Đóng góp ý kiến và báo lỗi phiên bản mới tại đây

[Quan Điểm Sống] Một Ngày Mưa Tháng Tư

Đây là mấy dòng mình viết vào một ngày mưa tháng tư năm nay. Vì nhớ cảm giác tươi mát ấy quá nên gõ lại.

Chỉ là suy nghĩ linh tinh của một người không biết gì về hiện sinh và các chủ nghĩa triết học khác.

green leafed plant

Hôm nay phát hiện ra mình rất lười soi gương. Nếu cuộc sống của mình không có gương thì cũng chẳng có vấn đề gì. Trong phòng có một chiếc gương phủ bụi chỉ để ngó qua khi vuốt mấy sợi tóc vào buổi sáng. Tự nhiên mình chẳng nhớ nổi mặt mình – trước đây và bây giờ. Cảm giác ấy thật khó tả, như một người không có quá khứ.

Bây giờ là tháng tư. Minh Giang bảo mùa mơ qua rồi, mơ vàng không ngâm rượu được, và ngoài kia mận đang chín đấy. Mình đã chẳng để ý đến sự trôi chảy của thời gian.

people walking on the road during day time

Những ảo tưởng và kỳ vọng của bản thân đôi khi khiến mình quên nhiều thứ quá, như khuôn mặt mình hay mận chín ngoài kia. Nếu một ngày bỗng mất trí nhớ thì mình có sợ không? Cũng hơi sợ nhưng biết đâu đó là sự bắt đầu của một cuộc đời mới, dù biết rằng con người không có quá khứ thì sống cũng chẳng dễ dàng gì (mình đoán vậy). Đến lúc đó mình sẽ quên hết những gì mình mơ ước, quên những điều mình mong muốn đến ám ảnh, quên hết mình thương ai thích ai. Nếu trong khoảnh khắc này mình mất trí nhớ luôn thì điều duy nhất mình biết là ngoài kia trời đang mưa, nhạc Bossa nova vang lên trong căn phòng khiến mình cảm thấy đang được sống.

Nếu những kỳ vọng bỗng tuột khỏi tầm tay, nếu tình yêu là thứ gì đó chỉ có thể gọi tên mà không bao giờ đến thì mình nghĩ việc ý nghĩa nhất là mình vẫn là một con người – a human being. Không hiểu sao mình thích từ này đến thế, chắc vì có chữ “being” đằng sau “human”.

Mình hay nghĩ con người quá bé nhỏ trong vũ trụ này, liệu sự tồn tại có nhất thiết phải mang một ý nghĩa lớn lao. Thỉnh thoảng mình quên mất ý nghĩa lớn lao của nhiều điều khác, đôi khi chỉ có thể cảm nhận mà không giải thích được, như cơn mưa ngoài kia, như sự thay đổi của thời tiết, như khi đi dưới hàng cây hay nắng chiếu vào phòng, như sự tồn tại của những con người khác: những giọng nói, những nụ cười, những bàn tay.

Ước rằng đôi mắt mình có thể trở thành chiếc máy quay, lưu lại những gì mình nhìn thấy mà đôi khi máy ảnh quá bất lực. Ước gì mình có thể lưu giữ những mùi hương như mùi mồ hôi của ai đó, mùi sữa tắm, mùi của mưa, mùi của hoa ngọc lan trên đường chạy bộ về nhà và nhiều mùi khác nữa.

I think I am a human being.



Ảnh ở Nghĩa Tân.

------------

[Liên Kết Với Tác Giả Bài Viết - Cộng Đồng Tác Giả Chuyên Sâu AUTHORITY]

Tác giả: Lan Anh Chu

Freelance Reporter

Xem thêm nhiều bài viết khác của tác giả tại trang lousysite.wordpress.com


Follow Facebook Authority - Cộng Đồng Tác Giả Chuyên Sâu để đọc thêm các bài viết mang tính chất chuyên sâu thuộc nhiều lĩnh vực/ chủ đề khác nhau từ các tác giả là Blogger/ Author đang sinh sống và làm việc tại Việt Nam.

----------------------------

Hợp Tác Cùng YBOX.VN Truyền Thông Miễn Phí - Trả Phí Theo Yêu Cầu tại http://bit.ly/YBOX-Partnership

159 lượt xem