Mỗi khi ở nhà một mình làm việc tôi thường mặc đồ rất
nhỏ, rất mỏng hoặc nhiều khi là không mặc gì cả. Một cảm giác của tự do và khai
phóng.
Tôi yêu cơ thể mình. Tôi đối xử với nó rất tốt. Tôi ăn uống lành mạnh, không
chất cồn, không chất gây nghiện, tập thể dục thể thao đều đặn. Tất cả những
việc này khiến tôi ngày càng trân quý cơ thể mình hơn, sống trách nhiệm hơn.
Tôi
từng đọc một bản tin ở đâu đó về một nhóm người ở các nước hiện đại tập hợp lại
sống cùng nhau thành một cộng đồng nhỏ ngay bìa một khu rừng. Cả cộng đồng này
nam cũng như nữ không một ai mặc bất cứ gì cả. Mọi người hoàn toàn khỏa thân
trong mọi sinh hoạt như đạp xe đạp, bơi lội, nấu nướng, ca hát nhảy múa bên đám
lửa trại. Vâng, quả là một cảnh tượng lạ lùng với tất cả chúng ta. Tôi còn nhớ
phản ứng của mình khi đọc bài báo đó, cách đây mấy năm rồi. Tôi đã thấy họ thật
kì cục, ngược đời, thiếu văn minh và tôi thậm chí còn thấy xấu hổ nữa. Khỏi
phải nói phía sau bài viết ấy những độc giả khác đã comment “chửi bới” nhiều
đến thế nào. Ai cũng đồng ý rằng cộng đồng này là một bước lùi của văn minh.
Giây phút ấy tôi đồng ý.
Nhưng bây giờ, khi trưởng thành hơn, nhìn đời khác đi, tôi lại đồng tình với
cộng đồng ấy và trân trọng họ nhiều hơn. Họ đã dám đi ngược lại với thứ gọi là
văn minh văn hóa của nhân loại. Họ tìm về bản chất của con người và sống đúng
với bản chất ấy. Nhìn những tấm hình chụp lại cuộc sống của họ, tôi tin mọi
người đều ít nhiều ghen tị, sâu thẳm bên trong. Không phải ghen tị về chuyện
được ngắm nhìn những người khỏa thân khác, mà ghen tị về sự can đảm, sự tự do
cùng cuộc sống bình an thanh thản của họ. Họ đã từ bỏ những quy trình mà xã hội
thiết lập về việc nhà cao cửa rộng, những cam kết và cả những định kiến phán
xét nữa.
Tôi chưa đủ can đảm hoặc chưa đủ “điên” như họ để sống khỏa thân nơi công cộng.
Nhưng tôi cũng có những cách của riêng mình để bóc bỏ dần những lớp định kiến,
bóc bỏ chiếc mặt nạ quan tòa phán xét mọi người, bóc bỏ tầm quan trọng của quần
áo và những tài sản vật chất áp đặt lên cuộc sống.
Điều ấy khiến cuộc sống của tôi dịu dàng hơn rất nhiều.
Một
trong những câu chuyện tôi yêu thích nhất về người khỏa thân là chuyện xảy ra ở
một thiền viện kia. Có người đến phàn nàn với Osho (người đã thành lập thiền
viện ấy) rằng:
– Có hai người trong thiền viện thường khỏa thân ngồi thiền. Điều đó gây
phân tâm và xao nhãng cho tôi lẫn mọi người xung quanh rất nhiều. Xin thầy hãy
nhắc nhở họ đừng như vậy nữa.
