Ka Ly@Authority
5 năm trước
[Triết Học Đường Phố] Xao Xuyến Thuở Ban Đầu
Hôm
nay cuối tuần, lan man một chút, nhưng không phải kể chuyện tình đầu, đặt cái
tiêu đề thế cho nó “gợi cảm” mà thôi.
Chắc
phần lớn chúng ta đều đã một lần nghe bài hát “Phượng hồng”, phổ nhạc bài thơ
“Chút tình đầu” của Đỗ Trung Quân. Nhưng bạn nên đọc cả bài thơ nữa, có lẽ sẽ
thấy được rõ hơn một âm hưởng trong trẻo, man mác rất đặc biệt của những kỷ niệm
tình đầu thuở học trò mà chắc nhiều người đã từng trải qua.
Mối
tình đầu của tôi có gì ?
Chỉ một cơn mưa bay ngoài cửa lớp
Là áo người trắng cả giấc ngủ mê
Thuở
ấy có lẽ ít nhiều ai cũng có những xao xuyến đầu đời. Bạn đã bao giờ thẫn thờ
vì nhớ đến hình ảnh “ai đó” khi nhìn “mưa bay giăng giăng ngoài cửa lớp”? Với
riêng tôi, tôi không giấu giếm rằng mình cũng có, và những hình ảnh xao xuyến
đó cho đến giờ tôi vẫn giữ trong lòng như những kỷ niệm không bao giờ quên. Thế
nhưng đừng ai hỏi tôi đó là “ai”, thậm chí là “những ai” nhé.
Mối
tình đầu của tôi có gì?
Chỉ một cây đàn nhỏ
Rất vu vơ nhờ bài hát nói giùm
Những
hình ảnh, giây phút lãng mạn như thế này dường như ít xuất hiện trong cuộc sống
của tôi hồi đó. Nếu thời gian có thể quay lại được nhất định tôi sẽ dành nhiều
thời gian hơn cho việc cảm nhận cuộc sống, cảm nhận tuổi học trò. Chắc sẽ có bạn
thắc mắc, vậy thời phổ thông tôi làm gì? Đơn giản thôi, tôi học. Mùa hè cũng học,
học suốt ngày và ít khi chơi. Tâm trí hầu như dành cho học hành, ít khi nào mơ
tưởng đến điều gì khác. Thực ra nói đúng hơn thì hồi đó tôi cũng khá yêu thích
văn học và đọc khá nhiều. Nhưng dù sao đó cũng chỉ là sách vở. Đôi khi đọc những
bài báo nói về sức ép học tập, thi cử của học sinh thời nay, tôi lại nhớ đến
hình ảnh của mình thuở trước. Có khác chăng, tôi có may mắn hơn là vẫn tìm được
niềm say mê trong học hành.
Thực
ra nếu nói một cách chân thực thì hồi đó thì ngoài sự say mê có lẽ tôi còn học
vì một số lý do khác nữa. Nếu bạn đã từng sống trong sự kỳ vọng về bản thân
cũng như sức ép từ những kỳ thi học sinh giỏi hằng năm, bạn sẽ cảm nhận được điều
này. Bạn sẽ ngốn hết đống kiến thức cơ bản cần học một năm chỉ trong vài tháng
và sau đó cắm đầu vào những bài tập khó, thậm chí rất khó, và thời gian thì dường
như không bao giờ đủ. Chưa kể nếu những ý nghĩ xốn xang như thế này mà lộ ra,
chắc sẽ được “giáo huấn” đến nơi đến chốn, bằng những điều mà tưởng như không
thể nào đúng hơn: không lo học đi, chỉ mơ mộng lung tung, phải nhìn đến tương
lai chứ, v.v.. và v.v.. A ha, ai chẳng muốn tỏ ra mình là “người lớn”, “nghiêm
túc” hay “có trách nhiệm” phải không? Vậy
là những “xao xuyến bất chợt” ngay lập tức bị bủa vây bởi những thứ dường như
bao giờ cũng quan trọng hơn.
