lê thê ấy hiện trên một trang web có tiếng. Hẳn họ phải quen và coi chuyện ăn cắp chất xám của người khác là bình thường. Không biết đó là một bạn trẻ mới lần đầu được đăng báo và thở phào vì trót lọt. Hay là một người sành sỏi, cộng tác viên lâu năm đã “hành nghề” với vô vàn những bài viết khác và chẳng mảy may nghĩ ngợi? Hôm nay người ăn cắp chất xám của tôi ngủ thế nào, có ngon không? Và liệu đồng tiền nhuận bút rủng rỉnh trong túi có làm họ hổ thẹn? Hay là đang ăn uống, hay là đang thưởng thức chính bộ phim họ đã lấy cắp review của tôi.

fountain pen on black lined paper

Việc bạn viết và rao bán nó, nhận tiền từ nó là một việc cực phức tạp. Hoặc ít nhất với tôi là thế. Bởi bạn không chỉ bán xong rồi thôi. Mà bạn còn đại diện cho những gì bạn viết. Một kẻ gian lận không có quyền viết báo ca ngợi tình yêu hay phim ảnh – hai trong những thứ đạo đức nhất của con người. Chính thế, tôi không mong gì tha thiết hơn, là mỗi người viết hãy suy nghĩ thật kĩ với những điều mình viết ra. Hãy chắc chắn rằng bạn đủ lương tâm, đủ nhiệt huyết và trách nghiệm với nghề để kiếm tiền từ nó. Một là kiếm những đồng tiền sạch sẽ, đáng tự hào, dù ít nhiều, dù mỏi mệt. Hai là từ bỏ nó và kiếm một công việc phù hợp hơn. Chúng ta không thể tiếp tục sống trong giả dối hay gieo rắc giả dối nữa. Không thể tiếp tục để những kẻ ngoài kia cợt nhả “Những kẻ đạo lí thướng sống như l**”.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

[Liên Kết Với Tác Giả Bài Viết - Cộng Đồng Tác Gỉa Chuyên Sâu AUTHORITY]

Tác giả: Nguyễn Minh Hằng

"Một đứa trẻ tâp viết về thế giới"

Xem thêm nhiều bài viết của tác giả tại: mihaluna2812.wordpress.com 

Follow Facebook Authority - Cộng Đồng Tác Giả Chuyên Sâu để đọc thêm các bài viết mang tính chất chuyên sâu thuộc nhiều lĩnh vực/ chủ đề khác nhau từ các tác giả là Blogger/ Author đang sinh sống và làm việc tại Việt Nam.




44 người xem


Bình luận (0)