Đóng góp ý kiến và báo lỗi phiên bản mới tại đây

[Review Sách] Ngồi Khóc Trên Cây - Nguyễn Nhật Ánh

Sách của Nguyễn Nhật Ánh được in bởi Nhà xuất bản Trẻ ở nhà tôi thì không gọi là hiếm. Nhưng với "Ngồi khóc trên cây" ra đời vào năm 2013, lần đầu tiên tôi bật khóc trước một câu chuyện có hậu
Kết quả hình ảnh cho ngồi khóc trên cây quotes
      Một chàng trai trải nghiệm những cung bậc cảm xúc đầy màu sắc của tuổi mười tám khi đứng trước tâm hồn thánh thiện của cô bé tên Rùa.
      Một làng quê yên bình với những người hàng xóm tốt bụng và cả những tay thợ săn bị đồng tiền nhất thời làm mờ mắt.
      Tôi đã đọc ở đâu đó rằng người ta yêu một thành phố vì có người mà họ yêu ở đó. Và điều đó cũng không khác gì tâm tư của chàng Đông - nhân vật chính của chúng ta bây giờ.
      Đối với chàng trai ấy, duyên phận đã mở cửa đón anh ngay từ giây phút anh gặp cô, một thiên thần giáng trần thông minh, lém lỉnh và có niềm tin yêu mãnh liệt với thiên nhiên đến mức có thể bất chấp nguy hiểm để bảo vệ chúng trước sức tàn phá của người thợ săn bằng mọi giá.
      Khi đi cùng cô, anh có dịp trải nghiệm những chân trời đầy mới lạ: cùng ngồi trú mưa ở hốc cây trong rừng, tận tay chạm vào con nai Tập Tễnh mà anh thường chỉ được nhìn thấy trong sách, những nụ hôn phớt đầy mơ mộng hay lúc đi qua vô số rừng cây và hang đá để đến được một thế giới diệu kì mà chưa từng ai khác biết đến. Nhiều lúc ngổi ngắm sao cùng nhau, Rùa có thể kể vanh vách tên tất cả ngôi sao trên trời khiến cho Đông không khỏi thầm mến phục.
      Tất cả những điều kì lạ, ngồ ngộ mà dễ thương ấy đã làm hình ảnh cô bé hai bím với thân hình nhỏ nhắn nhưng thoăn thoắt hệt chú sóc dính chặt trong tâm trí chàng trai mới lớn như keo dán sắt. Cứng và chặt đến nỗi anh cũng chẳng thèm gỡ nó ra làm chi nữa.
      Nhưng rồi tai họa ập xuống, quả nhiên là ông Trời rất thích trêu ngươi con người. Đông được bác sĩ chẩn đoán là đã mắc phải căn bệnh ung thư bạch cầu quái ác. Trái tim của anh như tan ra từng mảnh. Cuộc đời anh vẫn còn một quãng đường dài phía trước. Anh vẫn còn trách nhiệm với gia đình, bạn bè, và cả con Rùa nữa. Tại sao số phận lại khắc nghiệt đến thế? Chia cắt hai trái tim lần đầu biết yêu, việc đó thật tàn nhẫn biết bao! Đông cố nuốt cục đắng và nước mắt ngược vào trong, cố gắng tránh xa Rùa hết mức có thể. Anh dự định rằng với thái độ dửng dưng, lạnh nhạt của mình, Rùa sẽ mau chóng chán và rời bỏ anh- một thằng sinh viên bị ung thư- đi và tìm được một hạnh phúc ở người khác tốt hơn, khỏe mạnh hơn anh.
       Con Rùa quả thật không đơn giản như anh nghĩ. Nó vẫn hàng ngày lên xóm trên, ngồi vắt vẻo trên cành cây nhìn anh bâng quơ lật vài trang sách (thật ra tâm trí anh đâu có ở trong cuốn sách đó!), lắng nghe những lời giải thích vụng về của anh và nhẹ nhàng ngả đầu lên vai anh với tâm hồn ngập tràn lòng yêu thương. Anh đã xem thường sức mạnh tình yêu của Rùa và đánh giá tài đóng kịch của mình quá cao. Mỗi khi nhìn vào đôi mắt đen long lanh ấy, anh lại như muốn xé toạc tấm màn bí mật đáng nguyền rủa kia đi và ôm chầm lấy cô mà nói hết tất cả. Nhưng khi nghĩ về tương lai của cô, anh lại kìm lòng lại. Lừa dối người mình yêu là điều đau khổ hơn bất cứ thứ gì trên cõi đời này, nhưng phá nát tương lai của em với căn bệnh của anh càng làm cho anh đau đớn hơn thế nữa, em biết không?

