Đóng góp ý kiến và báo lỗi phiên bản mới tại đây

[Review Sách] Hoang Dã

Khi mua Hoang dã tôi vốn định đây sẽ là quyển sách bầu bạn với mình trong chuyến độc hành Tây bắc sau Tết. Thế rồi tôi chẳng cưỡng lại được nên đã đọc nó luôn khi mua về. Nói như một ai đấy thì sao phải chờ, thậm chí có người còn luôn đọc kết thúc của quyển sách họ mua, “ngày mai có chết thì cũng biết kết thúc rồi”, ờ, cũng là một ý hay.

Hoang dã là quyển hồi kí của tác giả Cheryl Strayed viết về hành trình 3 tháng đi bộ một mình trên đường mòn Pacific Crest Trail 1800km sau hàng loạt biến cố của cuộc đời mình: mẹ mất, gia đình ly tán, ly hôn, nghiện ma túy… Tôi đã xem phim cùng tên trước khi đọc quyển sách này, và thực sự thì, sách vẫn là tuyệt vời nhất.20190103_215225

Tôi đứng lại khi ý nghĩ đó nảy ra trong đầu, rằng đi bộ PCT là điều khó khăn nhất đời tôi. Ngay lập tức, tôi sửa lại ý nghĩ đó. Chứng kiến mẹ mất và phải sống không có mẹ, đó mới là điều khó khăn nhất. Rời bỏ Paul và hủy hoại hôn nhân của chúng tôi chỉ vì lý do đơn giản và không thể lý giải rằng tôi cảm thấy tôi cần phải làm thế – đó cũng là một điều khó khăn. Nhưng đi bộ ngang qua con đường mòn PCT khó theo một kiểu khác: nó khiến cho những điều khó khăn kia trở nên bớt khó khăn hơn một chút.

Hôm chủ nhật, cuối cùng thì bọn tôi đã leo được núi Bà Đen sau một năm thất hứa. Dọc đường tôi kể với ông bạn về quyển sách này, nói rằng Cheryl đã mang một cái balo tên là Quái Vật đi dọc đường mòn. Ở đồng cỏ Kennedy, sau một chặng hành trình dài, một người đàn ông tên Ed đã giúp cô thẳng tay loại bớt những thứ không cần thiết giúp balo của cô nhẹ hơn. Và khi đó cô đã phải vứt lại một cái cưa tay – thứ mà thậm chí cô chẳng biết mình mang theo để làm gì, chỉ là cô nghĩ sẽ có lúc dùng đến; sợi dây 10 cái bao cao su – thứ cô nghĩ sẽ dùng đến trên đường nhưng rồi chẳng có cơ hội mà dùng. Cheryl lén lút lấy lại 1 cái bao cao su nhét vào túi trước khi bỏ hết những thứ không cần thiết vào hộp quyên góp ở trạm. Để rồi cuối cùng, khi gặp một anh chàng quyến rũ ở một quán bar, lúc dầu sôi lửa bỏng buông thả bản thân mình, cô phát hiện ra mình đã bỏ quên cái bao cao su quý giá đó trong khách sạn, anh chàng xa lạ kia cũng không có. Và 1 đêm nóng bỏng biến thành 1 đêm ngủ ngon :)))

white pillows on bed

Tôi tin rằng quyển sách này phù hợp cho những người đã từng một lần đi bộ trong rừng, leo núi dài ngày hay đang trong một chuyến độc hành ở nơi xa lạ. Bởi đọc Hoang dã, tôi lại nhớ đến những lần chúng tôi băng rừng Tà Năng – Phan Dũng dưới mưa, dưới nắng. Những ngày vác balo nặng chịch, ngước mặt lên là dốc thẳng đứng, chỉ biết cúi mặt mà bò từng bước. Tôi nhớ có những đoạn chúng tôi chẳng thể mở miệng nói chuyện cười đùa với nhau vì quá mệt. Ở nhiều đoạn đường tôi đã cảm tưởng chỉ có mình mình giữa rừng, xung quanh chẳng có ai, hoặc đồng đội chỉ là những cái bóng nhỏ tí phía xa. Tôi cũng nhớ những cái bong bóng nước phồng rộp đau buốt dưới chân đã hành hạ tôi thế nào ở những km cuối cùng như cái cách Cheryl chịu đựng những cái móng chân của mình đứt lìa trên con đường mòn. Tôi đã chịu đựng hầu hết cảm giác của Cheryl, từ đau đớn, lo sợ, hồi hộp đến vui sướng, tự do. Nhưng cô đơn thì chưa từng.

silhouette of a woman with pink and purple sky

Hôm nay Bông nói rằng nó muốn trước khi nghỉ Tết về quê sẽ có 2 ngày ở một mình, không gặp ai, tận hưởng 2 ngày của riêng mình nó, để suy nghĩ về công việc và những áp lực hiện tại. Tôi đồng ý là nó nên làm như thế. Có rất nhiều thứ mà chỉ bản thân mới có thể chữa lành chứ không phải là tâm sự với ai đó, hay nốc bia để quên đi – dù đôi lúc bọn tôi vẫn hay làm thế. Cách mà Cheryl chọn, là đối diện với nỗi cô đơn, và có khi là cô độc.

Họ đi rồi, tôi thấy thật buồn, dù cũng phần nào nhẹ nhõm khi nhìn bóng họ lẫn vào rừng cây tối. Tôi không cần lấy gì trong balo cả, tôi chỉ muốn ở một mình. Lúc nào tôi cũng cảm thấy cô độc mới là chỗ dành cho mình, như thể đấy không phải là một trạng thái mà đúng hơn là một căn phòng nơi tôi có thể náu mình và sống thật với bản thân. Sự cô độc gần như tuyệt đối trên con đường PCT đã khiến tôi thay đổi suy nghĩ ấy. Cô độc không còn là một căn phòng nữa mà là cả thế giới rộng lớn này, và giờ thì tôi cô độc trong thế giới ấy, chiếm lĩnh nó theo cách tôi chưa từng làm trước đây. 

Sau quyển này, mình sẽ mua quyển Sinh ra để chạy – vừa đúng lúc mình đang bước chân vào hành trình luyện chạy bộ đường dài.

------------

[Liên Kết Với Tác Giả Bài Viết - Cộng Đồng Tác Giả Chuyên Sâu AUTHORITY]

Tác giả: Huyền Trần

Nơi lưu giữ kí ức về những cung đường đã qua, những con người đã gặp, những cảm xúc đã có. Nơi tuổi trẻ chẳng hai lần thắm lại

Xem thêm nhiều bài viết khác của tác giả tại trang tranngochuyen.wordpress.com


Follow Facebook Authority - Cộng Đồng Tác Giả Chuyên Sâu để đọc thêm các bài viết mang tính chất chuyên sâu thuộc nhiều lĩnh vực/ chủ đề khác nhau từ các tác giả là Blogger/ Author đang sinh sống và làm việc tại Việt Nam.

15 người xem


Bình luận (0)