Đóng góp ý kiến và báo lỗi phiên bản mới tại đây

[Review Phim] Coco - Gia Đình Hay Là Đam Mê ?

Tôi vẫn nhớ như in câu nói mang đầy tính triết lý của nhân vật Ryan Bingham ( George Clooney ) trong bộ phim “Up in the air” về cái va li rỗng, đại để là “ nếu trong chiếc va li của bạn có quá nhiều vật nặng như gia đình, người thân, tình cảm… thì bạn càng khó có cơ hội đi xa trên con đường mà mình muốn”. Nếu nghe qua, câu nói này chẳng có gì sai, duy chỉ có một vấn đề khiến tôi tự vấn bản thân mình “liệu gia đình có phải là thứ vật cản trên con đường chúng ta theo đuổi đam mê” ???

Và, cuộc hành trình của cậu bé Miguel 12 tuổi trong bộ phim Coco cũng chính là để tìm kiếm câu trả lời cho câu hỏi ấy. Miguel muốn trở thành nhạc sỹ, ước mơ đó chẳng hề sai, nhưng cái sai của cậu đó chính là cậu sinh ra trong một căn nhà mà ai cũng là nghệ nhân làm giày và họ mong muốn cậu kế thừa cái truyền thống gia truyền lâu đời ấy.

Sâu thẳm hơn, Miguel hiểu rằng lý do mà họ không chấp nhận cho cậu được thoả đam mê cùng với cây đàn chính là do cụ cố của cậu vì lý do muốn chơi nhạc đã bỏ bê gia đình mà đi, để cho cụ bà cùng đứa con mọn phải vất vả làm đủ nghề kiếm sống mưu sinh, từ đó gia đình của Miguel đã từ bỏ niềm yêu thích với những thanh điệu cũng như gạch tên người cụ ông bội bạc năm nào ra khỏi danh sách thờ cúng của gia đình.

Câu chuyện sẽ chẳng có gì, nếu như cậu bé 12 tuổi không có một niềm đam mê cháy bỏng với âm nhạc. Cậu sẵn sàng làm tất cả, thậm chí phá bỏ ranh giới mà gia đình đã vạch ra chỉ để chơi một bản nhạc tại Día de Muertos ( lễ hội của người chết ) – một lễ hội rất quan trọng trong tín ngưỡng của những gia đình ở Mexico. Từ lúc đó, Miguel đã rơi vào một cuộc hành trình có thể nói là kì lạ nhất trong cuộc đời của cậu – cuộc hành trình trong thế giới của người đã khuất.

1033101-first-full-length-trailer-arrives-pixars-coco

“Nghịch đảo”, đó chính là cái cách mà Pixar chọn để kể câu truyện của mình. Trong Coco, mọi thứ đều rất sặc sỡ, tươi sáng, nó khác hẳn với những ý niệm thông thường của con người về thế giới bên kia, một thế giới lẽ ra chỉ mang trong mình sự úa tàn và màu xám tro cô quạnh. Thế giới người chết trong Coco nhộn nhịp, vui tươi và hiện lên đẹp đẽ chẳng kém gì cái thế giới mà những người bình thường đang đi lại, hít thở. Và, thêm một điều đặc biệt nữa, những sinh vật trong cái thế giới ấy, chúng chưa thực sự “chết”.

Đọc đến đây, chắc hẳn rất nhiều người cảm thấy mông lung, nếu như chưa chết thì sao có thể đi sang thế giới bên kia được. Ấy vậy mà, đó chính là điểm đặc biệt trong cách kể truyện của Pixar, với câu thoại “người ta chỉ thực sự chết đi và biến mất khi bị lãng quên”, hãng làm phim của Mỹ đã khiến cho rất nhiều khán giả phải giật mình ngẫm nghĩ. Phải chăng, khi chúng ta có thể để lại một di sản lớn lao cho cuộc đời, khi ấy, chúng ta sẽ thành bất tử trong tâm trí những người đang sống…

coco-1280x720-pixar-animation-hd-5k-10167

Là một bộ phim hoạt hình âm nhạc, chắc chắn sẽ là thiếu sót nếu bỏ qua những bài hát sôi động của bộ phim. Với giai điệu Latin sôi động nhưng không kém phần da diết, chắc chắn những tín đồ của điện ảnh sẽ chẳng thể nào ngồi yên trước những bài hát “Un Poco Loco”, “Proud Corazón” hay đắm mình trong lời ru nhẹ nhàng, đầy xúc cảm của “Remember Me” gợi nhớ thứ tình cảm phụ mẫu thiêng liêng trong gia đình.

Được ra mắt vào cuối năm 2017 dưới sự nhào nặn của Pixar và dẫn dắt của hai đạo diễn tài ba Lee Unkrich và Adrian Molina, Coco đã nhận được vô số lời khen của giới phê bình cũng như những người mộ điệu của điện ảnh. Bộ phim thu về gần 600 triệu đô la trên toàn thế giới cũng như được đề cử vô số giải thưởng danh giá dành cho một bộ phim hoạt hình. Một thành công vang dội nữa của Pixar, và cũng là một sự an ủi dành cho Lee Unkrich khi toàn bộ ý tưởng của bộ phim này đều đến từ sự ra đi của người mẹ anh hằng yêu quý.

Kết phim, cậu nhóc Miguel đã hiểu ra rằng gia đình của cậu chính là thứ trân quý nhất trên cuộc đời. Phân cảnh cậu mếu máo, cầm cây đàn hát lại ca khúc “Remember Me” cho bà cố Coco nghe xứng đáng là phân cảnh xuất xắc nhất của bộ phim. Một đứa trẻ ngang bướng, muốn gạt bỏ hết ý kiến người thân trong gia đình để chạy theo đam mê thì giờ đây lại cố gắng đến tuyệt vọng chỉ để mang lại ký ức vốn đã phai nhoà của người cụ ông bội bạc năm nào về với gia đình. Xem đến đây, nếu bạn là người có một tâm hồn nhạy cảm, ắt hẳn sẽ chẳng thể nào kiềm lại những giọt lệ nóng hổi chực tràn rơi trên khoé mắt.

Còn tôi, có vẻ như câu hỏi đầu bài đã chẳng còn quan trọng nữa bởi, chẳng có thứ đam mê nào có thể so sánh được với tình cảm của gia đình.


------------

[Liên Kết Với Tác Giả Bài Viết - Cộng Đồng Tác Giả Chuyên Sâu AUTHORITY]

Tác giả: Trịnh Quang Anh

Một vài cảm xúc chợt đến. Một vài câu chuyện đã qua. Một vài góc nhìn có thể đã cũ. Và một tâm hồn đồng điệu cùng con chữ.

Xem thêm nhiều bài viết khác của tác giả tại trang tanmanchutthoi.wordpress.com


Follow Facebook Authority - Cộng Đồng Tác Giả Chuyên Sâu để đọc thêm các bài viết mang tính chất chuyên sâu thuộc nhiều lĩnh vực/ chủ đề khác nhau từ các tác giả là Blogger/ Author đang sinh sống và làm việc tại Việt Nam.

45 người xem


Bình luận (0)