Đúng phong cách của mình, Osho đáp:
– Họ khỏa thân là họ lột quần áo khỏi cơ thể của họ. Họ không hề lột quần
áo của anh khỏi cơ thể của anh. Thế thì tại sao anh phải bận tâm? Chừng nào họ
đến lột quần áo của anh ra thì hãy đến đây, tôi sẽ giải quyết. Hoặc chừng nào
anh lột quần áo của anh nhưng họ không đồng ý, tôi cũng sẽ giải quyết. Còn
chuyện này… Đấy là quần áo của họ và cơ thể của họ cơ mà? Anh là ai? Anh là
người giặt ủi hay thợ may sao? Hay anh làm trong ngành thời trang? Tại sao anh
lại quá quan tâm chuyện quần áo của họ như vậy? Anh ở đây để làm gì? Để thực
hành thiền định hay để nhìn ngó người khác? Mà thiền định là gì nào? Là nhắm
đôi mắt lại và để cho tâm an tĩnh. Nếu anh không thích những gì anh thấy, chỉ
cần quay lưng lại hoặc rời ra vị trí khác. Tại sao lại phải nhìn họ để bị phân
tâm? Tất cả những gì anh cần làm chỉ là nhắm đôi mắt của anh lại thôi. Rất đơn
giản. Anh có quyền nhắm mắt của anh. Anh có quyền làm mọi thứ với cơ thể của anh.
Xin hãy để cho họ có quyền làm mọi thứ với cơ thể của họ. Chừng nào tâm trí anh
còn nhiều phân tâm và phán xét như vậy, kể cả khi họ mặc quần áo lại, anh cũng
không thể thiền được đâu. Anh nên rời khỏi đây thì tốt hơn.
Khỏi
phải nói người này đã rất bối rối. Anh ta đến để xin giúp đỡ và cho rằng mình
đang bị làm phiền nhưng câu trả lời anh nhận được lại hoàn toàn ngược lại với
suy nghĩ của anh, rằng “Anh mới là người đang làm phiền những người khác. Anh
hãy rời khỏi đây”
Thật
là một câu chuyện tuyệt vời. Tôi yêu câu chuyện này cũng như mọi câu chuyện
khác về cách hành xử và suy nghĩ của Osho vậy. Chỉ một câu nói đơn giản “Họ cởi
đồ của họ mà, họ đâu cởi đồ của anh đâu, sao anh phải ý kiến?” Chỉ vậy thôi mà
tôi cảm thấy tuyệt vời vô cùng.
Quần
áo có nhiều cái hay của nó. Tôi thừa nhận. Nó có thể biến hóa một con người từ
vịt thành thiên nga. Nó có thể cho người ta những lớp vỏ bọc xinh đẹp. Nó cũng
giúp người ta cảm thấy tự tin, yêu đời nữa. Quần áo thật thần kì vậy đấy. Nhưng
điều đáng buồn là càng ngày mọi người càng quan tâm về quần áo quá mức đến nỗi
quên luôn cả thứ quan trọng hơn là cơ thể, sức khỏe và quan trọng hơn là nhận
thức của họ về cuộc sống.
Tôi
từng có những cửa hàng bán đồ thời trang nữ. Việc bán cho nữ mệt nhất là việc
bạn phải tư vấn. Mặc gì cho cao lên, mặc gì cho mông to ra, mặc gì để giấu
bụng, mặc gì để vòng một trông hấp dẫn nhất… Tôi chưa bao giờ giỏi chuyện tư
vấn cả. Tất cả những gì tôi muốn nói với họ là: hãy ăn uống lành mạnh và tham
gia một môn thể thao nào đó đi, như là chạy bộ, yoga, gym, aerobic, khiêu vũ…
rồi thì bạn sẽ có một cơ thể đẹp và rồi bạn mặc gì cũng sẽ đẹp cả. Nhưng chẳng
ai muốn nghĩ đến chuyện đó cả. Ai cũng muốn trông đẹp nhất một cách dễ dàng
nhất, trong thời gian ngắn nhất mà không tốn công sức gì. Dần dà tôi phát mệt
với việc phải tư vấn cho mọi người chuyện mặc gì để đẹp hơn, để tự tin hơn nên
tôi nghỉ bán thời trang nữ. Hiện tại tôi bán đồ nam. Nhiều người hỏi lý do tại
sao con gái lại bán mỗi đồ nam? Tôi thường trả lời cho vui rằng vì tôi thích
đàn ông nhưng câu trả lời thật sự là tôi mệt với việc chạy theo các mốt thời
trang của phái nữ để tư vấn là chiều lòng họ.
Nó
giống như một cuộc chạy đua không hồi kết mà mọi người tham gia đều chẳng biết
mình tham gia vì mục tiêu gì.
