Đóng góp ý kiến và báo lỗi phiên bản mới tại đây

[Truyền Cảm Hứng] Hành Trình Đỏ - Trọn Vẹn Hay Không Trọn Vẹn?

Hành trình Đỏ – Dấu chấm tròn cho 4 năm hoạt động Hội.

Biết đến Hành trình Đỏ từ năm đầu tiên 2013, năm 2014 đăng ký nhưng bị trượt. Mãi đến năm 2016, hè cuối cùng của đời sinh viên mới chính thức trở thành 1 trong 130 chiến sĩ Đỏ tham gia vào hành trình Kết nối dòng máu Việt. Cái mong ước 4 năm trời cuối cùng cũng thực hiện được. Có thể Hành trình Đỏ có nhiều khác biệt so với trong suy nghĩ, nhưng dường như, với tôi, nó trở thành một điều tâm niệm, mà nếu không thực hiện được sẽ không nguôi.
 
Mỗi năm mong ước Hành trình Đỏ, là mỗi lần mang trong mình một tâm thế khác. Năm đầu đại học, cô sinh viên nhút nhát còn muốn hoạt động hè, chỉ nghĩ Hành trình là một thứ xa xôi, chưa phải lúc bấy giờ. Rồi năm sau, mang trong mình một quyết tâm nhất định đi Hành trình Đỏ, bỏ qua nhiều thứ, mong chờ đủ kiểu, nhưng rồi trượt ở những ngày cuối cùng. Giờ ngồi đọc lại nhật ký những ngày ấy, nhận ra rằng tôi bây giờ, mong chờ Hành trình chẳng bằng một góc của ngày đó, nhận ra rằng, tôi lúc ấy đã buồn bã, thất vọng về bản thân như thế nào.

 
Gần 4 năm hoạt động, Hội đã cho tôi biết bao điều, vậy mà tôi lại chưa làm được gì nhiều để Hội phát triển hơn. Đến với Hành trình lúc này, là mong muốn mang những điều tốt đẹp trong hoạt động Hội, trong công tác vận động hiến máu đến với nhiều người hơn, cũng là muốn đặt một dấu chấm tròn đẹp đẽ cho quãng thời gian hoạt động Hội máu của mình. Nhưng đi về rồi, mới thấy, chưa muốn là dấu chấm lúc này. Tôi còn muốn bon chen ở Nghĩa Tình Mùa Thu 2016, còn muốn lại một lần sống với Hành trình Đỏ ở năm tiếp theo. Tôi còn muốn, tuổi trẻ này mãi mãi chẳng đi qua.

Và lại một lần được “nhốt”

Ở đây, chúng tôi sinh hoạt kỷ cương như quân đội. Sáng 5h15 tập trung, đúng giờ ăn sáng, lên đường ra địa điểm tổ chức hiến máu, rồi cả một ngày bận rộn, đêm đến 12h giới nghiêm, tắt điện không được ra khỏi phỏng. Anh Hợp làm mà, không kỷ cương sao được. Những sinh hoạt như thế này, ngày trước lúc học quân sự, lúc đi đạp xe, tôi cũng đã trải qua. Duy chỉ có một điều, đó là bộ đồ đỏ, làm tôi “nhớ”. Tôi nhớ ruy băng thêu được bác Trí đeo trên đầu là cả một sự tự hào. Tôi nhớ cả cây áo đỏ, quần đỏ, mũ đỏ, giày cũng đỏ. Tôi nhớ cái thẻ, cái khăn rằn mấy ngày đầu tập huấn đeo thì nóng mà vào hành trình không có không chịu được. Giờ chúng vẫn an ổn trong túi xách, nhưng chẳng có lần nào tôi được khoác lên mình bộ đồ đỏ ấy một cách vinh dự và đầy tự hào như thế nữa.
 Image result for werewolf game
 
Dù kỷ cương, giới nghiêm như thế, nhưng chúng tôi vẫn tìm cho mình những khoảng thời gian để vùng vẫy, để thỏa thuê nghịch ngợm. Nào là over9, chơi ma sói, liên hoan trộm… Phải cảm ơn mấy gói mì của ban hậu cần – là lương thực chủ chốt để cái phòng truyền thông toàn lũ giặc này bám trụ từng đêm.

