Đóng góp ý kiến và báo lỗi phiên bản mới tại đây

[Truyền Cảm Hứng] Bạn Một Quãng Đường

Mình ít thấy mọi người nhắc đến chuyện đi 1 team mà không hợp nhau hay xảy ra mâu thuẫn rồi phải chia tay dọc đường, hay mọi người chỉ kể chuyện vui? Mình cũng hay thắc mắc sao có thể đi theo kiểu chẳng quen biết gì nhau mà có thể ngồi sau xe nhau, như trên các group vẫn hay đăng kí? Hay là với người lạ người ta dễ thả trôi cảm xúc và chia sẻ mọi thứ?

Nên mình muốn nhắc một câu chuyện không vui của mình vài năm trước. Giữa chuyến đi dài ngày, đã hơn 1 lần mình muốn bảo với 3 người còn lại rằng ai muốn đi đâu thì đi tiếp đi, mình sẽ tiếp tục cuộc dạo chơi của mình một mình, bằng cách của riêng mình. Cuối cùng thì chúng mình vẫn đi cùng nhau, không thực sự vui vẻ.

smiling emoji balloon beside black car during daytime

Chưa lần nào cảm thấy bản thân mình bất lực và mệt mỏi đến như vậy khi vừa đi vừa phải nghĩ làm sao để tiếp tục đi cùng nhau. Những lúc như vậy nhận ra thực sự thì bản thân mỗi người đều có một chút ích kỷ cho bản thân. Chúng ta đều sẵn sàng bày tỏ sự không hài lòng với người khác. Bởi đó là điều chúng ta được quyền làm, cuộc sống này vốn đã mệt mỏi rồi, vậy nên nếu không hài lòng ai, không thích ai, thì cứ thể hiện ra. Vốn dĩ là như vậy. Cô bạn mình bảo không thích tính cách của bạn nam đi chung xe, và cô rất muốn dừng chuyến đi tại đây. Lúc đó chúng mình đang ở Yên Bái, xe máy thuê từ Hà Nội, và hành trình thì mới được một nửa. Chuyến đi mà chúng mình rất khó mới cùng nhau thực hiện được, không lẽ lại vô cớ hủy vì một người?

Cuối cùng bạn mình cũng chọn được cách giải quyết khác. Thay vì đi xe máy, một mình bạn thong dong bắt xe khách tới các địa điểm mà chúng mình dự định tham quan, chấp nhận việc bỏ lỡ nhìn ngắm những cung đường để giữ cho cảm xúc của mình không tệ hơn. Mình đồng ý với bạn. Cảm xúc của mỗi người xin hãy tự giữ nó.

Ai từng đi chơi với mình đều biết, mình “khó khăn” thế nào khi tìm team đi chơi chung. Vì mình không thích lo lắng cho người khác, bản thân không là gánh nặng cho ai nên không thích gánh thêm điều gì. Và hơn cả, bản thân mình biết mình hợp với ai để đi cùng nhau lên rừng xuống biển. Nhìn lại thì chính mình mới là người ích kỷ nhất.

woman holding her right shoulder while taking selfie

Người ta bảo muốn biết có hợp nhau hay không, đi xa cùng nhau một lần là hiểu. Câu này xứng đáng để thử lắm. Đi đi rồi biết mỗi chúng ta thực sự là ai, khi gặp chuyện vui chuyện buồn mình ứng xử thế nào, bản thân mình ứng biến ra sao trước thời tiết, trước một tình huống bất trắc. Đi đi rồi biết!

Sau tất cả, có những người mà mình biết khi đi cùng sẽ tranh cãi, sẽ oánh lộn, sẽ giành ăn với mình, sẽ không mang dùm mình một cái ba lô nhưng sẽ cõng mình qua suối cho khỏi ướt giày, sẽ không giúp mình tìm đường nhưng lúc nào cũng ngoái đầu nhìn xem mình có chạy phía sau, sẽ không hỏi mình “chúng ta đi chỗ quái nào thế” mà cứ đi cùng mình mà chẳng lo lắng gì, sẽ bình thản ngồi nhai táo uống nước giữa đồng không mông quạnh và quên đi mọi nỗi lo. Những người mà mình biết sẽ còn đi chung nhiều lần, và có những người thì không.

Mình rất thích đi chung với TV, có thể nói là thích nhất trong tất cả những người đã đi cùng. Có lẽ là vì chúng mình đã chơi với nhau lâu quá, cũng có thể là vì đi với lão mình luôn được là chính mình – xù xì, gai góc, mạnh mẽ, vui vẻ và cũng bánh bèo nhất. Hai đứa mình có khi cãi nhau nhưng chưa bao giờ giận nhau, luôn sẵn sàng những crazy idea khiến đứa kia hào hứng làm theo, nghe theo. Và quan trọng nữa, khi không để chút cảm xúc giới tình nào xen vào giữa hai người, bạn sẽ có một partner tuyệt vời. Người ấy đủ mạnh mẽ để che chở, gánh vác giúp bạn vài thứ, cũng đủ đanh đá mà chửi nhau với bạn, đủ hiểu bạn khi đói sẽ rất xấu tính.

Chuyến đi Nepal sắp tới có thể nói là “dream trip” của mình nên không thể có chuyện tùy tiện chọn bạn đồng hành, dù bây giờ team mình mới chỉ có 4 người, và mình là nữ duy nhất. Anh bạn lớn tuổi của mình hiểu mình đến mức bảo rằng: Anh có một người bạn như này như này, anh ấy có kinh nghiệm, kĩ năng, sức khỏe, thời gian, tiền bạc, nhưng nếu em không thích anh sẽ không rủ đi chung. Và mình không thích thật.  Anh bạn ấy đã một lần đi trekking với mình, yêu cầu hơi cao về độ chu toàn của tour, chuẩn bị thức ăn này nọ… Mình không phải là không thích con người anh ấy. Mà chỉ đơn giản là mình cảm thấy đi chung với người như vậy mình bị một áp lực, mình không vui.

Nếu bạn không thể tìm được một người bạn đồng hành chia sẻ những cảm xúc tuyệt vời trên mỗi hành trình, thì tốt hơn cả, bạn hãy tận hưởng hành trình một mình, thay vì phải tìm một team nào đấy và xin tham gia. Mình đã rất nhiều lần khuyên bạn bè như thế. Nó tương tự như câu: “Nếu chưa tìm thấy một người phù hợp, thì cô đơn cả đời cũng có sao”.

20190217_092735
Bạn một quãng đường

(Trích 101 chuyện dọc đường – Cuốn sách không bao giờ xuất bản của Nas và Hana)

------------

[Liên Kết Với Tác Giả Bài Viết - Cộng Đồng Tác Giả Chuyên Sâu AUTHORITY]

Tác giả: Huyền Trần

Nơi lưu giữ kí ức về những cung đường đã qua, những con người đã gặp, những cảm xúc đã có. Nơi tuổi trẻ chẳng hai lần thắm lại

Xem thêm nhiều bài viết khác của tác giả tại trang tranngochuyen.wordpress.com


Follow Facebook Authority - Cộng Đồng Tác Giả Chuyên Sâu để đọc thêm các bài viết mang tính chất chuyên sâu thuộc nhiều lĩnh vực/ chủ đề khác nhau từ các tác giả là Blogger/ Author đang sinh sống và làm việc tại Việt Nam.


----------------------------

Hợp Tác Cùng YBOX.VN Truyền Thông Miễn Phí - Trả Phí Theo Yêu Cầu tại http://bit.ly/YBOX-Partnership

115 lượt xem