Nếu
nhìn lại quãng thời gian đó, mặc dù nó đã cho tôi nhiều thứ quý giá mà có ảnh
hưởng lớn lao đến bản thân tôi cho đến tận bây giờ, dường như đó là một cuộc sống
khá đơn điệu, và nó cũng làm con người tôi khá cứng nhắc. Có lẽ vì vậy mà đến
khi học ĐH và đi làm tôi bắt đầu dành thời gian nhiều hơn cho cuộc sống. Tôi chỉ
học những gì cần học thôi, không quá chúi đầu vào sách vở nữa. Tôi học cách cảm
nhận cuộc sống xung quanh, làm những gì mà trước đây tôi thường không để ý, hòa
mình hơn với những gì trước đây tôi thường cách xa. Nhưng như một hệ quả, tôi
cũng rời xa “chính đạo” hơn, và đôi khi thậm chí quá đà, lạc bước mà lao đầu
vào những thứ vô ích, thậm chí có hại. Mặc dù quãng thời gian này đã cho tôi những
cảm nhận mới mẻ hơn về cuộc sống nhưng cũng gây ra không ít trăn trở, suy tư. Về
mặt nào đó, nếu vẫn chuyên tâm vào học hành, sự nghiệp như thời phổ thông, có lẽ
tôi sẽ đi trên một con đường thẳng hơn và trở thành một con người thành công
hơn trong cuộc sống. Nhưng mặt khác, sự va chạm trực diện với xã hội như vậy đã
giúp tôi biết nhìn cuộc sống với nhiều góc cạnh hơn, bình thản hơn trước cuộc đời,
và do vậy có được một cuộc sống thoái mái hơn, tìm thấy nhiều niềm vui hạnh
phúc hơn. Cho đến bây giờ tôi vẫn chưa trả lời được câu hỏi đâu là sự lựa chọn
thỏa đáng nhất giữa hai điều đó đối với bản thân mình. Biết làm sao được, đành
tự nhủ rằng có lẽ con người vốn tham lam, và mình cũng không là ngoại lệ.
Nhưng
dù thế nào đi chăng nữa, có một điều mà tôi biết, đó là dường như tôi chưa bao
giờ có được và sẽ không bao giờ còn có được những gì mà cậu bé trong bài thơ đã
có trong đời. Và cho đến bây giờ, có lẽ đó vẫn là điều để lại nhiều nuối tiếc.
Để đỡ tủi thân, nhiều khi tôi đành tự nghĩ rằng có lẽ không chỉ mình mà chắc
nhiều bạn ngày xưa cũng lâm vào “tình cảnh” giống như vậy chăng?
Mùa
hạ leo cổng trường khắc nỗi nhớ vào cây
Người con gái mùa sau biết có còn gặp lại
Ngày khai trường áo lụa gió thu bay….
Bạn
có thấy nao lòng khi đọc những câu thơ trên? Nếu có, tôi tin rằng bạn vẫn giữ
được một tâm hồn dễ rung cảm, đó là một điều may mắn. Bạn có thấy hình ảnh mình
trong đó? Nếu có, còn may mắn hơn nhiều, bạn đã nếm trải được những phút giây hạnh
phúc đáng nhớ trong đời. Còn tôi, có lẽ tôi chưa bao giờ có được những kỷ niệm
làm mình xốn xang đến thế. Tuổi thanh xuân đã qua không bao giờ trở lại, và
cùng với nó, những hình ảnh đầy xao xuyến đó dường như cũng mãi mãi xa khỏi tầm
tay.
Em
chở mùa hè đi qua còn tôi đứng lại
Nhớ ngẩn người tà áo lụa nào xa.
------------
[Liên Kết Với Tác Giả Bài Viết - Cộng Đồng Tác Gỉa Chuyên Sâu
AUTHORITY]
Tác giả: Nam Sy Vo
Như cái tên của blog này, bạn
sẽ biết về cuộc sống của tôi hay tôi nghĩ gì về xã hội xung quanh qua những dòng
tản mạn và suy ngẫm. Hoặc đôi khi đơn giản hơn, tôi chỉ muốn kể cho bạn nghe
vài mẩu chuyện đó đây. Và bạn, bạn cũng sẽ làm như vậy chứ? Bạn có mong rằng mỗi
chúng ta sẽ càng xích lại gần nhau hơn?
Xem thêm nhiều bài viết khác của tác giả tại Nam VS
Follow Facebook Authority - Cộng Đồng Tác Gỉa Chuyên Sâu để đọc thêm các bài viết mang tính chất chuyên sâu thuộc
nhiều lĩnh vực/ chủ đề khác nhau từ các tác giả là Blogger/ Author đang sinh sống
và làm việc tại Việt Nam.
----------------------------
Hợp Tác Cùng YBOX.VN Truyền Thông Miễn Phí - Trả Phí Theo Yêu Cầu tại http://bit.ly/YBOX-Partnership
128 lượt xem