Đóng góp ý kiến và báo lỗi phiên bản mới tại đây

[Tình Yêu] Tớ Gọi Cậu Là Chàng Trai Màu Nắng

Lớp 12, giữa bộn bề những đề thi, sách vở, thì cậu xuất hiện như một tia nắng trong lành, ấm áp, là điều đẹp đẽ nhất trong thanh xuân của tớ. Và có lẽ cũng là điều nuối tiếc nhất.

Thế nào nhỉ, quá lâu rồi, đến nỗi bây giờ tớ còn không thể hình dung rõ gương mặt cậu, chỉ là một bóng hình màu trắng, mà tớ gọi là chàng trai màu nắng.

Mọi người thường bảo con trai mặc sơ mi trắng là soái nhất, chắc có lẽ đúng thế thật. Cậu, người con trai mà tớ chẳng biết rõ tên, bất thình lình xuất hiện trong tầm nhìn của tớ vào một buổi tối học thêm môn Hóa. Cậu thích màu trắng: áo trắng, giày trắng, đôi khi diện cả cây trắng từ trên xuống dưới. Một sắc trắng tinh khôi xen lẫn giữa vô vàn màu sắc khiến tớ động tâm.

Và rồi tớ để ý đến cậu, mỗi lần đi học, như một thói quen. Một lần, hai lần, rồi nhiều lần sau đó nữa, cậu vẫn là xuất hiện với màu trắng ấy, vẫn dãy bàn quen thuộc mà chỉ duy nhất cậu ngồi đó. Lớp học thêm thì luôn đông, ai cũng cố đến sớm để chọn chỗ ngồi đẹp, duy chỉ có bàn cậu thường ngồi, nếu còn chỗ trống khác, thì sẽ chẳng ai chọn ngồi đấy cả. Có lẽ vì mọi người thường tụ tập thành nhóm ngồi cạnh nhau, mà cậu lại một mình, lại lặng lẽ, chẳng mấy khi chủ động bắt chuyện với ai. Nhưng tớ lại thích điều đó, vì có lẽ cậu chẳng thân với ai, thậm chí là thích ai trong lớp học trăm người ấy cả.

Cậu có chỗ ngồi quen thuộc của cậu, tớ cũng có chỗ ngồi ưa thích của tớ. Nếu không phải hôm nào đến muộn, thì tớ sẽ rất thích chọn chỗ ngồi ngay sau cậu. Nhìn bóng lưng cậu say sưa làm bài cũng là một trong những điều mà tớ yêu thích nhất ở lớp học hóa này.

Nhiều lần tâm trí tớ gào thét là hãy đi đến bên cạnh, mở miệng làm quen đi, nhưng điều can đảm nhất mà tớ có thể làm, là đến bên cạnh cậu vào một buổi chiều và nói rằng: “Tớ ngồi đây được không?”

Lần đầu tiên ngồi cạnh cậu, lén lút xem cậu giải đề, ghi bài, nghe giảng. Thỉnh thoảng là một cái chạm nhẹ tay. Hay hiếm hoi lắm tớ quay sang bảo cậu: “Thế này sai rồi, đáp án đúng là thế này cơ”. Tớ biết cậu học không giỏi Hóa lắm, và thật ra thì cũng chẳng đẹp trai, lại không cao. Nhưng biết sao được, cậu như là chàng trai bước ra từ cuốn truyện tranh nào đó, có cái vẻ bất cần, lãng tử, có cái màu nắng mà tớ yêu khủng khiếp. Và thế là tớ đơn phương.

Cả một học kỳ trôi qua, biết bao buổi học, cậu là động lực giúp tớ đi học chăm chỉ từng ngày. Hóa là môn duy nhất mà tớ không bỏ học thêm giữa chừng, phần vì thầy dạy hay, phần vì cậu. Vậy mà, đến tận lúc chuẩn bị làm hồ sơ thi Đại học, tớ vẫn còn chẳng biết tên cậu, chẳng biết cậu học trường nào. Thực ra chỉ cần cất lời hỏi, tớ tin cậu sẽ trả lời. Nhưng tớ chẳng biết lấy lý do gì để hỏi nữa. Tớ với cậu, không thân, không quen, thỉnh thoảng lấy hết can đảm tớ chỉ dám gọi “Này!”. Tớ không dám chủ động làm quen, nhưng lại luôn muốn gây chú ý với cậu. Để ý đến đầu tóc quần áo mỗi ngày tới lớp (thực ra thường thì cũng toàn mặc đồng phục), luôn chọn những chỗ ngồi đằng sau cậu, bàn tán hay trao đổi bài thật to để cậu chú ý, luôn xung phong trả lời thầy vì biết chắc cậu sẽ nghe và nhìn thấy. Chỉ có vậy.