Tổ chức hiến máu ở các tỉnh khác Hà Nội xa lắm

Nếu là ở Hội, chắc bạn sẽ chẳng xa lạ gì công tác tổ chức các ngày hội hiến máu lớn, kiểu như Xuân Hồng, Giọt hồng tri ân, Trái tim tình nguyện… Nhưng đi tỉnh, nhất là đi các tỉnh miền núi phía Bắc, về các huyện xa xôi, thì lại là câu chuyện khác. Khác thế nào, cứ đi rồi bạn sẽ thấy!
 
Đi phía Đông, các tỉnh còn giàu, có làm công nghiệp, làm du lịch, rồi có đội máu, người dân cũng quen với việc tổ chức hiến máu rồi. Nhưng sang đến phía Tây, đi lên đèo, xuống thung lũng, vào đến huyện, là một khung cảnh khác. Tôi còn nhớ đêm Gala tổ chức ở Thuận Châu (Sơn La), sân vận động chật kín người. Phần lớn đều là dân tộc Thái, Mông, người già trẻ em đủ cả, hỏi thì mọi người đều bảo thật hiếm lắm mới có buổi biểu diễn văn nghệ hay thế này.
 

Thuận Châu đêm ấy toàn người
Đi tuyên truyền thì tất nhiên là khó rồi! Người dân chưa biết nhiều về hiến máu, ở vài nơi tuyên truyền còn phải đi cùng TNV địa phương vì người dân không biết tiếng Kinh. Nhưng có những người, khi đã biết rồi, lại tham gia vô cùng tích cực. Có anh đi gần trăm km để đến tham gia hiến máu, có bác, tuy đã gần 60, nhưng vẫn đạp xe cả chục cây số từ sáng sớm để kịp đến tham gia. Những gương mặt hồn hậu, những tấm lòng nhân ái ấy, vẫn luôn hiện hữu xung quanh chúng ta hằng ngày.
 

Một buổi tuyên truyền tối tại Yên Bái
Rồi đoàn TNV đi tuyên truyền lưu động ở phần lớn các tỉnh là học sinh, sinh viên, nhưng ở Yên Bái lại là các bác đã lớn tuổi làm ở Hội Chữ thập Đỏ, ở Cao Bằng cũng là các anh chị (mà thực ra tính tuổi thì chắc phải gọi là chú), ở Bắc Kạn lại chỉ là các em học sinh cấp 2 thôi. Ở Tuyên Quang còn có em TNV nhí mới chỉ học tiểu học. Dù ở lứa tuổi nào, ở tầng lớp hay công việc nào, thì trong ánh mắt, nụ cười của mỗi TNV địa phương nơi chúng tôi đặt chân đến, đều là nhiệt huyết, đều là khát khao muốn tổ chức một chương trình thành công, và xa hơn nữa là công tác vận động hiến máu sẽ không còn quá khó khăn nữa.

Và tình cảm cứ thế sinh ra

Suốt cả chặng đường, chúng tôi đã có cơ hội gặp gỡ và làm quen với biết bao nhiêu người. Những tình nguyện viên địa phương nồng nhiệt, những người hiến máu tươi cười, hay những cán bộ Chữ thập Đỏ đầy nhiệt huyết. Một trong những điều tôi nuối tiếc trong Hành trình, đó là đã không dành nhiều thời gian và tâm sức hơn để thân thiết với mọi người hơn. Khi rời mỗi tỉnh, nhìn những giọt nước mắt lăn dài, những cái ôm, từng vòng tay siết chặt, là lại dấy lên trong lòng một cảm giác bâng khuâng khó tả . Phải chăng mình quá vô tâm, hay là cuộc gặp gỡ quá ngắn ngủi?
 

