Đóng góp ý kiến và báo lỗi phiên bản mới tại đây

[A Crazy Mind] Bài Học Từ 4 Tu Sĩ Phật Giáo

Những mẩu chuyện nhỏ về các vị tu hành gia sau sẽ giúp ta phần nào có cái nhìn trực quan về cách để làm cuộc sống dịu dàng hơn.


1. Sách và truyện quyên góp:


Một du khách đã viết lại câu chuyện mà anh trải nghiệm với một nhà sư đã tiếp cận anh trên đường ra ga tàu. Nhà sư ngỏ lời mời anh mua một cuốn sách nhỏ về Phật giáo để gây quỹ từ thiện, nhưng đáng tiếc là anh không mang theo nhiều tiền mặt. Nghĩ rằng quyển sách giá trị hơn so với số tiền mình đã đưa, người đàn ông đề nghị nhà tu hành giữ lại nó. Nhưng nhà sư một mực muốn trao cho người đối diện mình và nhã nhặn yêu cầu anh ấy giữ cuốn sách. Tại sao lại như vậy?


Anh ta viết “Tôi nhớ đã nghĩ rằng ông ta trông thực sự thịnh vượng và giàu có dù tình huống đó cho thấy ông chỉ có rất ít tiền”.


Cảm giác an toàn là điều mà nhà sư nhận được ngay khi nhìn thấy vị lữ khách. Ông ấy không lo lắng sẽ bị từ chối quyên góp. Vì vậy, khi người lữ hành từ chối nhận sách đã không gây ra bất kì thay đổi nào trong suy nghĩ của nhà sư dành cho người trước mặt. Ông đã đề nghị với vị khách với thái độ như chính lòng cảm mến mà ông có khi lần đầu gặp anh ta.


2. Cổ Thiền truyện:


Hai nhà tu hành đang rửa bát bên dòng sông thì nhận thấy một con bọ cạp sắp chết đuổi. Một người bèn cứu con bọ, đặt lên bờ, nhưng lại bị nó đốt. Ông quay lại tiếp tục công việc, và nhận ra sinh vật mình vừa cứu lại rơi xuống nước. Cũng như lần trước, ông cứu nó và lại bị đốt. Thấy vậy, nhà sư còn lại trách: “Ông bạn, tại sao ông tiếp tục cứu con bọ cạp ấy dù biết chắc chắn rằng bản năng của nó là đốt vật khác?”


"Bởi vì cứu nó là bản năng của tôi.” Nhà sư đó đáp.


Có người đọc câu chuyện trên đã nói rằng: “Sẽ thật khôn ngoan để nhắc nhở bản thân làm theo điều mình cho là đúng để đối mặt với cuộc sống hơn là dựa trên hành động của những người xung quanh. Chúng ta không sống để tái tạo lại bản thân theo ý của người khác. Trên thực tế, phản ứng của bạn quan trọng hơn bản chất của sự kiện xảy ra.”


Liên hệ với câu chuyện về nhà sư và vị lữ hành ở phần trên, nhà sư hiểu rõ bản chất của con người. Dù anh ta có cư xử như thế nào với ông cũng không quan trọng, ông đều sẵn sàng mở lòng chấp nhận mọi khả năng. Điều quan trọng là ông vẫn tiếp tục bán sách quyên góp cho mọi người.



Nhà sư Thích Nhất Hạnh có nói: “Nếu muốn hạnh phúc, trước tiên hãy làm tốt công việc của mình rồi hẵng để tâm đến việc của người khác.” Nhưng lấy ai ở đời dám lớn tiếng khẳng định mình chẳng còn bận tâm gì đến bản thân. Mỗi chúng ta như một bánh răng bên cạnh vô vàn bánh răng khác. Và hiển nhiên, nếu mỗi bánh răng ấy không tự giữ được nhịp quay của mình, cả cỗ máy sẽ vụn vỡ.


3. Hết thời gian!:


Khi được trải nghiệm sống trong chùa 24 tiếng, chúng tôi đã có khoảng thời gian trà đạo rất thoải mái cùng những người tu hành. Hết quãng thời gian được ấn định, ông ta phải chuẩn bị bữa tối trước giờ cầu nguyện. Và mặc dù đã cùng trò chuyện trước đó, ông chỉ nhắc chúng tôi về thời gian ăn tối và thức dậy cho sáng hôm sau, rồi nhanh chóng rời đi và bỏ qua mọi câu hỏi của chúng tôi.