Tớ còn nhớ như in, một lần đến xin ngồi cạnh, cậu đã mỉm cười như thế nào. Khoảnh khắc ấy, cậu rất đẹp trai, còn tớ thì điêu đứng.

Nhưng tớ mãi không dám mở lời.

Cậu có hay nói chuyện, trao đổi bài với một vài bạn trong lớp, may quá, là bạn nam. Có một đứa là bạn lớp tớ. Đôi khi tớ rất muốn hỏi nó về cậu, nhưng rồi lại thôi. Tớ chỉ muốn giữ riêng cậu trong lòng thôi, không có dũng khí nói ra. Cứ như vậy thôi, để tớ nhìn bóng lưng của cậu, nghe giọng cậu lâu hơn một chút. Tớ nhát lắm, tớ biết chứ. Vì sợ cậu không thích, cậu sẽ không cho tớ lại gần nữa.

Tớ chẳng là gì với cậu, thế mà tớ lại ghen đấy. Đó là khi mỗi lần tan học, tớ đều sẽ ra thật sớm, đứng đợi ở cửa nhà gửi xe, để nhìn cậu đi qua, mong cậu tình cờ nhìn sang tớ lâu hơn một chút. Rồi một hôm, thấy cậu vừa đi vừa nói chuyện với một bạn nữ, không khí rất vui vẻ, tớ lặng người. Tớ biết bạn ấy chắc không phải người yêu của cậu, vì mọi hôm không có thấy, và sau khi lấy xe thì 2 cậu cũng mỗi người một ngả. Nhưng cứ nghĩ cậu đang nói chuyện vui vẻ với một bạn nữ không phải là mình, thì tim tớ cứ nhộn nhạo khó chịu. Cậu bảo tớ phải làm sao?

Luôn bảo mình phải can đảm lên. Ít nhất thì mình cũng là lớp trưởng, cũng là một đứa con gái ăn to nói lớn, mạnh mẽ bên ngoài, nhưng có vẻ, đứng bên cạnh cậu, tớ chỉ là một cô gái nhỏ nhà bên thôi. Không dám đến gần, không dám biểu lộ quan tâm, càng không dám để cậu biết là tớ thích cậu nhiều nhiều lắm ấy.

Tớ luôn tự hỏi, không biết cậu có tình cờ nhớ đến tớ không? Vì xét cho cùng, chúng ta cũng khá có duyên với nhau mà. Cùng lớp học thêm Hóa, rồi đến tháng 5, tớ lại phát hiện hóa ra còn cùng lớp học thêm Sinh nữa. Nhưng mà lớp Sinh cậu lười đi lắm, nên tớ cũng lười đi. Rồi tình cờ một lần, giúp cô trả bài kiểm tra, tớ biết được tên cậu. Nhưng mà chữ cậu xấu lắm ý, tớ không biết là có đọc đúng hay không nữa.

2 lần tình cờ, tớ bỗng vu vơ nghĩ liệu mình có thêm lần thứ 3, cùng thi vào một trường đại học hay không?

Tớ cứ chần chừ, còn thời gian vẫn cứ lặng lẽ trôi. Thế mà đã đến lúc thi tốt nghiệp, tuần cuối ôn trọng tâm thi Đại học. Chỉ còn mấy buổi nữa thôi, là tớ không gặp được cậu nữa. Vậy mà sao cậu lại ít đi học hơn mọi khi?

Lúc này, tớ đã triệt để hết hi vọng với mình rồi. Cái đứa học sinh lớp 12 nhút nhát này, làm gì biết tỏ tình là gì? Chỉ mong gặp cậu nhiều thêm một chút, mà cậu cũng chẳng cho.

Rồi tốt nghiệp, rồi nghỉ tự ôn ở nhà, rồi thi đại học.

