Đóng góp ý kiến và báo lỗi phiên bản mới tại đây

[Bookademy] Giá Mà Cô Giáo Bắt Học Sinh Uống Nước Giẻ Lau Bảng Đọc “Totto-chan Bên Cửa Sổ”...

Những ngày gần đây, rất nhiều vụ việc đau lòng liên quan tới giáo dục xảy ra. Đó là câu chuyện buồn về cô giáo phạt học sinh quỳ gối khiến phụ huynh phẫn nộ, đó là những giọt nước mắt của nữ sinh khi kể về cô giáo dạy toán không giảng bài khi lên lớp, đó là sự việc thương tâm khi một cô giáo trẻ phạt học trò uống nước giẻ lau bảng,...

Tất cả đều gieo vào chúng ta nhiều nghi hoặc, hoang mang về người thầy, về những nhà giáo dục, về những người sẽ dẫn dắt thế hệ trẻ đến chân trời tri thức. Trước những câu chuyệ thương tâm ấy, tôi ước giá mà những người thầy từng đọc cuốn “Totto-chan bên cửa sổ” để thấu hiểu mong ước giản dị, chân thành của học trò.

  1. Thưa thầy, em mong thầy có thể lắng nghe em.

Ngày đầu tiên Totto-chan chuyển tới trường Tomoe, thầy hiệu trưởng Kobayashi Sosaku đã nói với em rằng: “Nào, kể cho thầy nghe đi, chuyện gì cũng được. Cứ kể hết những gì em muốn.” Sau đó thầy đã say sưa nghe cô bé kể chuyện mà “không ngáp một lần nào, không hề chán nản, thỉnh thoảng còn nhổm người lên giống như Totto-chan hay làm khi kể chuyện nữa.” Thầy hiệu trưởng đã ngồi nghe một học sinh mới chuyển đến kể chuyện suốt bốn tiếng đồng hồ.

 

 

Cũng giống như cô bé Totto-chan, những ai đã và đang là những cô cậu học trò đều mong muốn được thầy cô lắng nghe như vậy. Các em muốn thầy cô hãy kiên nhẫn nghe chúng em nói về ước mơ, sở thích, về niềm vui khi ở trường, về tất cả mọi điều. Các em muốn được nói, được lắng nghe, được thực sự quan tâm.

  1. Thưa thầy, em biết sai rồi, em có thể sửa.

Trong cuốn sách, tác giả kể rằng:

...Mỗi lần gặp Totto-chan, thầy hiệu trưởng lại nói: “Em thật là một cô bé ngoan.”

Người lớn mà nghe kĩ câu này, chắc chắn thế nào cũng cảm thấy ý nghĩa lớn lao của từ “thật là”

“Có nhiều điểm mọi người nghĩ em còn chưa ngoan, nhưng tính cách ‘thật’ của em không xấu, em có những điểm tốt và thầy hiệu trưởng biết điều đó.”

Đây mới là điều thầy hiệu trưởng Kobayashi muốn nói với Totto-chan qua câu nói ấy. Tiếc là phải mấy chục năm sau Totto-chan mới hiểu được ý nghĩa của câu nói đó.

[...] Trong suốt thời gian theo học ở Tomoe, thầy Kobayashi luôn nói với Totto-chan một câu quan trọng đến nỗi có thể coi đó là câu nói quyết định cả cuộc đời Totto-chan sau này:

“Totto-chan, em thật là một cô bé ngoan.”

Điều tuyệt vời nhất ở thầy hiệu trưởng Kobayashi là thầy luôn tin tưởng học trò của mình. Dù các em có làm chưa đúng một vài việc song không vì thế mà thầy đánh giá xấu về con người các em, thầy vẫn luôn tin rằng các em là những đứa trẻ ngoan, có tính cách tốt.

 

 

Gía mà cô giáo phạt học sinh quỳ trong lớp, cô giáo bắt học sinh uống nước giẻ lau bảng kia cũng hiểu được điều ấy, cũng có thể rộng lòng trước những sai sót của học trò. Gía mà cô dùng tấm lòng khoan dung, yêu thương để nhận ra bản chất tốt đẹp của học trò để từ đó giáo dục các em thay vì những hình phạt nặng nề.

  1. Thưa thầy, em cần phát triển trí tuệ nhưng cũng cần bồi dưỡng nhân cách nữa.

Thầy hiệu trưởng của Totto-chan luôn canh cánh trong lòng “chính là làm thế nào để người lớn nuôi dưỡng được những tố chất bẩm sinh ở trẻ em mà không phá hỏng những tố chất đó.” Thầy Kobayashi phê phán nền giáo dục hiện đại quá phụ thuộc vào chữ viết và ngôn ngữ đã phá hỏng giác quan biết cảm thụ thiên nhiên bằng trái tim, biết lắng nghe lời thì thầm của các vị thần linh, biết chạm vào ngọn nguồn cảm xúc... của trẻ em.