Nói về cuộc đua này thì không chỉ các cô gái mà cả các chàng trai cũng đang thi
nhau chạy đua theo các xu hướng thời trang mới nhất và xem đó như một mục tiêu
trong đời. Một cậu em mà tôi quen biết trên facebook là người chuyên nhận đặt
hàng giầy từ các thương hiệu lớn trên thế giới. Mới đây cậu ấy chia sẻ một tấm
hình về một sự kiện mà cậu ấy đứng nói chuyện trước rất nhiều độc giả về chủ đề
chơi giày hiệu. Ôi trời tôi không tin vào mắt mình khi thấy hàng trăm người
đứng ngồi trong hội trường ấy để nghe những chia sẻ về chuyện “chơi giày”. Trong
khi những sự kiện khác cho tuổi trẻ về các chủ đề như hạnh phúc, trải nghiệm,
mục tiêu, ý nghĩa cuộc sống thì may mắn lắm thường chỉ vài chục mái đầu. Thật
đáng ghen tị làm sao!
Ai
cũng biết rằng cuộc đời chúng ta được tạo ra bởi những gì chúng ta quan tâm.
Vậy mà thay vì quan tâm những gì thật sự ý nghĩa, chúng ta lại toàn quan tâm
những chuyện trời ơi và rồi trách than tại sao đời mình không có gì ý nghĩa.
Hàng
hiệu có rất nhiều cái hay. Nó đẹp, đắt, bền và giúp người ta thể hiện sự sành
điệu và sang chảnh. Đôi khi giúp thể hiện cả đẳng cấp của người ấy nữa. Điều ấy
không có gì xấu nhưng tôi hay thầm nghĩ: những người tự định nghĩa bản thân họ
bằng những món hàng ấy, khi gỡ món hàng ra khỏi cơ thể thì họ còn lại gì? Họ có
cảm thấy hạnh phúc không? Có còn thấy bản thân mình sành điệu và sang chảnh
đẳng cấp nữa không? Tiếc là tôi không có món hàng hiệu đẳng cấp nào để cảm nhận
cảm giác mà nó mang lại. Nhưng có điều tôi biết mà không cần phải là tín đồ
hàng hiệu, ấy là nó gây nghiện. Hàng hiệu là một thứ gây nghiện, hệt như chuyện
phẫu thuật thẩm mỹ và hút thuốc phiện vậy. Càng có nhiều càng muốn nhiều hơn.
Hàng hiệu giống như một loại thuốc phiện ấy. Nó cho người ta một cảm giác lâng
lâng, hãnh diện, một hạnh phúc ảo, một niềm vui ảo. Khi cơn phê thuốc qua đi
người ta nhìn lại thực tế trần trụi và người ta sợ hãi. Sợ hãi phải đối diện
với sự thật rằng cuộc đời không như trong cơn phê thuốc chút nào. Hàng hiệu
cũng vậy, những người phụ thuộc vào nó thường cảm thấy không tự tin, thậm chí
sợ hãi khi xuất hiện mà không có món đồ hiệu nào trên người. Họ sẽ cảm thấy bản
thân tầm thường, không giá trị, không có gì đặc biệt hơn người khác cả. Để trốn
tránh thực tế ấy người ta lại theo đuổi nó nhiều hơn. Lại dành nhiều nguồn lực
cuộc sống hơn để chiều thói quen mua sắm bất tận.
Chúng ta đồng hóa mình với đồ đạc vật chất nhiều đến nỗi khi không có chúng,
chúng ta chẳng biết mình là ai, cuộc sống của mình có ý nghĩa gì.
Chúng ta cũng dùng vật chất để bao phủ bản thân mình, định nghĩa bản thân mình
xong rồi lại dùng chính vật chất để định nghĩa đánh giá người khác nữa. Nó như
một cái bẫy hai chiều mà người nào tham gia cũng đều là nạn nhân cả.
