Đóng góp ý kiến và báo lỗi phiên bản mới tại đây

public3 tháng trước

[Bookademy] Những Tác Phẩm Của Nguyễn Nhật Ánh Lấy Nước Mắt Của Đọc Giả Nhiều Nhất

Chắc hẳn những người yêu sách sẽ không còn xa lạ gì với cái tên quá đỗi quen thuộc trong làng văn học Việt Nam: Nguyễn Nhật Ánh. Bằng giọng văn trong vắt và nhẹ nhàng, ông đã giúp người đọc một lần nữa được sống và cảm nhận thế giới bằng trái tim và trí tưởng tượng của những đứa trẻ: từ những chuyến phiêu lưu đầy kì thú và mạo hiểm của Quý Ròm, Tiểu Long và nhỏ Hạnh cho đến phút giây nằm dài thư giãn của chúa đảo Tin trên “hòn đảo Robinson” (thực chất là núi cát xây dựng sau nhà) cùng với Chúa đảo Phu nhân Thắm, Phó Chúa đảo Bảy và một con sư tử biết sủa gâu gâu.

Nhưng bởi vì Nguyễn Nhật Ánh viết truyện về thiếu nhi nhưng không chỉ dành cho thiếu nhi, vì thế ông vẫn dành tặng một số tác phẩm viết về mối tình đầu dành cho thiếu niên và người lớn. Đối với họ, mối tình đầu là kỉ niệm ngọt ngào nhưng cũng chứa đầy nỗi đau vì nó là kết quả của thứ cảm xúc vụng về nhưng mãnh liệt của những con người lần đầu học yêu. Từng câu chuyện với những nỗi niềm khác nhau sẽ làm cho người đọc như quay về quá khứ và rơi lệ trước cách tình yêu xoay tròn các nhân vật trong ma lực của nó, hệt như chúng ta ngày xưa…

  1. Ngồi khóc trên cây:

Sách của Nguyễn Nhật Ánh được in bởi nhà xuất bản Trẻ ở nhà tôi thì không gọi là hiếm. Nhưng với “Ngồi khóc trên cây” ra đời vào 2013, lần đầu tiên tôi bật khóc trước một câu chuyện có hậu.

Câu chuyện xoay quanh mối tình ngọt ngào nhưng không kém phần cay đắng giữa chàng sinh viên Sài thành tên Đông và cô gái làng quê có cái tên rất lạ: “Rùa”. Cuộc gặp gỡ định mệnh bên chiếc bàn cạnh cửa sổ tại làng Đo Đo đã mở ra cho Đông những trải nghiệm mới lạ không chỉ về thế giới xung quanh mà còn về sự thay đổi của trái tim mình ở tuổi mười tám lần đầu đập loạn lên trước một người con gái. Từ những chuyến phiêu lưu cùng Rùa, Đông đã có dịp tận mắt ngắm nhìn cơn mưa rừng trong khi đang trú mình trong một hốc cây lớn, trực tiếp chạm vào bộ lông mềm mượt của chú nai Tập Tễnh mà vốn dĩ anh chỉ được nhìn thấy trong sách, hay len lỏi qua con thác nhỏ để đến với không gian thiên nhiên đẹp đến ngạt thở mà chưa hề có bóng dáng con người tại đó. Đối với tác giả, ngòi bút giờ đây không đơn thuần mang trọng trách truyền tải con chữ mà còn để phác họa những di sản mà Mẹ thiên nhiên ban tặng cho con người một cách sinh động và chân thực nhất có thể:

 “Ngồi thu lu bên con Rùa nhìn màn mưa mù mịt bên ngoài qua kẽ lá, nghe tiếng mưa rơi lộp bộp trên đầu, nghe hơi nước ướp vào da thịt mát lạnh, hấp háy hai cánh mũi để hít hà mùi đất ẩm không ngừng xông lên ngào ngạt, tất cả những điều đó đánh thức mọi giác quan trong tôi khiến tôi ngỡ như tôi đang sống hai ba cuộc sống cùng một lúc và cảm giác đó thực vô cùng thú vị.”