      Cuộc sống của anh cứ trôi qua với bao dằn vặt như vậy, khi mà cô càng trở nên xinh đẹp và anh càng bất lực trong cái hố tuyệt vọng của chính mình. Đã bao lần anh thầm mong đây chỉ là cơn ác mộng, khi tỉnh lại cô sẽ đứng bên cạnh anh, cười thật tươi và nắm tay anh đi khám phá thế gian này. Anh không còn cách nào khác là giữ chặt tình cảm trong lòng, hay đôi chút tiết lộ cho cô bạn Bích Lan cùng lớp, rồi thôi.
     Cuối cùng Thượng đế cũng rủ lòng thương cho một tâm hồn thành khẩn đầy tội nghiệp như anh. Bác sĩ, sau khi khám nghiệm kĩ lưỡng, đã thông báo rằng anh không bị ung thư như đã lầm tưởng. Anh chỉ bị thiếu máu dinh dưỡng, một căn bệnh có dấu hiệu rất dễ nhầm với ung thư bạch cầu. Khỏi phải nói, anh đã nhảy cẫng lên như thế nào khi nghe tin ấy. Thế là từ nay anh lại được tiếp tục cùng Rùa đi phá những cái bẫy của thợ săn, ngồi cùng nhau đọc truyện Lucky Luke và ở bên cô rồi! Nghĩ là làm, anh nhanh chóng mua vé về quê để gặp lại Rùa. Từ nay anh sẽ không bao giờ xa nó như lần trước nữa, anh chắc nịch trong bụng như vậy.
     Nhưng...
     Nếu tôi kể tiếp, bạn sẽ biết trước cốt truyện, và trái tim bạn sẽ không thể thổn thức khi gấp quyển sách này lại được.
     Liệu họ có được ở bên nhau?
     Lời giải đáp sẽ do chính bạn tự khám phá và trải nghiệm trong quyển sách 99.000đ này, hiện có bán trên các chi nhánh nhà sách trên toàn quốc, điển hình như Fahasa hay Phương Nam.
     Tin tôi đi, cái kết này chắc chắn sẽ khiến trái tim người lạnh nguội nhất cũng tan chảy. Một cái kết không giống với bất cứ cái kết nào mà tôi từng xem qua.
     Ngôi làng đã khắc họa rõ nét cho tôi về bộ mặt của thế giới phức tạp này: con người vì danh vọng cá nhân mà có thể làm bất cứ điều gì, kể cả hãm hại người khác. Hay như người ta thường nói, người tốt như ba của Rùa thì khó mà sống nổi giữa cái thế giới mà con người ta phải "ác" thì mới có thể tồn tại.
     Nhưng hình ảnh của Rùa đã tiếp thêm cho tôi niềm tin và lí tưởng về một con người có tâm hồn thanh cao, trong sạch, người đã luôn sống vì người khác mà không thèm đoái hoài gì đến ích lợi bản thân. Lối sống của Rùa chính là tấm gương sáng cho tất cả mọi người noi theo, khiến cho kẻ thủ ác phải quay mặt đi vì quá xấu hổ. Rùa giúp tôi tin rằng người tốt vẫn còn nhiều lắm, và bức tranh mà văn chương vẽ ra về thế giới này là có thực, có tồn tại giữa cái xã hội vốn rối như tơ vò này.
     Cái kết thúc của người tốt rốt cuộc sẽ ra sao?
     Nhà văn Nguyễn Nhật Ánh của chúng ta sẽ dự đoán như thế nào về số phận người tốt giữa vô vàn cái xấu của xã hội loài người đầy phức tạp?
     Đúng vậy, cái kết này lạ. Lạ đến mức tôi phải bật khóc tức tưởi vì nó.

_19/11/2014_


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

[Liên Kết Với Tác Giả Bài Viết - Cộng Đồng Tác Gỉa Chuyên Sâu AUTHORITY]

Tác giả: Ngọc Thanh

Một cô gái yêu màu xanh, ghét giả dối, đang theo đuổi chuyên ngành Marketing và thích bộc lộ bản thân thông qua ngòi viết. Có một câu thơ của Lưu Quang Vũ mà mình rất thích: "Nếu cuộc đời này toàn chuyện xấu xa - Tại sao cây táo lại nở hoa?". Mình luôn tin rằng bản chất của cái xấu vốn không xấu, vì trước khi biến thành cái xấu, nó đã từng là cái đẹp.

Xem thêm nhiều bài viết của tác giả tại: http://sayhitoaqua.blogspot.com 

Follow Facebook Authority - Cộng Đồng Tác Giả Chuyên Sâu để đọc thêm các bài viết mang tính chất chuyên sâu thuộc nhiều lĩnh vực/ chủ đề khác nhau từ các tác giả là Blogger/ Author đang sinh sống và làm việc tại Việt Nam.





61 người xem


Bình luận (0)