Nhà sư đồng hành cùng đó rất vui tính, dù vẫn luôn làm theo đúng nguyên tắc. Ông ấy có sẵn sự nhiệt tình trong nguồn năng lượng của mình, và luôn sẵn sàng giúp đỡ, chỉ bảo cho chúng tôi khi còn ở đây. Điều này ảnh hưởng khá lớn đến chúng tôi. Chúng tôi không hề nghi ngờ hay bận tâm nhiều về những hành động của ông.


Ông ta không sợ hãi những hành vi của mình. Ông làm gì, nghĩ gì không hề phụ thuộc vào phản ứng của chúng tôi. Ông luôn cởi mở trước mọi khả năng và vì vậy, đơn giản là chúng tôi chấp nhận và làm theo những yêu cầu của người tu hành ấy.


4. Người hòa giải:


Trong một nhà ga xe lửa ở Hàn Quốc, có hai người đàn ông đang đánh nhau. Một nhà sư đã tiến đến chỗ họ và đặt tay giữa hai người họ. Chỉ như vậy, và cuộc ẩu đả kết thúc.


Thật không dễ dàng để dung hòa giữa niềm vui và sự nghiêm khắc. Cũng rất khó để luôn truyền được động lực cho người khác khi bản thân bạn lại chẳng có cái gì. Và cũng không dễ dàng để sống đúng theo bản chất vốn có của mỗi chúng ta. Vì vậy, ta không ngừng phán đoán về phản ứng của người khác trước mỗi hành động của mình.


Chỉ có một vài trường hợp trong cuộc sống mà bản thân tôi có thể hoàn toàn quên đi nỗi lo lắng, sợ hãi và thay vào đó, để cho cảm xúc soi đường dẫn lối. Hãy tư duy rằng tôi chỉ đang làm nhiệm vụ được giao. Thay vì bận tâm đến phản ứng của người khác, hãy tập trung vào công việc mình đang làm. Có thế, từng giây phút của cuộc đời, từng sự kiện mà chúng ta trải qua mới thực sự liên kết với nhau, tạo nên cuộc đời riêng biệt cho mỗi người.


Hãy nhìn vào sâu trong tâm hồn bạn và tìm ra những gì là đẹp đẽ nhất, đáng trân trọng nhất rồi để chúng được tỏa sáng ra bên ngoài. Khi bắt tay vào những việc thực sự có ý nghĩa với bản thân như vậy, ta mới thực sự vừa đưa bản thân vào khuôn phép vừa giữ vững được niềm vui. Cái người ta gọi là tự do trong khuôn khổ thật ra lại là thật thà với chính bản thân mình. Muốn cống hiến hết sức mình cho xã hội, trước hết hãy tháo bỏ gông xích có trong tâm hồn.


Nếu phải lựa chọn giữa lý trí và tình yêu, hãy nghe theo tiếng gọi của trái tim mình...



[A Crazy Mind là một tổ chức cộng đồng hợp tác với YBOX - Kênh Thông Tin Chất Lượng Cao Của Giới Trẻ & Sinh Viên Việt Nam nhằm nâng cao kiến thức tâm lý tới cộng đồng. Với sứ mệnh này, chúng tôi cung cấp cho bạn đọc những đa dạng chủ đề về tâm lý học giúp cho việc nhận thức về sức khỏe tinh thần trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết]


Dịch: Johanna

Biên tập: Hương

Minh họa: Mỹ Mỹ

Nguồn: https://medium.com/@qonita/1-lesson-from-4-buddhist-monk-stories-25ef0a8c5834


(*) Bản quyền bài dịch thuộc về A Crazy Mind. Khi chia sẻ, cần phải trích dẫn nguồn đầy đủ tên tác giả và nguồn là “Nguồn: A Crazy Mind - Ybox.vn”. Các bài viết trích nguồn không đầy đủ, đều không được chấp nhận và phải gỡ bỏ.

(**) Follow Facebook A Crazy Mind để đọc các bài dịch khác và cập nhật các bài viết mới hằng ngày!

(***) Trở thành Cộng tác viên để rèn luyện tư duy ngôn ngữ và đóng góp kiến thức cho cộng đồng tại https://bit.ly/2EiflcL

20 người xem


Bình luận (0)