Gửi Thời Thanh Xuân Đơn Thuần Đẹp Đẽ Của Chúng Ta: Dành Cả Thanh Xuân Chỉ Để Thích Một Người!
“Một đời dài như vậy, không ngờ tôi chỉ thích một mình cậu. Sẽ
có một ngày, cậu... cũng sẽ thích tôi chứ?”
Thanh xuân vườn trường luôn là những tháng năm thuần
khiết, nhẹ nhàng, vô ưu nhất của mỗi con người. Tựa thể như một cơn mưa rào, dù cho bạn từng bị cảm lạnh vì tắm mưa, bạn vẫn
muốn được đằm mình trong cơn
mưa ấy lần nữa. Tuổi trẻ là vậy, chất chứa bao kỉ niệm và những
kỉ niệm đó chỉ đặc biệt vì có cậu.
Thanh xuân cất giữ bóng dáng của mối tình đầu, vì người ấy mà tớ muốn đến trường hơn, vì ai đó mà gắng sức vùi đầu vào sách vở, vì ai đó mà thoáng chốc đỏ mặt ngượng ngùng, lại cũng vì ai đó mà đôi khi hờn giận vô cớ. Lúc đầu, ta chỉ tưởng rằng là rung động nhất thời, là tim bỗng lỗi một nhịp khi cơn gió nhẹ nhàng thổi tung mái tóc của Giang Thần, cậu nghiêng đầu cười lộ ra chiếc má lúm xinh đẹp. Khoảnh khắc đó, thế giới của Tiểu Hi như dừng lại, tình yêu của cô bắt đầu nảy mầm, từ một chấm nhỏ cho đến lúc đậm sâu, thế giới của cô gói gọn là Giang Thần và vẫn mãi như vậy cho đến kết thúc. Có những thứ, lúc còn trẻ chúng ta từ bỏ, cho rằng đó chỉ là một thoáng qua, nhưng cuối cùng lớn lên mới biết, đó thực ra lại là cả cuộc đời. May thật, Tiểu Hi thích Giang Thần và Giang Thần cũng thích Tiểu Hi không kém, chỉ là sau này cô mới nhận ra thôi.
Gửi thời thanh xuân đơn thuần đẹp đẽ của chúng ta của tác giả Triệu Kiền Kiền lấy bối cảnh những năm cấp III, cặp đôi chính cũng có thể xem như thanh mai trúc mã hơi lệch, Giang Thần của những ngày ấy là một chàng trai thông minh học giỏi, nam thần học đường, ngoài lạnh trong nóng, ngạo nghễ, không dễ tiếp xúc, càng không dễ chạm tay đến. Tiểu Hi là tip nữ chính năng động dễ thương, thân thiện, nụ cười rạng rỡ hơn cả ánh mặt trời. Tiểu Hi không biết rằng cô khen Giang Thần cười đẹp, nhưng thực chất nụ cười của cô mới đẹp hơn thảy, vì nụ cười của cô còn làm tan chảy được trái tim băng giá của Giang Thần cơ mà.
Lan man cho những con người chưa đủ
dũng khí như vậy đủ rồi, chúng ta theo chân Tiểu Hi trên con đường theo đuổi kiên
trì chàng trai của cả tuổi thanh xuân mà cô đợi chờ. Giang
Thần khi ấy là người lạnh lùng, thẳng thắng, có lẽ trong từ điển của cậu lúc
này vẫn chưa có chỗ cho hai chữ tình yêu, vậy nên cậu không thích vòng vo, lý
do quẩn quanh để tổn thương người khác, có thể nói số lần Giang Thần từ chối Tiểu
Hi không hề thua kém số lần Tiểu Hi từ chố Ngô Bách Tùng vậy. Nhưng cô gái Tiểu
Hi nhỏ nhắn ấy lại mang trong mình một niềm tin vững chắc và kiên trì, thua keo
này cô lại bày keo khác, cô sẽ lại nghĩ cách khác để cưa đổ Giang Thần tiếp mà!
