Đóng góp ý kiến và báo lỗi phiên bản mới tại đây

[Truyền Cảm Hứng] Mùa Hè Năm 17 Tuổi Là Màu Cam Pha Xanh

Tại sao? Đơn giản, vì cả hè năm nay hồn mình đã bị hớp mạnh bởi hai màu đó rồi! Nó có hai ý nghĩa, theo nghĩa thứ nhất thì đây là màu năng động của RIFAR và màu thiên nhiên của iREs.

Ý nghĩa thứ hai thì có vẻ xa xăm hơn, là một chiếc lá xanh cam, chiếc lá sắp chuyển từ non sang già, thời gian gây bối rối nhất với mình vì chẳng thứ gì ra thứ gì cả, một nửa non nớt, một nửa trưởng thành, nhưng trưởng thành đó có phải là thật không thì mình vẫn chưa chắc được. Những suy nghĩ, hiểu biết của mình ngày càng lớn hơn, biết nghĩ nhiều cho người khác, biết sống nhẹ nhàng hơn, biết quan tâm những vấn đề xung quanh và chịu học hỏi hơn. Nghe dễ dàng thế thôi nhưng là cả một quá trình ức chế đến suy nghĩ và chấp nhận. Nếu có thể, mình muốn bỏ qua vấn đề ức chế, như vậy chắc là mình trưởng thành hơn rồi đó!

Thật ra màu cam còn một ý nghĩa nữa đó là nhiệt huyết và sự năng động- đây cũng chính là lí do mà Dung – một thành viên trong nhóm của mình muốn lấy màu này làm màu áo RIFAR, và ngay cả ở iREs, màu áo cũng có màu cam. Cả hè này chưa ngày nào mà mình rời bỏ từ nhiệt huyết khi mình ở cùng với những con người này cả, vì họ là những người có đam mê, ước mơ và có trách nhiệm. Họ giỏi lắm, dám chơi, dám làm, dám chịu một cách đầy bản lĩnh. Người ta nói gần mực thì đen, gần đèn thì sáng, ở với những con người tài ba này riết rồi mình cũng có ý thức và trách nhiệm hơn hẳn với bản thân và những người xung quanh. Chẳng hạn như khi mình tổ chức chương trình RIFAR, mình phải đảm bảo tốt công việc của mình là phải tăng lượng view và lượng người quan tâm, tham gia vì mình ở mảng Promotion. Hay là sự khác nhau cực kì lớn giữa việc mình tham gia iREs với tư cách participant so với tư cách là Volunteer, tất nhiên là trọng trách sẽ lớn hơn nhiều vì mình phải đảm bảo an toàn cho người tham gia, đảm bảo tiện nghi và ngay cả kiến thức nền của người tham gia, làm sao để họ có thể tự học, và tiếp thu một cách hứng thú những kĩ năng thu mẫu, nghiên cứu, và đảm bảo họ hiểu được mục đích của những công việc họ đang làm. Ôi cả một bầu trời tư cách, nhìn lại thấy cũng hơi xấu hổ những lúc mình tỏ ra ấu trĩ chỉ nghĩ đến bản thân. Nhưng nhìn cả một quá trình thì mình đã học được rất nhiều!

Đôi nét về chuyến đi Tây Ninh – Sài Gòn – Đồng Nai – Vũng Tàu.

Thật sự mà nói, chưa bao giờ mình cảm thấy có một tí tự lập như những ngày này, ngay cả khi mình đi Mẽo hồi tháng tư, vì mình thấy lúc đó người ta cũng lo cả rồi, chả có gì gọi là tự lập cả. Nhưng những ngày này là những ngày mình trải nghiệm nhiều lần đầu tiên lắm, lần đầu đi xe coach một mình xuống Sài Gòn, tự bắt xe đi lại, tự đặt phòng khách sạn, tự khoác chiếc balo tung tăng trên phố đông người, tự bắt bus từ Sài Gòn xuống Đồng Nai, lần đầu uống bia, uống rượu, đi bar, đi club, thấy những mặt trái xã hội, đi chơi xa với những người mà mình yêu quý, lần đầu làm MC, diễn giả (thật ra là giới thiệu mấy trang hay hay thôi cơ mà bữa trước hôm đó ăn nhậu sung quá quên chuẩn bị mà sáng hôm sau vẫn bắn vèo vèo với cái tên DJ Thanh Hà hihi), lần đầu làm việc với những người “to lớn”, lần đầu lên báo, lần đầu hát karaoke trên taxi, deep đến 4 giờ sáng và còn những lần đầu nho nhỏ đáng yêu khác nữa. Những điều này có vẻ nhỏ bé tầm thường với nhiều người, nhưngđó là một sự thay đổi lớn đối với một con bé 17 tuổi suốt ngày ở nhà rồi đi học và luôn được kèm cặp chu đáo bởi bố mẹ như mình.

