Bạn Biết Gì Về Sự Tha Thứ?
Có phải bạn TIN RẰNG tha thứ cho 1 ai đó phải luôn nằm top của danh sách sự cao thượng vô cùng của loài người?Hay thậm chí nó không phải hành động của 1 con người bình thường, kẻ độ lượng hẳn phải là hiện thân của 1 vị thánh?
Có phải bạn TIN RẰNG tha thứ chính là sự dung túng cho tội đồ gây ra đau thương để tâm hồn và thể xác đang quằn quại đau khổ cho chính bạn?
Haha, bạn biết không, trên sự thật, nó chỉ khó với bạn,với những kẻ thực sự sai lệch định nghĩa vốn có của tha thứ.
Mà theo cuộc đời của chính tôi, chính gia đình và nhà trường, chính họ 1 phần đã đẩy ta đi sai 1 chút. Tôi không buộc tội họ, đúng là tha thứ nghe đầy tính vị tha, nhưng vị tha cho cái gì, thì nên xem lại. Họ, luôn nói với toi rằng, hãy tha thứ cho 1 ai đó, đầy rẫy những đề văn nghị luận ngập tràn sự thúc giục đó, đám trẻ một thời như tôi, vốn chẳng quan tâm đến sự thật của tha thứ là gì. Nó luôn nằm trên giấy, và có thể mãi nằm trên giấy nếu ta không tự mà ôn, mà học thực sự áp dụng vào thực tại.
Hãy từ bỏ những quan niệm cũ
Bạn không thể chấp nhận thứ tha cho bất kì ai đã và đang làm tổn thương bạn. Bạn nói rằng nó khó, vậy hãy cho tôi biết nó khó ở đâu?
Đó chỉ là vì bạn sợ...
Bạn sợ danh dự và giá trị của chính mình bị chà đạp bởi sự tồn tại ung dung của kẻ gây ra đau khổ cho mình
Bạn sợ mình phải chấp nhận cả những sai lầm của họ, nhắm mắt bỏ qua coi như chưa hề xảy ra.
Chấp nhận 1 bản thân bị tổn thuơng vì kẻ đáng ghét.
Bạn muốn trừng phạt họ, họ đáng phải trả 1 cái giá đắt gấp nhiều lần so với bạn
Hay thậm chí cảm giác không thứ tha cho lỗi lầm của họ đem lại sự kiểm soát và sức mạnh.
Nhưng.. Bạn ơi, nếu bạn còn tư tưởng này,ở ngay đây, bạn đã lầm rồi.
Tôi đã đọc cuốn sách"Khi mọi điểm tự biến mất"( bản gốc: HAPPY FOR NO REASON, tác giả là Marci Shimoff)đã nói rằng, tha thứ không phải là để bạn dung túng cho lỗi lầm một ai, mà chính là thả tự do cho tâm hồn của riêng mình. Mới mẻ đúng không. Rất bất ngờ, :) quéo quèo queo, surprise vô cùng tận
Haha,Nhưng đó mới là giá tri thực của việc bạn trở nên biết tha thứ, bản chất của hành động này chỉ đơn thuần là hướng về bạn,bạn tha thứ cho nỗi tức giận của chính mình và tha thứ cả cho những đau khổ mình từng trải, để có thể tiếp nhận tiếp tục trải qua những năm tháng tích cực hơn. Khi bản thân đã chấp nhận buông bỏ việc phải dặn lòng luôn nhớ về nỗi đau tâm hồn và thể xác xưa cũ, con tim bạn sẽ lại rung động vì cuộc đời. Nó sẽ lại hân hoan vì ngày mới, hân hoan vì nụ cười của 1 ai đó, hân hoan vì món cơm mẹ nấu, hân hoan vì chút quà nhỏ nhưng đầy lòng tốt, thậm chí hân hoan chỉ vì một nụ cười. Nó đáng không khi bạn buông bỏ? Rất đáng, rất ư là đáng! Thử liền thử liền chứ còn gì mà chấn chứ.Siêu đáng luôn. Tôi thề!