“Đó là một con nai con màu vàng nâu với những chấm trắng lốm đốm trên toàn thân, hai tai to như hai chiếc lá bàng lúc này đang vểnh lên hướng về phía tôi và con Rùa. Chưa bao giờ tôi quan sát một con nai ở khoảng cách gần như thế, và khi tôi theo con Rùa tiến đến sát bên con Tập Tễnh, đưa tay vuốt ve bộ lông mềm mại và chiếc mũi đen ướt của nó thì đó là lần đầu tiên trong đời tôi chạm tay được vào con thú xinh đẹp xưa nay tôi chỉ nhìn thấy trong những trang sách.”

 

Qua tác phẩm “Ngồi khóc trên cây”, một lần nữa Nguyễn Nhật Ánh lại chứng minh rằng mình hoàn toàn xứng đáng với biệt danh “Bậc thầy về truyện thiếu nhi và thiếu niên” với cách miêu tả tâm lý nhân vật ngộ nghĩnh, mộc mạc nhưng không kém phần chân thành. Độc giả có thể vừa thích thú trước cảnh anh chàng Đông của chúng ta đã ngượng chín người thế nào khi lần đầu hôn một cô gái, thì ngay lập tức cũng có thể bật cười khanh khách ngay trang sách tiếp theo khi con Rùa chỉ rằng có một con rắn lục đang tò mò quan sát cả hai trên đầu. Lối miêu tả và dẫn dắt câu chuyện của ông biến chuyển liên tục từ tình tiết này sang tình tiết khác khiến độc giả không tài nào đoán trước được, hệt như tâm trạng từ buồn bã sang vui mừng khôn xiết rồi lại rơi xuống vực sâu thăm thẳm của Đông khi cầm tờ giấy chứng nhận mình không bị ung thư máu như đã tưởng về nhà và nhận tin rằng con Rùa đã bị lũ cuốn trôi đi mất:

 “Lẽ ra tôi không nên trở về. Ừ, có lẽ thế thì tốt hơn cho cả hai! Trở về để vừa muốn nắm tay nó vừa không muốn nắm tay nó, vừa muốn nói với nó những ngày qua tôi nhớ nó biết bao, rằng gần như đêm nào tôi cũng mơ thấy nó vừa nghiến chặt răng để nuốt những lời yêu thương đó vào lòng quả là một cực hình đối với tôi.”

“Tôi dặn lòng lần này về tôi sẽ bù đắp cho con Rùa. Tôi tặng sách cho nó đọc, lên xóm trên chơi với nó mỗi ngày và khi nào không có ai tôi sẽ cầm tay nó mà không đợi nó phải nhắc.

Tôi cũng sẽ nói với nó trong quãng thời gian đằng đẵng đó, tôi vẫn thường xuyên gặp nó trong những giấc mơ. Tôi thấy tôi với nó ngồi dưới gốc cây bướm bạc và trong khi tựa đầu vào vai tôi nó hay chỉ tay lên chòm sao Hiệp Sĩ trên đầu để kể với tôi về ông ngoại nó bằng giọng ngân nga như hát.

Rồi tôi nói với nó tôi sẽ không bao giờ xa nó lâu như lần trước. Ờ, không bao giờ có chuyện như thế nữa…”

 

 

Có lẽ con Rùa chính là hình ảnh đại diện cho những người tốt với tính cách cương trực và tình yêu thương bao la trong xã hội mà nhà văn cố tình tạo nên. Bằng cách đặt nhân vật trong vô vàn những tình huống cực kì khó khăn và nguy hiểm (như mạo hiểm phá dụng cụ đi săn của các thợ săn trong xóm, bị trẻ con trong xóm dèm pha vì là đứa trẻ mồ côi, hay thậm chí bị chàng trai mình tin tưởng nhất lạnh nhạt và xa lánh suốt ba năm trời mà không có một lí do nào rõ ràng), tác giả đã tạo cơ hội cho Rùa được hoàn toàn bộc lộ bản tính tốt bụng, thương người, yêu động vật và niềm tin mãnh liệt vào Đông mà em hằng yêu mến. Chúng ta khóc trước cảnh những con người tốt như Đông và con Rùa lại không thể đến với nhau chỉ bởi vì những rào cản oan nghiệt không đáng có. Rồi sau đó chúng ta lại vỡ òa trong hạnh phúc khi cuối cùng người tốt cũng nhận được điều tốt đẹp sau bao chuyện đã xảy ra. Với “Ngồi khóc trên cây”, Nguyễn Nhật Ánh đã một lần nữa nhấn mạnh với độc giả một thông điệp tưởng cũ nhưng lại không hề cũ: “Thông minh là một món quà, còn lòng tốt là một sự lựa chọn”.