Có lẽ chính Giang Thần cũng không hề biết từ khi nào trong tim cậu cũng đã có ghi dấu Tiểu Hi, một người nhỏ nhắn nhưng ngang ngược bước chân vào thế giới của riêng cậu và để lại bao nhiêu cảm xúc mà chỉ khi bên cô, cậu mới có những biểu hiện như vậy. Trái ngược với sự bộc bạch, thổ lộ, “tấn công” trực tiếp của Tiểu Hi. Tình cảm của Giang Thần sâu lắng, trầm tĩnh, âm thầm, tất cả những gì chúng ta thấy đều chỉ được thể hiện qua đôi mắt của cậu. Đôi mắt là cửa sổ tâm hồn, mà tâm hồn thì không nói dối được. Có tình tiết kể rằng, lúc khám sức khỏe toàn trường, Giang Thần chỉ thoáng nhìn Tiểu Hi một cái, mà nhịp tim tăng vọt như thể chạy điền kinh đến trường, đủ biết Giang Thần từ lâu lắm rồi, cậu cũng chỉ thương yêu mỗi mình Tiểu Hi mà thôi. Người ta nói, tình yêu chỉ dựa vào cố gắng của một phía thì sẽ chẳng thể nào đến được đích. Tiểu Hi sau này có từng nghĩ lại, nếu Giang Thần không thích lại cô, thì cô đúng là bỏ lỡ cả thời thanh xuân.
Truyện ngôn tình thanh xuân vườn trường rất ít khi đến
được với nhau vì khoảng cách của thời gian thường đưa người ta xa rời những người
thân thương nhất. Thời điểm ở đây chính là thi đại học, kết thúc những ngày
xinh đẹp, ngây thơ, hồn nhiên của những năm tháng cấp III chính là mở đầu cho một
cánh cổng của ngôi trường đại học. Giang Thần học Y ở Bắc Kinh nhưng lại không
hề muốn xa Tiểu Hi, người con gái luôn dậy sớm để đi học cùng cậu, luôn nán lại
dè dặt sờ vào yên sau xe đạp đi về cùng cậu. Đây chính là thực tiễn mà rất nhiều
bạn trẻ trải qua. Chọn trường đại học mình muốn hay chọn người thân yêu mình
thương. Đứng trước sự phản đối của gia đình, áp lực từ những bộn bề cuộc sống
và hơn hết là khi sự yêu thương chưa đủ để lòng tin trở thành chỗ dựa, Tiểu Hi
và Giang Thần đã đi đến một quyết định sai lầm, khiến họ luôn hối hận và nuối
tiếc về sau.
Ngày hôm ấy, Tiểu Hi thật sự mệt mỏi và đau đớn, cô
đã nói với Giang Thần rằng: “Chúng ta chia tay đi’’... Cứ thế, họ rời xa nhau
khi trái tim đều rung động và tổn thương cho sự chia ly này. Một lần, chính là
ba năm. Ba năm dằng dặc và khổ sở. Ba năm, tan vỡ và hối tiếc…
Trần Tiểu Hi. Cảm ơn em đã quay lại, quay về bên cạnh anh.
Tình yêu nếu nói quên là có thể quên, buông bỏ là có
thể buông bỏ thì đã không gọi là tình yêu nữa rồi. Những ngày xưa đó, là Tiểu
Hi ngang ngạnh cướp đi trái tim anh, dứt khoát nói lời chia tay. Bây giờ, anh
muốn tháo bỏ những trở ngại đã khiến hai người rời xa, lần này anh đã có đủ
dũng khí, lần này là anh sẽ cam chịu những đau khổ, tuyệt vọng khi rời bỏ người
con gái mà anh yêu rất nhiều. Vì vậy, khi họ
tháo gỡ những khúc mắc hiểu lầm trong quá khứ thì chỉ còn những yêu thương và sủng
ngọt mà thôi. Như cách Giang Thần đã nói với Tiểu Hi rằng: “Cám ơn em biết bao,
em có thể trở về, chúng ta có thể quay lại” hay khi anh đau lòng ôm cô và nói:
Anh luôn đợi tới khi em hối hận, đợi em quay lại
cầu xin anh. Anh sẽ cười nhạo em, mỉa mai em. Sau đó bắt em đứng trước dao phẫu
thuật mà thề rằng từ nay về sau nếu em dám nói ra hai chữ chia tay nữa thì sẽ
băm xương mổ ruột. Nhưng em, trước giờ vẫn chưa tới.
Giang Thần của ba năm sau này vẫn lạnh
lùng, vẫn tài giỏi và vẫn ít nói như vậy. Tuy nhiên, Tiểu Hi biết anh đã trưởng
thành hơn hẳn rồi, anh có sự chín chắn, cẩn trọng nhưng anh đã biết mở lòng
mình với mọi người rồi, biết lắng nghe nỗi đau, biết xoa dịu nỗi buồn và quan
trọng hơn, lúc này anh biết rằng, anh cần gì bởi lẽ trên thế giới này anh chỉ cần
duy nhất Tiểu Hi mà thôi.