Mình đã học được rất rất nhiều từ chuyến đi xa hai tuần này, nhất là từ những con người tuyệt vời như Dung và bố Dung, Diệu, Trân, Tâm, chị Muôn, anh Dũng và bố anh Dũng, anh Lễ, anh Minh Nhật, chị Vi. Họ, bằng một phép màu nào đó, đã bước vào cuộc đời mình, một cách tự nhiên nhất, và hướng mình đến những thứ vừa mới, vừa hay, vừa chất mà mình không thể nào phủ nhận.

Thật ra,những ngày này cũng là những ngày đẹp nhất trong năm 17 tuổi của mình, khi mình lấy lại được những cảm xúc trong sáng, đầy ắp một cách tự nhiên nhất. Đó là những ngày, chúng mình cùng làm việc, chuẩn bị, cùng ăn, cùng uống, cùng ngủ, cùng chơi; đó là những ngày chúng mình thức tới tận 4 giờ sáng để tâm sự những suy nghĩ của bản thân với mọi người; là những ngày cười đùa vui vẻ, quàng vai bá cổ, ôm ấp này nọ; là những ngày không bao giờ thiếu âm nhạc; là những giọt nước mắt mình giấu không muốn chúng nó thấy lúc chia tay vì chúng nó mạnh mẽ lắm, có mình mình mít ướt thôi! Cảm xúc đến và ở lại một cách tự nhiên, lưu luyến đến lạ lùng.
Chốt một câu, khi nào mới reunion đợt ba vậy hihi.

Đôi nét về iREs 2017

Bạn sẽ chẳng tin đâu vì iREs năm nay giúp mình lớn nhanh nhưng cũng khiến mình trở nên ấu trĩ nhiều lắm.

Những ngày đầu khi biết mình được tham gia iREs lần hai, mình tự nhủ năm nay không được như năm ngoái, phải học được nhiều hơn nữa. Cơ mà đúng thật, năm nay mình học được rất nhiều nhé, mình để ý xung quang nhiều hơn, mình đặt nhiều câu hỏi hơn để rõ vấn đề (mặc dù có nhiều lúc đặt câu hỏi hơi xàm một tí), nhưng mặc kệ, mình chỉ biết nếu nó giúp mình hiểu hơn một thứ gì, thì mình cứ hỏi thôi! Một điều khá khuyến khích là, vì năm nay mình hiểu được làm volunteer mình phải chăm sóc cho đoàn, chạy nọ chạy kia mệt thế nào, nên mình nghĩ tới những volunteers năm ngoái lúc mình còn nhởn nhơ thì họ cũng phải lo bao nhiêu công việc, mình bất chợt cảm ơn họ một tiếng, mà đáng ra, câu cảm ơn này mình phải nói từ năm ngoái cơ, ngốc thật nhỉ! Rồi tự nhiên, lại nghĩ đến những người tổ chức, vì mình mệt một thì họ sẽ mệt mười, thế là xuyên suốt chương trình mình ráng giúp được gì thì mình sẽ giúp hết, mà mỗi lần phụ bưng bê là sợ lắm, cẩn thận lắm vì tính mình hơi vụng nên lơ là một xí là rơi rớt đồ hết. Vì thế nên một trong những thứ iREs dạy mình là sự cẩn thận hihi.

Ngoài những kiến thức mà mình học khi nghiên cứu thì, cũng như khi đi những chương trình khác, mình học được từ những con người rất nhiều. Đặc biệt là biệt đội Volunteer chất phát ngất, với tinh thần làm việc chuyên nghiệp khiến mình vừa ngưỡng mộ vừa yêu quý. Cảm ơn anh Ten, người dạy em nhiều nhất về thái độ làm việc và đối nhân xử thế, dù là ngày gần cuối rồi hihi. Cảm ơn chị Hoài, anh Tom, chị Linh, Minh Long, anh Tâm, Khuê đã dạy cho em về nhiều kiến thức kinh nghiệm khác nhau, đặc biệt là anh Tom và chị Hoài, thật sự hai người đã giúp đỡ em về mặt tinh thần rất nhiều, đặc biệt về vụ “Nhạt” hihi, cảm giác khi ở với dàn volunteer, em như bé nhỏ lại, và chỉ muốn làm nũng thôi, đó là lí do em sống non nớt như chị Hoài nói, vì mọi người thương em nhiều lắm. Bên cạnh đó là những lời khuyên ngàn vàng của Glen, Charlene và cô Chork, khi mình nói ước mơ của mình, và họ đã cố gắng khích lệ, nhiệt tình chỉ hướng cho mình rất nhiều. Ôi những con người này sao dễ thương hết mức!