  1. Ngày xưa có một chuyện tình:

Nếu như “Ngồi khóc trên cây” nói về mối tình học trò bị bủa vây bởi hiểu lầm chồng chất hiểu lầm thì “Ngày xưa có một chuyện tình” lại là một câu chuyện tình yêu đè nặng tâm sự giữa ba người bạn từ cấp hai Vinh, Miền và Phúc. Được sáng tác vào năm 2016 tại một nơi gọi là Trại Hoa Vàng, quyển sách này được xem là tác phẩm hiếm hoi mà Nguyễn Nhật Ánh viết về tình yêu của những người trưởng thành. Điều đặc biệt ở tác phẩm này là tác giả sử dụng hai mạch truyện song song (một dùng ngôi thứ nhất và một dùng ngôi thứ ba) để có thể thuật lại câu chuyện một cách khách quan và vẹn tròn nhất, đồng thời tạo nên sự tò mò về nhân vật “tôi” và “chú bé” ở đầu câu chuyện khiến cho người đọc không thể rời mắt khỏi trang sách. Cùng với lối miêu tả tính cách nhân vật một cách mộc mạc và “trần trụi”, độc giả sẽ cùng cười với những trò nghịch ngợm của Phúc, tan chảy trước vẻ đáng yêu của Miền, và rơi lệ trước tình yêu chân thành của Vinh. 

Vinh với Phúc đánh bạn với nhau từ năm lớp Bảy, cái thời mà Vinh bắt đầu để ý đến bạn khác giới. Khi thấy Vinh vì bênh vực Miền mà bị tụi thằng Lẹ và Cu Em đổ oan và bị đánh, Phúc đã lên tiếng minh oan cho Vinh mặc dù biết rằng ngày hôm sau cậu chắc chắn sẽ bị tụi nó dần cho nhừ tử. Nể phục trước tính hào hiệp của bạn mình, Vinh tìm cách bắt chuyện và từ đó người ta có thể dễ dàng bắt gặp hình ảnh hai đứa tung tăng trên con đường đi học hay túm tụm bên tủ sách của ông ngoại Phúc. Phúc thể hiện mình là một đứa bạn vô cùng trượng nghĩa, từ việc yêu cầu các thính giả nghe kể chuyện phải mua kem cho cả hai đứa hay sốt sắng bày kế cho Vinh “cua” nhỏ Miền. Vì Phúc là một đứa nổi bật như vậy nên không có gì khó hiểu khi không chỉ Vinh mà cả nhỏ Miền cũng nhận ra sức hút của cậu ấy: 

“Tôi chưa bao giờ nói yêu Miền để nghe nó nói nó cũng yêu tôi. Vì vậy Miền chẳng có lỗi gì khi nó dành tình cảm cho Phúc. Hơn nữa, khi lên cấp ba, chúng tôi đều lớn vọt - cả ba đứa. Và Phúc bỗng đẹp trai hẳn ra so với năm lớp chín, chẳng biết tại sao. Nó ra dáng đàn ông, có nét ngang tàng như thằng Hướng nhưng nó hơn Hướng ở chỗ nó không phá làng phá xóm. Miền cũng trở thành một cô gái vô cùng duyên dáng. Hai chiếc răng thỏ của nó nhìn đáng yêu chết được, nhưng chính tính cách của nó mới là sự lôi cuốn lớn nhất.

