Hạnh An@Authority
6 năm trước
[AUTHORITY] Làm Gì Với Sự Thất Vọng?
Tôi thường xuyên thất vọng về bản thân. Tôi muốn dậy lúc 7 giờ mỗi ngày, và không thể làm nổi. Sau đó tôi nguyền rủa mình là đồ lười. Tôi muốn thi đậu một chương trình, và lè phè suốt nửa năm không động đậy. Sau đó tôi nguyền rủa bản thân là quá lầy (dù rằng sau đó vẫn tiếp tục lầy), và cực kỳ thất vọng về bản thân.
VÌ SAO KẾ
HOẠCH THẤT BẠI?
Tôi từng lên kế hoạch chơi boxing, đọc một
chuyên đề nghiên cứu lịch sử, đi học đàn. Năm vừa rồi, khi dọn nhà, tôi phát
hiện mình đã mua một cặp găng tay boxing, khoảng 20 quyển sách chuyên đề đó, và
1 cây đàn.
Điều tồi tệ là tôi chưa tập và học bất cứ gì
trong số đó quá 2 ngày. Hôm trước một em học sinh hỏi tôi vì sao em muốn thi
đại học vào ngành của em. Em ước mơ nhiều lắm. Nhưng cuối cùng cả năm đã qua và
không làm được gì cả. Môn thi không ôn được. Sức khỏe thì sa sút. Còn lại chỉ
toàn nỗi buồn. Coi bộ tình huống không khác gì tôi lắm.
Tôi dành hai tuần để ghi chép lại cách mình
sinh hoạt hàng ngày, để rút ra vì sao tôi đã không thực hiện được các mục tiêu và
kế hoạch ở trên. Và sau đó lý do xuất hiện:
a. Tôi thường viết khuya, dẫn đến việc đi ngủ
lúc 4 giờ sáng. Hôm sau tôi dậy vào 12 giờ trưa. Người lờ đờ đến 6 giờ chiều
mới tỉnh hẳn. Sau đó vòng lặp lặp lại sau khi ăn tối. Tôi không ngủ được vì dậy
trễ. Tiếp tục thức khuya. Tôi thường trì hoãn việc đọc chuyên đề này sau khi
xong các việc khác vì đã quá đờ dẫn vào ban đêm.
b. Tôi đã bỏ tiền đăng ký học boxing. Nhưng
chỗ tập cách nhà 7km. Và tôi luôn có lý do để trì hoãn việc đi tập: Xe máy
hỏng, bạn rủ ăn tối, mẹ muốn đi shopping cùng.
c. Tôi đã mua đàn, đóng tiền học, nhưng luôn
thấy thời gian di chuyển đến lớp tập dài, trong khi thời gian tập là 1 giờ. Sự
động viên sau giờ tập không có, nên tôi không tập bài thầy giao về nhà.
Các vấn đề
xảy ra trong vụ lên kế hoạch này, tựu chung lại gồm có:
– Tôi không xác định khoảng thời gian nào
trong ngày sẽ làm các việc trong kế hoạch. Chúng được tạo ra với các khái niệm
mờ nhạt là “bộ sách”, “găng tay”, “đàn”. Đồ vật không đủ sức thuyết phục, và cơ
thể tôi nhanh chóng chọn các thứ yêu thích hơn để nhảy vào, thỏa hiệp thời
gian, trì hoãn và cuối cùng là từ bỏ.
– Từ chỗ TÔI MUỐN đến chỗ TÔI LÀM không có
ranh giới nào. Mua đồ đạc, thiết bị chỉ là hành vi vô cùng ít nỗ lực (đồ thì
không đắt, tiền thì chỉ chi 1 lần, quá dễ dàng). Tính ra, trong suốt từ lúc kế
hoạch xuất hiện tới lúc từ bỏ, nỗ lực duy nhất tôi từng thực hiện là MUA SẮM.
Thực ra sau nhiều năm nhìn lại, tôi đã mua rất nhiều thứ, và không chú tâm dành
cho bất kỳ món đồ nào một nỗ lực thực sự.
– Nhiều yếu tố gây xao nhãng gồm có: hẹn hò
bất tử, ăn tối, đi chơi, coi phim, mua sắm, các việc chen vào vô lý và không
quan trọng nhưng vẫn được dùng để làm lý do trì hoãn. Những việc này xuất hiện
thường chỉ 1 -2 giờ trước giờ học/tập.
– Tôi đòi hỏi quá nhiều ở bản thân, trong khi
khả năng thấp hơn vậy rất nhiều => Gây thất vọng, chán nản, và bỏ cuộc.
2. LÀM SAO
ĐỂ KẾ HOẠCH KHÔNG THẤT BẠI?