Cậu biết không, tớ đã bảo là chúng ta có duyên mà! Hóa ra chúng mình cùng thi chung một trường đại học thật, giữa hàng trăm lựa chọn như thế.

Kết thúc buổi thi môn Lý, tớ đang hăng say vừa đi vừa đọ bài với đứa bạn bên cạnh, thì cậu đi qua, bỏ lại một câu: “Cậu thì kiểu gì mà chẳng đỗ”. Tớ đứng sững lại, quay đầu. Đúng là cậu thật! Lúc ấy tớ chỉ muốn nhảy cẫng lên, muốn chạy lại hỏi xin cậu số điện thoại, muốn nói với cậu là: “Tình cờ thật, chúng mình lại gặp nhau rồi, cậu cho mình làm quen nhé”. Nhưng còn 2 môn thi ở phía trước, và tớ thì cũng chẳng có cái gan ấy, nên thôi. Biết đâu cái duyên sẽ cho chúng ta gặp gỡ, lần thứ 4, ở trường Đại học này.

Buổi thi sau, tớ không còn gặp lại cậu nữa!

Kết thúc kỳ thi, về nhà tớ điên cuồng tìm facebook của cậu, nhưng không một manh mối nào để tìm thấy cả. Giá như hồi đó nhà nhà đều dùng facebook như bây giờ, giá như facebook hồi đó bắt đặt tên thật như bây giờ, giá như hồi đó tớ lắm mánh như bây giờ, thì chắc đã thấy rồi, nhưng tất cả là không.

Một mình tớ, tìm không ra. Hỏi bạn bè, tớ không dám, đành mòn mỏi đợi kết quả thi đại học.

Có điểm thi, tớ không sốt sắng vì điểm của mình, mà mải mê tìm điểm của cậu. Tớ không biết số báo danh của cậu, nên chẳng thể tra điểm. Chỉ đành đợi danh sách trúng tuyển với hi vọng mong manh.

Có danh sách rồi, ngồi soát trên soát dưới cả chục lần, cũng chẳng tìm thấy cái tên nào có khả năng là cậu cả. Lúc ấy tớ đã muốn khóc. Gần nhau như vậy rồi, đã có duyên như vậy rồi, cuối cùng tớ vẫn lạc mất cậu – chàng trai chẳng phải của tớ.

Vào đại học, không biết bao nhiêu lần tớ hình dung sẽ tình cờ gặp cậu trên giảng đường, trong trường học, hay bất ngờ tại một con phố nhỏ nào đó. Hà Nội nhỏ như vậy, mà cũng to lớn lắm, làm sao có thể gặp được cậu. Và có chăng, cậu cũng chẳng ở Hà Nội.

Tớ dần lớn lên, có thêm nhiều bạn, đôi khi cũng thích một vài người, nhưng sẽ chẳng có ai như cậu. Sẽ chẳng còn chàng trai màu nắng thứ 2 nào nữa, cũng sẽ chẳng còn người mà tớ thích âm thầm đâu đó lơ lửng giữa tuổi 17, 18 nữa.

Tớ luyến tiếc cậu, thật sự luyến tiếc chàng trai đem ánh nắng đến lớp học buổi tối ấy! Luyến tiếc lần đầu tiên cậu chủ động nói chuyện với tớ, một cách thân quen, lại là lần cuối cùng chúng mình gặp nhau.

Chàng trai màu nắng, chúc cậu luôn hạnh phúc, sống một đời bình an.

Tớ dù không gặp, sẽ luôn chúc phúc cho cậu.

focused photo of a red rose

-----------------------------------

[Liên Kết Với Tác Giả Bài Viết - Cộng Đồng Tác Giả Chuyên Sâu AUTHORITY]

Tác giả: Quynh Tran

A dreamer.

Xem thêm nhiều bài viết khác của tác giả tại trang http://quynhsj.com/


Follow Facebook Authority - Cộng Đồng Tác Giả Chuyên Sâu để đọc thêm các bài viết mang tính chất chuyên sâu thuộc nhiều lĩnh vực/ chủ đề khác nhau từ các tác giả là Blogger/ Author đang sinh sống và làm việc tại Việt Nam.

----------------------------

Hợp Tác Cùng YBOX.VN Truyền Thông Miễn Phí - Trả Phí Theo Yêu Cầu tại http://bit.ly/YBOX-Partnership

262 lượt xem