Thế nên Phúc yêu Miền không có gì lạ. Có lẽ Phúc chẳng có ý phản tôi, nhưng khi tình yêu gọi tên, nó không thể làm ngơ vì nói chung con người ta ít có ai có thể chống lại chính mình”.

  

Ảnh gốc của Aaron Burden tại Unsplash

Vinh, với đức hi sinh cao cả trong tình yêu, đã đè nén nỗi đau để bảo vệ tình yêu của hai người bạn của mình khỏi mọi đàm tiếu. Bỗng nhiên một đêm Phúc tìm gặp Miền trao lời tạm biệt vội vàng và biến mất tăm trong suốt tám năm sau đó, để lại Miền với trái tim tan vỡ và giọt máu của người cô yêu trong bụng. Vinh vẫn cần mẫn quan tâm và chăm sóc hai mẹ con Miền, ít lâu sau thì ngỏ lời cưới cô trước là để cô có thể chính thức gọi bé Su bằng con ruột, sau là để thỏa ước mơ từ thuở bé của anh. Nhưng rồi số phận như trêu ngươi duyên phận con người khi Phúc quay trở về và một lần nữa xáo trộn tâm hồn tưởng như đã bình yên của cả ba người…

“Nếu Miền đã cương quyết sắp xếp tương lai cho mình, tôi sẽ không cản em, thậm chí tôi sẽ cố ý vắng nhà vào đêm nay để em khỏi thắc thỏm vào chuyến đi. Nếu tình yêu có thể nói bằng nhiều thứ tiếng và trái tim tôi và Miền có những ngôn ngữ hoàn toàn khác nhau thì tôi có tìm mọi cách để giữ em lại cũng vô ích.

Trong mọi trường hợp, tình yêu không cần phiên dịch”.

Nếu không đọc quyển sách này, tôi sẽ không tài nào biết được trên đời này vẫn còn một tình yêu chân thành, vằng vặc như tình yêu của Vinh dành cho Miền.

Nếu không đọc quyển sách này, tôi sẽ không bao giờ biết được một người đàn ông có thể vì xem trọng hạnh phúc của người con gái họ yêu mà hi sinh tất cả cho cô ấy đến như vậy.

Và nếu không đọc quyển sách này, tôi sẽ không thể nào biết được Nguyễn Nhật Ánh lại có thể viết về tình yêu một cách tuyệt vời và dạt dào cảm xúc như thế này.

Các bạn ơi hãy đọc đi, đọc để có thêm dũng cảm khi yêu và không bao giờ từ bỏ tình yêu của mình dù chỉ có một phần trăm cơ hội. Vì suy cho cùng, “lỗi lầm của con tim là loại lỗi lầm đáng tha thứ nhất trong các loại lỗi lầm mà loài người mắc phải”.

 

  1. Đi qua hoa cúc:

“Đi qua hoa cúc” là tác phẩm xuất bản vào năm 2010, nằm trong tuyển tập truyện dài quen thuộc của Nguyễn Nhật Ánh. Đặc điểm dễ nhận diện của tuyển tập này là các quyển sách đều được in bìa màu vàng và có kích cỡ khoảng một tờ giấy A5. Khác với nhân vật Vinh và nhân vật Đông, mối tình đầu của chàng trai trẻ Trường trong câu chuyện này có vẻ không đơm hoa kết trái như cậu hằng mơ ước. Dù có chút vụng về, nhưng Trường vẫn rất cố gắng lấy lòng người đẹp để xóa nhòa khoảng cách ba năm tuổi với cô bạn thân của dì mình. Cậu chàng đã bớt nghịch ngợm, chăm tưới hoa và phụ giúp việc nhà nhiều hơn, mặc cho ánh nhìn trêu chọc đầy hàm ý của dì Miên và anh em thằng Chửng cùng xóm. Ngoài mặt thì lên giọng chê trách cái tính nhút nhát của chị Ngà, nhưng trong thâm tâm cậu vẫn luôn xem chị là vị nữ thần xinh đẹp và trong sáng mà không ai được phép làm vấy bẩn:

 

“Tôi không trả lời dì Miên mà đưa mắt liếc về phía chị Ngà. Gương mặt chị thật xinh đẹp, cứ sáng hồng. Đôi mắt chị nhìn tôi long lanh, nhưng chị không nói gì.