Chúng ta răn dạy nhau rằng đừng nên đánh giá một cuốn sách qua trang bìa của
nó, cũng như đừng đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài. Chúng ta tâm đắc điều ấy
lắm. Chẳng ai nhận ra một điều còn quan trọng hơn cả việc “đừng phán xét người
khác qua vẻ bề ngoài” ấy là “đừng bao giờ phán xét ai cả” kể cả bề trong hay bề
ngoài của họ. Đấy là cách tốt nhất để sống trong bình an vui vẻ.
Chỉ khi chúng ta không phán xét bất cứ một ai thì lúc ấy tâm mới an tịnh và
không sợ bị ai khác phán xét nữa.
Quần áo của bạn không tạo ra con người bạn. Lời phán xét của người khác cũng
không định nghĩa bạn là ai. Nhưng bằng những hành động của mình mỗi ngày mà bạn
đang định nghĩa chính mình. Vậy tại sao không hành động một cách thông minh và
ý thức hơn?
Khởi đầu bằng việc tạm ngừng theo đuổi những thứ vật chất mà bạn đang theo
đuổi: quần áo, giày dép, đồ chơi công nghệ. Tiếp đến là ngừng việc đánh giá
phán xét mọi người xung quanh. Đặc biệt không nói xấu người khác.
Sau cùng là tập trung vào những gì thực sự quan trọng theo đúng tinh thần: bạn
quan tâm gì, cuộc đời bạn sẽ trở nên như thế.
Hãy quan tâm về sức khỏe, thể lực, lối sống nhiều hơn là quần áo, vật chất.
Hãy quan tâm về chuyện của bản thân hơn là chuyện thiên hạ.
Hãy quan tâm và đi tìm ý nghĩa cuộc đời của mình thay vì chạy theo những cuộc
đời ý nghĩa khác.
Hãy quan tâm và thay đổi bản thân mình thay vì chỉ mong muốn thay đổi những
người khác xung quanh.
Cứ từng bước từng bước nhỏ như vậy mà đời bạn sẽ được thay đổi rất nhiều đấy.
Fb
dạo này đang quảng cáo rầm rộ cho một cuốn sách về dạy cách ăn mặc cho phái nữ
làm sao để trở nên lịch sự, tinh tế, tự tin, duyên dáng, sành điệu. Có điều bạn
quên: nếu bản thân bạn là người tự tin và hiểu bản thân mình, bạn không cần bất
cứ ai chỉ cho bạn cách ăn mặc cả. Còn khi bạn không hiểu bản thân mình, không
tự tin, không tinh tế thì làm sao mà một vài bộ quần áo có thể biến bạn thành
sành điệu, duyên dáng, văn minh cho được?
Cho nên theo tôi cái chúng ta cần làm trước tiên, là hãy biến chính con người
bạn thành người lịch sự tinh tế, tự tin, hiểu biết, duyên dáng, sành điệu và
văn minh đã. Khi bạn đạt được cái khí chất ấy rồi thì chuyện quần áo sẽ không
còn quan trọng gì. Mà những thứ ấy thì chẳng cửa hàng nào bán cả đâu.
Hãy
tao ra khí chất trước, đừng bận tâm quá nhiều chuyện quần áo làm gì bởi vì quần
áo có thể mua nhưng khí chất thì không.
Khí chất không thể kiếm tìm, mua bán, trao đổi. Nó là thứ năng lượng toát ra
trong từng lời nói, hành động, việc làm của bạn. Hãy tạo ra khí chất cho mình
ngay đi.
---------
[ Liên Kết Với Tác Giả Bài Viết - Cộng
Đồng Tác Gỉa Chuyên Sâu AUTHORITY ]
Tác giả: Phi Tuyết
- Tác giả của cuốn sách Best
Seller "Sống Như Ngày Mai Sẽ Chết"
- Blogger với những quan điểm và
triết lý được giới trẻ yêu thích tại blog cá nhân phituyet.com
Link
bài gốc: Quần Áo Và Khí Chất Con Người
Follow
Facebook Authority - Cộng Đồng Tác Giả Chuyên Sâu để
đọc thêm về các bài viết mang tính chất chuyên sâu thuộc nhiều lĩnh vực/ Chủ đề
khác nhau từ các tác giả là Blogger/ Author đang sinh sống và làm việc tại Việt
Nam.