Đừng sợ bản thân sẽ thiệt vì chấp nhận như thế. Bạn mất gì nào. Chẳng gì cả. À có, mất 1 cục nợ. Tada, thấy cái vai nó nhẹ liền hong, tuyệt, duyệt liền.Hơn cả thế nữa, bạn cho phép mình được học cách yêu thương chính mình, cho phép bản thân được vui vẻ với cuộc đời 1 lần nữa. Nếu bạn thực sự chưa thể hình dung, toi sẽ kể bạn nghe 1 câu chuyện từ cuốn sách phía trên:
1 người phụ nữ tên MARY có đứa con trai tên Robbie. Và Robbie bị bạn mình là SHAWN bắn chết trong 1 lần tranh cãi lớn. Bạn có thể hình dung về những cảm xúc đầu tiên của người mẹ đó không? Chả có gì khó cả. Đau thương, căm thù, cay đắng, tức giận... Vâng, bà ấy thậm chí còn muốn tận tay giết chết kẻ đã sát hại con mình. khi lên tòa án, bà đã có tgian nghỉ trước tòa, và bà muốn giành dịp đó để thể hiện sự căm thù của mình dành cho SHAWN, bà đã chịu đựng quá đủ rồi. Bà gặp cậu, bà muốn đánh cậu, chửi với cậu, giết cậu, vậy mà đến khi nhìn thấy khuôn mặt sợ sệt giàn giụa nước mắt đầy bất lực của người con trai ấy từ phía xa. Một con người cô độc, bị chính cha mẹ và bạn bè quay lưng ruồng bỏ. Lần đầu tiên trong cuộc đời bà không ngờ đến. Bà xin được đến gần SHAWN và nói:"Cô có thể ôm cháu 1 cái được không?" trong sự bất ngờ của cả cậu con trai ấy và chính mình. Bà bất ngờ vì sao bà lại làm như thế. Vì bà thấy cậu ta đã thực sự phải nhận hình phạt đáng sợ nhất, chính là sự ruồng bỏ của xã hội, dù bà có căm ghét hơn, cũng chẳng làm được gì cả. Hơn thế nữa, đứa con trai đã mất của bà,có muốn mẹ mình sống trong giận dữ và thù hận không, nó không muốn và bà cũng mong chính mình không trở nên đáng ghét như vậy. Bản thân bà có quyền sống một cuộc đời tươi sáng và tốt đẹp hơn. Bà chọn tha thứ, bà không tha thứ cho việc cậu ta giết con bà, bà vẫn nhớ về điều đó. Bà chỉ đơn thuần là vị tha cho chính mình, cho những đau khổ và hận thù bà chìm đắm suốt thời gian qua, bà bỏ để bản thân có thể yêu đời thêm một lần nữa. Bà giúp đỡ cậu và thăm hỏi cậu ta khi cậu ta trong trại cải tạo.trong những năm đó chỉ có bà tới, cha mẹ cậu ta chưa từng đến để thăm cậu 1 lần nào cả. Thậm chí khi cậu ta đã hết cải tạo, họ vẫn luôn giữ liên lạc.
Bạn thấy không, tha thứ cho 1 kẻ đã giết chết ng thân của mình tôi cho là hành động tha thứ cao đẹp nhất. Đừng sợ mình mất gì, hãy quan tâm đến mình được gì nếu chịu "buông". Bạn được rất nhiều và lợi cũng rất lâu. Vậy nên đừng cố dùng cả đời tìm mọi cách để đối phương phải đau khổ, người bạn có thể thay đổi, chỉ có bạn, hãy thương mình nhiều lên
----------------------------
Hợp Tác Cùng YBOX.VN Truyền Thông Miễn Phí - Trả Phí Theo Yêu Cầu tại http://bit.ly/YBOX-Partnership
87 lượt xem