Ngoài ra, có một thứ mình rất trân trọng đó là khi làm việc với team của mình, tree ID. Nói thật, năm ngoái mình lơ mơ lắm, bảo gì làm đó chứ có biết làm để làm gì, làm như thế nào đâu, mình còn nhớ năm ngoái thuyết trình, cô Charlene hỏi một câu là tác dụng của cây thông ba lá dùng làm gì, thật sự đó là một câu hỏi rất dễ, nếu như mình chịu tìm hiểu, nhưng ồ, những ngày đó mình còn chả biết vì sao mình phải tìm hiểu, thế là mình không trả lời được, và mình nhớ mãi đến năm nay. Lần này mình không phải người tham gia, mà là người hướng dẫn, và trong nhóm mình lại là hai người thuộc về ban xã hội cả, ngẫu nhiên làm sao! Thật sự mình sợ, rằng họ cũng sẽ như mình năm ngoái, ngơ ngẩn chẳng biết gì, và mình không muốn điều đó xảy ra. Trước khi tham gia mình hỏi anh Ten một lần về mục đích chương trình, ngay cả khi buổi đầu họp mặt với giáo sư Glen mình cũng hỏi một lần nữa, mình muốn nắm rõ MỤC ĐÍCH khi đến với chương trình là gì, và Glen trả lời rất hay :”Mục tiêu của chương trình là giúp mọi người tìm kiếm mục tiêu của mình” Và mình cực kì ấn tượng! Quay trở lại với nhóm của mình, chuyện thật sự sẽ không là gì nếu năm ngoái mình lơ tơ mơ, và tất nhiên muốn dạy người khác thì mình phải hiểu, ít nhất là căn bản, mình xem lại hết tất cả những kiến thức kĩ năng cơ bản, rồi hướng dẫn lại để hai người đó tự làm, và tất nhiên, mình để họ tìm và hiểu mục tiêu của từng việc để họ có thể hứng thú và tự mình học hỏi tới từng gốc từng ngọn của vấn đề. Và thật dễ thương làm sao khi những con người nhóm mình thông minh và chịu tìm tòi, không như mình năm ngoái. Ít nhất thì, cho đến hôm tổng kết, mình tự hào vì họ đã hoàn thành thật tốt nhiệm vụ bản thân với thành quả xuất sắc và họ hiểu được mình làm gì,tại sao và làm như thế nào.

Những ngày tháng trong rừng còn nhiều kỉ niệm đáng yêu khác lắm, như những lần mình tập nói tiếng Trung, các bạn Sing tập nói tiếng Việt, buổi lửa trại, những lần đùa giỡn, những cái bắt tay và tuyệt vời nhất là những lần đùa vui, chăm sóc Q. Chúng ta chưa hẳn là một gia đình, đối với mình, nhưng ở cùng các bạn, các anh chị và thầy cô là những ngày mình được quan tâm chăm sóc nhiều nhất, những ngày mình vừa thực hiện trách nhiệm lớn lao như người mẹ trông con hay đưa con qua đường vừa trở thành một đứa nhỏ chỉ biết làm nũng người lớn tuổi hơn. Thật lạ khi ngay cả Darren còn bảo bà lớn tuổi hơn nhưng tui coi bà nhỏ hơn tui một tuổi, bà như em gái tui vậy. Hay Wenxin nhiều lúc ngây ngô dễ thương vậy chứ thấy mình xem mấy cuốn kiểu Bơ đi mà sống thì ngày nào cũng hỏi thăm. Ngoài ra thì còn nhiều người quan tâm mình nữa cơ như team Thăng Long này, team volunteers, các thầy cô, Ashley, nhà hàng dễ thương của Bidoup, cả cô An mẹ anh Tom anh Ten nữa!

Chốt lại ở đây, thật sự mình có cảm giác gia đình đó nhưng mình hơi buồn vì cảm giác này đến trễ quá! Nếu nó đến sớm hơn nhỉ …

Mùa hè năm nay của mình cực kì ý nghĩa, thật sự mình sẽ nhớ năm 17 tuổi này lắm. Bởi vì ngày mốt mình vào học rồi và mai chắc không có hứng viết đâu, nhưng mình vẫn còn lưu luyến hè quá, mình viết xong rồi, mình sẽ để hè đi. 

CHÀO TẠM BIỆT HÈ CAM XANH – MÌNH VÀO HỌC ĐÂY!!!!

chú thích nho nhỏ với tấm này hihi mặc dù có hơi xấu (hình dìm mà) nhưng đánh dấu những ngày tháng sảng khoái, vô ưu của mình. Mình biết là sẽ còn thiếu sót đâu đó, và maybe mình sẽ quay lại chỉnh sửa nếu mình nhớ gì đó hihi. Bái bai!

-----------------------------------

[Liên Kết Với Tác Giả Bài Viết - Cộng Đồng Tác Giả Chuyên Sâu AUTHORITY]

Tác giả: Thanh Ha Do

Mong muốn của mình là được kể những câu chuyện chưa kể, và đưa những giá trị đẹp nhất đến với con người.

Xem thêm nhiều bài viết khác của tác giả tại trang thilat.wordpress.com


Follow Facebook Authority - Cộng Đồng Tác Giả Chuyên Sâu để đọc thêm các bài viết mang tính chất chuyên sâu thuộc nhiều lĩnh vực/ chủ đề khác nhau từ các tác giả là Blogger/ Author đang sinh sống và làm việc tại Việt Nam.

----------------------------

Hợp Tác Cùng YBOX.VN Truyền Thông Miễn Phí - Trả Phí Theo Yêu Cầu tại http://bit.ly/YBOX-Partnership

60 lượt xem