Sau khi nhận ra điểm yếu của mình, tôi ghi
chép lại và tìm cách xử lý. Năm vừa rồi, tôi thử làm vài việc mới. Không gọi là
hoàn toàn thành công, nhưng lần đầu tiên trong đời, tôi có thể duy trì một việc
đều đặn trong hơn sáu tháng – đây là thành tựu tôi chưa bao giờ làm được trước
đó.
Tôi chọn chơi ba môn mới, và tự quy định sẽ
viết 1 thứ đều đặn.
Những khó
khăn của các việc này như sau ( tôi viết ra):
a. Tôi không chịu đau được lâu. Chơi thể thao
mà bị quá đau sau vài buổi tập đầu tiên tôi chắc chắn sẽ bỏ cuộc. Chuyện này
gần như diễn ra mỗi năm với tất cả các dự định thể thao trước đây.
b. Tôi không thấy vui sẽ liền bỏ cuộc, lười
tập.
c. Nếu tôi đi tập cùng ai đó, người đó bỏ
cuộc, tôi sẽ bỏ theo vì… không có bạn.
d. Tôi có nhiều việc linh tinh chen vào (hẹn
hò, đi chơi, dự án đột ngột, thời sự, uống bia…) và tôi sẽ bỏ.
e. Tôi thường đợi deadline sát nút mới làm
việc (do thói quen sống không có kế hoạch), nên viết 1 thứ đều đặn là vô cùng
khó khăn.
Cách khắc
phục như sau (tôi cũng viết ra):
** a và b: Tôi không tập nặng, mà tập rất chậm
rãi, lười nhác. Tôi bỏ qua việc thấy buồn vì thành tích không tốt, thấy ngại vì
mình chậm tiến bộ, thấy ức chế khi thầy than phiền sao mình chậm hiểu thế. Tôi
chơi theo đúng nghĩa đen là “chơi” – cứ từ từ, ngã thì làm lại, đau thì làm sao
cho bớt đau, đau quá là giảm tải lại. ĐỔI LẠI: Tôi chơi xen kẽ ba môn này trong
tuần để không chán (vì tính tôi nhanh chán), thường xuyên cập nhật kết quả cho
một người bạn qua tin nhắn.
Với tôi, người bạn này CỰC KỲ quan trọng. Họ
sẽ nói tôi giỏi lắm, lưu lại ảnh tôi chụp, vài tháng sau gửi lại, nói: Em thấy
không, em đã tiến bộ hơn nhiều. Một bạn khác không khen tặng, mà cứ 1 tuần lại
gửi cho tôi 1 clip, nói em xem thử, làm thử coi nổi không. Có lần tôi làm không
được, ức, cáu. Bạn gọi điện nói, em đang chơi mà, làm gì mà nghiêm trọng vậy.
Thoải mái, không tập cái này tập cái khác. Chơi mà!
Thành thật mà nói, chính tâm lý “CHƠI MÀ!”
cộng với thấy bản thân tiến bộ, đã khiến tôi dám chú tâm tiếp tục làm việc đều
đặn với mấy môn tôi chơi. Không còn là thành tích. Không còn là được gì. Không
còn là tiến bộ. Chỉ thấy rất vui. Hai người bạn kia cũng thường nhắn tin khoe
tôi họ tập gì, làm gì. Họ chính là người khiến tôi thả sự ức chế ra, để hưởng
thụ thời gian tập luyện như giải trí.
c. Tôi không đăng ký tập ở lớp nào, và cũng
không mua thiết bị đắt tiền nữa. Các thứ đồ tôi chọn mua luôn là thứ rẻ nhất
trong cửa hàng. Bạn tôi nói: “Nếu em mới tập, sự khác nhau giữa một đôi giày
xịn và giày dỏm không quá khác nhau. Em hãy đi nó 3 tháng, khi nó mòn, em mua
giày xịn. Vậy là em thấy mình tiến bộ, tự thưởng cho mình. Đừng tưởng vật chất
có thể khiến em tập tốt hơn. Em tập tốt hơn là vì em chịu đi tập.”
Tôi sở hữu 2 đôi giày loại thường. 1 đôi giày
đi bộ ok. Và 2 món đồ tôi chơi là rẻ nhất tiệm khi tôi ghé mua. Sau sáu tháng,
tôi chỉ thay 1 đôi giày, và vẫn chơi bình thường. Tôi biết mình sẽ khó giỏi
lên, nhưng tôi thỏa mãn vì mình không bỏ cuộc, không điên rồ đi mua một thiết
bị 400 -500 USD chỉ vì TƯỞNG LÀ mình sẽ giỏi thể thao.