Từ đây, sẽ chỉ là những khoảnh khắc ngọt ngào và
đáng yêu. Bởi khi Tiểu Hi trở về, Giang Thần đã biết mùa đông băng giá trong
lòng anh cuối cùng cũng đợi được ánh mặt trời quay lại rồi. Vì thế, đừng rời xa
anh nữa nhé, Tiểu Hi. Và đây cũng là lúc Giang Thần bộc lộ tính cách có phần
lưu manh vô sỉ của mình. Ta nói không sai, nam thần học đường nào cũng một bụng
đen tối mà, dẫn chứng đây:
Cái kết viên mãn, ngọt ngào cho cặp đôi chính trong
truyện, tuy rằng các tình tiết không quá kịch tính, gay cấn nhưng đối với dòng
truyện thanh xuân vườn trường thì đây là một bức tranh với đầy đủ màu sắc cho
những năm tháng mà trái tim chỉ vì một người mà lỗi nhịp, là khuôn miệng bỗng
cười chỉ vì ánh nhìn của ai đó. Thanh xuân của mỗi người chỉ một lần trôi qua
và đọng lại thành dòng kí ức. Sau này khi ta lớn lên, điểm số sẽ không làm bạn
mỉm cười đâu, chỉ có những kỷ niệm bên bạn bè mới làm ta cười ngoác mà thôi. Tuổi
trẻ của bạn, tự bạn vẽ đường đi cho chính bạn, tự bạn theo đuổi tín ngưỡng, tự
bạn kiên trì với những gì bạn tin tưởng.
Mỗi người đều có một tòa thành tên gọi thanh xuân, mỗi
thanh xuân đều có câu chuyện, mỗi câu chuyện đều có nuối tiếc, mỗi nuối tiếc đều
có hồi ức đẹp đẽ vô tận. Cứ như thể, lên trung học, bạn bè tiểu học theo đó mà
cắt đứt liên lạc. Lên phổ thông, bạn bè trung học theo đó mà cắt đứt liên lạc.
Lên đại học rồi, bạn bè phổ thông cũng chẳng thường liên lạc nữa. Tính ra sau
khi tốt nghiệp chẳng còn người bạn nào nữa. Vậy nên Tuổi trẻ đẹp, nhưng tìm
nhau giữa bảy tỷ người, chạm nhẹ tay một cái, đừng buông nhau hờ hẫn vậy. Tuy rằng,
không phải câu chuyện thực nào cũng đẹp như Tiểu Hi - Giang Thần vậy nhưng mà
không thử, không kiên trì làm sau biết được. Biết đâu, vẫn sẽ có người đợi bạn
đến tỏ tình và từ chối thì sao....?
Tôi viết bài viết này vào thời điểm những ngày cuối tháng 5, những ngày mà bạn bè của tôi ít nghịch đi hơn hẳn, họ đang chuyên tâm cho kỳ thi đại học sắp đến, cho những ước mơ nguyện vọng mà họ đang nỗ lực để đạt được. Nhưng tôi biết rằng, họ có những niềm vui cất riêng cho mình, những lo lắng giữ riêng cho chính họ. Lần này, chúng ta phải tự mình vượt qua ranh giới của tuổi 18 chênh vênh ấy. Nhưng trước hết hãy ổn định tinh thần bước vào kì thi quan trọng ấy, vượt qua thời điểm ấy, hãy tự mình thổ lộ những gì còn giữ trong lòng đi nhé. Biết đâu người mình từng thương từng nhớ sẽ trở thành người nắm tay mình đi qua quãng đường sau này thì sao nhỉ?
Kim Loan- Bookademy
-------
Theo dõi fanpage của Bookademy để cập nhật các thông
tin thú vị về sách tại link: https://www.facebook.com/bookademy.vn
Tham gia Bookademy Team để có cơ hội đọc và nhận những
cuốn sách thú vị, đăng ký CTV tại link: https://goo.gl/forms/7pGl3eYeudJ3jXIE3
----------------------------
Hợp Tác Cùng YBOX.VN Truyền Thông Miễn Phí - Trả Phí Theo Yêu Cầu tại http://bit.ly/YBOX-Partnership
640 lượt xem