Chia tay mỗi tỉnh đều là những giây phút đẫm nước mắt, lưu luyến chẳng rời
Và chúng tôi lại đi! Tiếp tục rong ruổi trên ô tô. Khi mà phần lớn thời gian trên xe mọi người dành để chơi, thì bạn Quỳnh phần lớn đều lăn ra ngủ. Như một thói quen, khi xe bắt đầu chạy êm, khi mà mở lap ra ngồi viết bài được chốc thì bị say ghê gớm, đành yên vị một chỗ mà ngủ. Trong khi mọi người hết ăn lại chơi (trò chặt dừa có vẻ hot), chơi xong lại hát, rồi đến màn trò chuyện tâm tình, rồi ngắm cảnh đồi núi, đèo dốc 2 bên đường. Và bạn Quỳnh vẫn ngủ!!! Giờ thấy tiếc ghê gớm! Dù ngủ nhưng bạn Quỳnh cũng biết một đống thứ đã được sản sinh trên xe: chuỗi các bài hát cover bất tận, hàng loạt biệt danh vừa nói phải vừa cười, rồi e-nờ cái trò quậy nghịch không tả được. Chặng đường cứ thế mà đi, và chúng tôi cứ thế mà thân!
 black ring bell alarm clock
Nhắc đến Hành trình Đỏ 2016 chặng phía Bắc, là không thể không nhắc đến anh Hợp và những câu nói bất hủ: “Các chiến sĩ Hành trình Đỏ ơi! Dậy đi thôi!”, “Chúng ta là người của công chúng! Xuống giường là phải đẹp! Hoành tráng ngay từ đầu!”. Từ chính những điều vừa nghiêm khắc vừa mềm mỏng của anh, mà giờ nhìn lại chúng tôi những ngày đầu ở Hải Phòng, và ngày cuối ở Hà Nội, đã là những con người thật khác, dù chỉ qua chưa tròn 1 tháng.
 
Cả hành trình, nhớ lắm những ngày ngồi viết thư tay, những đêm tổ chức sinh nhật bí mật, rồi đôi khi còn bị phạt, nhớ những lúc người này người kia ốm, những lúc thiết quân luật, nhớ những đêm giao lưu, nhớ ngày Got Talent, nhớ đêm tỏ tình, nhớ ngày Hội quân, nhớ đêm Gala và buổi sáng chia tay! Nhớ một chút gì đó nhẹ nhàng và mơ hồ đến lạ!
 

Sau khi viết thư hình như là có vụ lừa phạt và bánh kem thì phải
Cứ luôn nhắc mình: Đi – để được nhìn, để được thấy, và để được hiểu. Đi – để được làm, để được cảm, và để được yêu!
 
Mỗi tỉnh đi qua, là một bức tranh cuộc sống vô cùng sinh động: về khung cảnh thiên nhiên thơ mộng ở Hạ Long, đỏ rực ở Hải Phòng, hùng vĩ ở Cao Bằng, quanh co và thơ mộng ở Mộc Châu,… về những con người dù xa lạ, dù mới quen nhưng thật nồng hậu và mến khách, về những câu chuyện đời, chuyện người, thật dung dị, thật tình cảm, và đôi khi, thật muốn rơi nước mắt. Họ – là một Việt Nam vô cùng chân thật, vô cùng gần gũi, và vô cùng đáng tự hào.
 
Thêm yêu một Việt Nam còn nghèo, còn khổ, còn mang gánh nặng chiến tranh và tư tưởng nông dân bao đời khó đổi. Thêm yêu một Việt Nam có rừng, có núi, có sông, có biển, có tài nguyên nhưng đầy lãng phí. Và yêu những con người nồng hậu mà đất nước đã đặt tên.

Gửi những cô gái tuyệt vời của tôi

Có lẽ họ là những dấu ấn sâu đậm nhất của tôi suốt hành trình. Mọi người cũng bảo các kiểu mà, rằng thì truyền thông thì tách biệt lắm, khổ lắm, vân vân và mây mây. Đối với tôi, ừ thì sinh hoạt có khác mọi người một tý, không có nhiều thời gian để tâm tình với mọi người thì cũng đành chịu, nhưng chắc chắn chẳng hề có cái gọi là tách biệt.
 
Cái gọi là truyền thông – ban toàn nữ, đó là suốt ngày ngồi ngược sau xe máy, vai lúc nào cũng đeo balo lỉnh kỉnh đồ nghề, máy ảnh không lúc nào rời tay, đến địa điểm tổ chức hiến máu thì phải tìm đầu tiên nơi yên tĩnh mà có ổ điện, đến nơi nào thoáng mát rộng rãi thì phải kiếm ngay chỗ nào cao cao có thể trèo, đêm thì thức, lắm hôm khuya thì thay nhau ngủ, sáng thì 5 chuông chưa tỉnh, đến đâu cũng phải lân la làm quen ngay lập tức với TNV địa phương. Rồi thì e-nờ sự vụ hay ho chỉ có 5 chị em biết.
 