Việc không đăng ký tập theo lớp nào giúp tôi 2
thứ: Khi cần người huấn luyện, tôi thuê 1 buổi, hoặc rủ bạn tôi đi tập, tôi trả
phí. Tôi thấy thoải mái với khung giờ của mình, không thấy hối lỗi vì bỏ giảng
viên chờ như trước kia rồi ngại quá mà… trốn học luôn. Ngoài ra, cảm xúc thích
tập của tôi cũng tùy tuần, khi nào thấy hứng khởi nhất, tôi sẽ nhờ người chỉ
mình kỹ thuật mới, không thì cứ tập bài cũ. Chẳng có chút áp lực nào về sĩ
diện, danh dự hay cảm xúc.
d. Tôi luôn từ chối các cuộc hẹn bất thần cách
thời điểm hẹn 2 giờ. Vì tôi đã ghi vào lịch thứ mình cần làm vào thời điểm đó
trong ngày. Đây là điều tôi nghĩ cực kỳ khó khăn với bản thân, vì tôi rất thích
chơi, và rất hạnh phúc khi gặp bạn bè. Nhưng tôi muốn làm các việc mình yêu
hơn.
e. Tôi chọn một người mình kính trọng, và
người đó giám sát việc viết của tôi. Sự kính trọng khiến tôi không dám “làm
lừng” và bỏ ngang điều mình đã cam kết. Lời hứa với người mình kính trọng
thường khó có thể đùa giỡn và nó dễ đi kèm với hậu quả tôi mất người thầy đó
nếu không hoàn thành nhiệm vụ, hoặc như một đứa trẻ con đã không giữ lời với
điều muốn làm. Người đó cũng nhẹ nhàng nhắc nhở, hoặc đôi lúc động viên, nhưng
về cơ bản là nghiêm khắc với thái độ làm việc và theo dõi tiến độ tôi thực
hiện.
f. Tôi chia nhỏ việc cần làm ra thành những
slot rất bé, kéo dài 30 phút, 1 giờ, 50 phút…. và mỗi lần hoàn thành một đơn vị
công việc đều cảm thấy như mình đã vượt qua cả thế gian để thực hiện được điều
vĩ đại.
g. Tôi TỰ THƯỞNG cho tất cả những slot đã hoàn
thành của mình, tự ca ngợi mình, và kể điều đó cho bạn hữu nghe. May mắn sao,
tôi có mấy người bạn rất hay động viên, thỉnh thoảng hỏi thăm, và sẵn sàng khen
tặng tôi (như trẻ con) là hôm nay giỏi quá, viết xong mới đi chơi nha. Có thể
bạn thấy điều này hơi ngớ ngẩn, nhưng nó đã giúp tôi thấy từng việc làm mỗi
ngày là có ý nghĩa, có nội dung và tôi hoàn thành được gì đó.
h. Cuối ngày, tôi liệt kê những gì mình làm
được. Thường lúc đó cảm thấy rất vui .
NẾU KẾ
HOẠCH THẤT BẠI THÌ SAO?
Trong số những thứ tôi định làm một năm qua,
có vài thứ thất bại, nhưng tôi thật mừng vì mình thành công vài điều nhỏ.
Vậy tôi làm sao với thất bại?
a. Tôi nhìn nhận lại, tôi thất bại vì đã không
dành thời gian đủ nhiều cho việc đó. Không chú tâm. Không dành sự hi sinh công
sức để đạt được. Thất bại là đáng đời tôi.
b. Một lý do khác là thực ra tôi không hề
thích việc đó như tôi tưởng. Nên bỏ cuộc là điều dở, nhưng nên làm.
c. Tôi xem lại toàn bộ quy trình trên, và nhìn
xem cái gì đã xen vào và phá hỏng thứ tôi quyết tâm ban đầu. Tôi đã ghi lý do
vì sao mình muốn làm một việc. Và giờ là lúc giở nó ra xem, để phát hiện ra cái
quyết tâm đó vì đâu mà chưa đủ lớn.
Coi bộ đó là thứ bự nhất tôi suy nghĩ được
suốt năm vừa qua.
Khải Đơn
[ Liên Kết Với Tác Giả Bài Viết - Cộng Đồng Tác Gỉa Chuyên Sâu AUTHORITY ]
Tác giả: Khải Đơn
Khải Đơn là phóng viên
và nhà văn tại Sài Gòn Chị là tác giả của một số sách viết cho giới trẻ như
"Gập ghềnh tuổi 20", "Đường tháo nụ cười xuống", "Sài
Gòn- Thị thành hoang dại",... Hiện chị viết văn và giảng dạy cho một số
chương trình báo chí.
Link bài gốc: Làm Gì Với Sự Thất Vọng?
Follow Facebook Authority - Cộng Đồng Tác Giả
Chuyên Sâu để đọc thêm các bài viết mang tính chất chuyên sâu
thuộc nhiều lĩnh vực/ chủ đề khác nhau từ các tác giả là Blogger/ Author đang
sinh sống và làm việc tại Việt Nam.
----------------------------
Hợp Tác Cùng YBOX.VN Truyền Thông Miễn Phí - Trả Phí Theo Yêu Cầu tại http://bit.ly/YBOX-Partnership
169 lượt xem