Một nỗi buồn mênh mông kéo theo nỗi cô đơn hờn tủi lướt ngang trái tim tôi. Tôi chẳng biết làm gì để ngăn chặn những âm mưu đen tối của anh cũng như để bảo vệ hình ảnh rực rỡ đến trong suốt của chị Ngà.”

 

Tình yêu của Trường chưa kịp ngỏ thì đã nhanh chóng bị dập tắt một cách tàn nhẫn khi cậu bắt gặp chị Ngà đang tình tứ cùng anh Điền, vốn là học trò của ông ngoại cậu, ở ổ rơm sau vườn vào nửa đêm. Mọi hi vọng của cậu về một tương lai có chị Ngà bên cạnh bỗng chốc vụt tan hệt như làn khói, khiến mắt cậu cay xè và lồng ngực như bị ai đó dùng kéo cắt thành từng mảnh nhỏ:

 

“Tôi đứng chết trân tại chỗ có đến mười phút,nghe trời đổ ập xuống đầu. Đôi tình nhân đang đắm đuối trên nệm rơm kia không thể ngờ ngay lúc đó có một thằng con trai đứng ngay bên cạnh họ, nước mắt tuôn như mưa, âm thầm khóc cho một mối tình đã chết.

Cho đến khi tôi thất thểu bỏ vào nhà, bóng tối không chỉ vây bọc từng bước chân tôi. Nó còn phủ kín cả trái tim tôi nữa.”

 

Ảnh gốc bởi Jordan Whitfield tại Unsplash 

Dù cho trái tim đã bị chị làm cho vỡ vụn, thế nhưng Trường vẫn nhất quyết bảo vệ mối tình của chị Ngà khỏi ánh mắt dòm ngó của chòm xóm. Thế nhưng chẳng lâu sau đó, một người đàn bà tự xưng là vợ anh Điền đã tìm đến và vạch trần bộ mặt xảo trá của kẻ lăng nhăng kia. Từ cảm giác hờn ghen, oán trách, trong lòng Trường chỉ tràn ngập một nỗi xót thương vô hạn khi nhìn thấy hình dáng ngày một xanh xao của chị Ngà. Trong khi Trường vẫn chưa biết phải làm sao để an ủi chị thì chính chị đã ra tay đặt dấu chấm hết cho mối tình đầy tội lỗi này. Chỉ để lại vỏn vẹn một lời xin lỗi nghẹn ngào, rồi chị Ngà đi mất, bất ngờ và cuống quýt hệt như ngày chị đến. Mọi người đều bảo rằng chị đã nhảy sông tự vẫn, thế nhưng trong lòng chàng trai trẻ ấy vẫn không ngừng hi vọng rằng rồi một ngày nào đó duyên phận sẽ đẩy chị lại với anh. Nhưng chính bản thân anh cũng không biết rằng với một niềm tin kì quặc như thế thì anh sẽ sống với nó được bao lâu:

 

“ Tôi là cánh hoa mỏng manh vì người mà tươi thắm

Cũng vì người mà tàn héo

Xin người hãy đến trên đôi chân mùa xuân ấm áp

Chớ để gió đông về thổi tắt ước mơ tôi”

 

Còn bạn, bạn có cảm giác nghẹn ngào dâng lên trong ngực khi đọc các tác phẩm này giống tôi không? Hãy cho tôi biết ý kiến dưới phần bình luận với nhé!

 

Tác giả: Ngọc Thanh - Bookademy

------

Theo dõi fanpage của Bookademy để cập nhật các thông tin thú vị về các cuốn sách hay tại link: https://www.facebook.com/bookademy.vn/

Trở thành CTV viết reviews sách để có cơ hội đọc và nhận những cuốn sách thú vị cùng Bookademy, gửi CV (tiếng Anh hoặc Việt) về: [email protected]

1,027 người xem


Bình luận (0)