Thầy trăn trở như vậy bởi thầy biết, các em đến trường để học kiến thức, nhưng sau này các em sẽ chính là người tiếp quản đất nước, các em cần trí tuệ nhưng cũng cần cả đạo đức nữa. Các em giỏi toán, giỏi hóa nhưng cũng mong muốn được hiểu vẻ đẹp của thơ ca và nhạc họa. Em cần sự sáng suốt nhưng cũng cần tâm hồn nhạy cảm để rung động và yêu thương mọi người nữa.

  1. Thưa thầy, em muốn được yêu thương.

Tôi nhớ nhất một đoạn trong cuốn sách, đó là khi thầy hiệu trưởng trách móc cô giáo chủ nhiệm của Totto-chan vì cô đã hỏi Takahashi-kun rằng có đuôi chưa. Trong khi kể câu chuyện ngày xưa con người có đuôi chưa cho cả lớp, cô đã vô tình hỏi Takahashi- kun về cái đuôi. Điều này khiến thầy hiệu trưởng không hài lòng vì Takahashi-kun có khiếm khuyết là em không thể cao hơn được. Thầy sợ rằng em sẽ mặc cảm, tự ti trước các bạn. Thầy muốn mọi học sinh đều bình đẳng và được tôn trọng như nhau. Thầy yêu thương các em biết chừng nào và không muốn rằng các em bị tổn thương.

Khi cô giáo phạt học sinh phải quỳ gối có lẽ cô đã quên rằng các em cũng cần được tôn trọng. Nếu các em quỳ gối để học thì sau này làm sao các em có thể đàng hoàng mà đứng thẳng trong cuộc sống sau này. Các em không được tôn trọng thì làm sao các em có thể tôn trọng người khác.

Khi cô giáo phạt học sinh uống nước giẻ lau bảng trước lớp có lẽ cô đã không còn nghĩ tới sức khỏe và lòng tự trọng đáng quý của học trò. Em học sinh đó đã hoảng sợ và xấu hổ tới mức nào khi phải thực hiện hình phạt ấy? Các em không được đối xử văn minh thì làm sao có thể trở thành những người tử tế được?

 

 

Một nữ sinh đã bật khóc nói về “giáo viên không nói gì cả trong lớp”: “Con chỉ mong cô giáo dạy Toán cũng bình thường như mọi người khác, được một lần trò chuyện với cô thôi. Đây là điều rất bình thường với người khác nhưng lại là mong muốn rất lớn với con.” Tôi không hiểu và cũng không muốn hiểu lí do vì sao suốt 4 tháng lên lớp mà cô giáo ấy lại không giảng bài, tôi chỉ xót xa cho các em. Các em sẽ học được gì vào những tiết học câm lặng ấy? Các em sẽ nhớ điều gì sau mỗi tiết học ấy? Cô giáo ấy có bao giờ tự hỏi như vậy? Các em đến trường không phải chỉ để ghi chép kiến thức vào vở, làm bài tập mong kiểm tra được điểm cao, các em đến trường bởi niềm vui gặp bạn bè, có thầy cô chỉ dạy nữa.

Và hơn hết, các em muốn được yêu thương và học cách yêu thương.

Lời kết:

“Totto-chan bên cửa sổ” không phải là một cuốn cẩm nang sư phạm, đó đơn giản chỉ là câu chuyện mộc mạc được ghi lại bởi một cô học trò về ngôi trường đặc biệt, về bạn bè và hơn hết là về một nhà giáo dục thực thụ. Cuốn sách chứa đựng những triết lí giáo dục đúng đắn mà sâu sắc, rất thiết thực.Tôi ước giá một lần các nhà giáo dục đọc cuốn sách này, những người thầy đọc cuốn sách này. Thiết nghĩ, có lẽ chúng ta cần lắng nghe nhiều hơn mong muốn của các em. Người thầy đừng quên rộng lòng và yêu thương học trò, giáo dục cần xuất phát từ lòng yêu trẻ, yêu nghề.

Nhà báo Đoàn Công Lê Huy từng tâm niệm: “Cha ông mình gọi người thầy là sư phụ. Sư là thầy, phụ là cha. Vì lòng biết ơn và kính trọng, người học trò đặt vị trí của người thầy ngang hàng với người cha.” Có nhiều câu chuyện buồn về những cô giáo, thầy giáo nhưng cũng có biết bao người thầy đang lặng thầm hi sinh, dẫn dắt các em tới chân trời tri thức bằng tấm lòng bao dung và nhiệt huyết.

Bởi vậy, dù thế nào, chúng ta hãy cảm ơn và tin yêu người thầy.

Thưa thầy, chúng em cảm ơn thầy!

Xem review chi tiết cuốn sách “Tottochan bên cửa sổ” tại bookademy-review-sach

 

Tác giả: Thu Thảo - Bookademy

------

Theo dõi fanpage của Bookademy để cập nhật các thông tin thú vị về các cuốn sách hay tại link: https://www.facebook.com/bookademy.vn/

Trở thành CTV viết reviews sách để có cơ hội đọc và nhận những cuốn sách thú vị cùng Bookademy, gửi CV (tiếng Anh hoặc Việt) về: [email protected]

 

 

 

 

1,522 người xem


Bình luận (0)