Chúng tôi đã cùng nhau đi qua mùa hè ấy bằng những nụ cười, bằng tranh cãi giận dỗi và nước mắt, bằng những que kem và vô số mì tôm, bằng những đêm viết bài hay nằm tâm sự. Cũng chỉ vì toàn nữ, nên dễ giận, khó thân, nhưng đã thân thì chẳng bút nào tả được.
 

Biệt danh Quỳnh xì cũng từ Ban này mà ra
Có rất nhiều thứ để kể về họ, nhưng thôi, đó là chuyện riêng. Chỉ nhớ rằng, chúng tôi đã có một mùa hè tuyệt đẹp như thế! Và đã từng rạng rỡ như thế!

Và tôi bảo rằng: Mùa hè này đã trọn vẹn hay chưa?

Lúc nào, trước khi bắt đầu một cái gì, tôi cũng cho mình rất nhiều những dự định, những mục tiêu nhất định phải làm được. Và khi kết thúc, rất nhiều lần phải ủ rũ một phen vì còn rất xa mới hoàn thành cái dự kiến ban đầu. Hành trình lần này cũng vậy. Nhiệm vụ cũng làm được tương đối, nhưng chẳng có gì xuất sắc, cũng chẳng có dấu ấn rõ rệt nào, kiểu như ai làm cũng được. Rồi rất nhiều điều nuối tiếc vì sao đã không cố gắng hơn, ngủ ít đi, làm nhiều hơn, chơi nhiều hơn, kết bạn nhiều hơn, và dám nhiều hơn! Và tôi gọi nó là lại một lần thất bại.
 
Khi tìm hiểu về tâm lý thì, con người ít khi có cảm giác thỏa mãn về bản thân, cũng như trong thang nhu cầu của Maslow thì cái nhu cầu cao nhất là được thể hiện và khẳng định bản thân mình, thế nên tôi đã thôi việc băn khoăn là nó đã trọn vẹn hay chưa. Bởi, nếu đã trọn vẹn thì cần gì phải tiếp tục, cần gì phải cố gắng và phát triển nữa. Luôn luôn là chưa đủ, luôn luôn là thiếu sót, thế mới cần ta phải tiếp tục tiến lên!
 
Đối với Hành trình này, tôi đã được học và trải nghiệm rất nhiều, cũng như còn bao nhiêu điều thiếu sót và chưa làm được. Thế nên tôi đã tiếp tục, sau Hành trình, trở lại tiếp tục con đường hoạt động Hội, để được làm tiếp, và tiếp tục hoàn thiện bản thân.
Nếu bạn nghĩ rằng Hành trình Đỏ màu hồng, thì tôi nói rằng chẳng phải.
Nếu bạn nghĩ rằng Hành trình Đỏ sẽ cho bạn thật nhiều, tôi lại nghĩ rằng không hẳn.
Tôi quan điểm rằng, Hành trình Đỏ là một môi trường thật tuyệt, để tuổi trẻ của bạn 
được vùng vẫy, được trải nghiệm, để bạn được trau dồi, được cọ xát, và lớn lên.

-----------------------------------

[Liên Kết Với Tác Giả Bài Viết - Cộng Đồng Tác Giả Chuyên Sâu AUTHORITY]

Tác giả: Quynh Tran

A dreamer.

Xem thêm nhiều bài viết khác của tác giả tại trang http://quynhsj.com/


Follow Facebook Authority - Cộng Đồng Tác Giả Chuyên Sâu để đọc thêm các bài viết mang tính chất chuyên sâu thuộc nhiều lĩnh vực/ chủ đề khác nhau từ các tác giả là Blogger/ Author đang sinh sống và làm việc tại Việt Nam.

----------------------------

Hợp Tác Cùng YBOX.VN Truyền Thông Miễn Phí - Trả Phí Theo Yêu Cầu tại http://bit.ly/YBOX-Partnership

86 lượt xem