Đóng góp ý kiến và báo lỗi phiên bản mới tại đây

[Bookademy] Review Sách "Cô Gái Mù Chữ Phá Bom Nguyên Tử": Sự Quyến Rũ Của Thuyết Âm Mưu

Cô gái mù chữ phá bom nguyên tử – cuốn tiểu thuyết mới đầy chuyện li kì quái dị của Jonas Jonasson, tác giả của Ông trăm tuổi trèo qua cửa sổ và biến mất.

Nombeko được sinh ra trong một căn lều bé tí tẹo ở Johannesburg, thành phố lớn nhất Nam Phi. Ngay từ lúc nhỏ xíu, cô đã mau chóng hiểu rằng thế gian này chẳng hứa hẹn gì với cô ngoài việc cô hoặc chết sớm, vì ma túy, vì rượu hay chỉ vì đơn giản là tuyệt vọng vì màu da châu Phi. Thay vì thế, Nombeko có những kế hoạch vĩ đại hơn nhiều. Cô tự học đọc học viết, bằng mưu mẹo và sự liều lĩnh đáng kinh ngạc, cô thoát khỏi khu ổ chuột với những viên kim cương lậu bạc triệu.

Đời cô là chuỗi sự cố điên khùng nối tiếp điên khùng. Cô chẳng hề muốn sống đời nô lệ ở đất nước phân biệt chủng tộc nhưng cũng chẳng mong mình trở thành cố vấn bất đắc dĩ cho dự án bom nguyên tử. Vậy mà cô phải làm cả hai với trí tuệ siêu việt về tính toán. Nhưng không gì có thể ngăn cản cô lập kế hoạch trốn thoát tới Thụy Điển, nơi cô gặp cặp sinh đôi Holger, mà một trong số đó nuôi âm mưu làm cách mạng lật đổ vương triều.

Cuộc đời Nombeko đan cài đầy tréo ngoe vào cuộc đời của cặp sinh đôi, và khi cặp đôi dàn xếp vụ bắt cóc vua và thủ tướng Thụy Điển thì điệp vụ giải cứu đã sẵn đợi nữ người hùng ra tay – để cứu cả thế giới khỏi thảm họa. Quả bom nguyên tử sẽ hoàn tất sứ mệnh của nó ở đâu, hay là trong tay một siêu cường có nhu cầu?

Cuốn sách ăn khách toàn cầu của Jonas Jonasson – Cô gái mù chữ phá bom nguyên tử – khiến người đọc phấn khích về cách đùa với các nhân vật lịch sử có thực và các câu chuyện chính trị sặc mùi thuyết âm mưu ở thế giới này.

Trích dẫn từ sách "Cô gái mù chữ phá bom nguyên tử":

… Đúng lúc đó, cô nhận ra mình chẳng có lựa chọn nào thay thế ngay được. Mười tuổi lại mù chữ chẳng phải là ứng viên sáng giá trên thị trường lao động Nam Phi. Hay kể cả hạng hai đi nữa. Và ở vùng này của Soweto thì chẳng có thị trường lao động nào sất, người thất nghiệp đầy ra nhan nhản.

Nhưng người cùng khổ nhất trên trái đất này thì vẫn phải ỉa, vì vậy Nombeko vẫn có cách kiếm tiền còm. Khi mẹ cô đã chết và chôn cất xong, cô có thể giữ tiền lương để sử dụng riêng. Để giết thời gian trong khi kéo và vác thùng, cô bắt đầu đếm thùng từ khi mình mới lên năm: “Một, hai, ba, bốn, năm…”

Khi lớn lên, cô làm các bài tính khó hơn để đỡ chán: “Mười lăm thùng nhân ba chuyến nhân bảy người khiêng, với một người ngồi đó không làm gì cả vì say quá… là… ba trăm mười lăm.”

Mẹ Nombeko chẳng biết trời trăng gì ngoài chai dung dịch cồn pha loãng của mình, nhưng bà đã thực sự phát hiện ra là con gái mình biết cộng và trừ. Vì vậy, trong năm cuối đời, bà bắt đầu nhờ cô mỗi lần giao các viên thuốc màu sắc và nồng độ khác nhau đem chia cho các lều. Một chai chất pha loãng thì chỉ là một chai. Nhưng phải phân phối những viên thuốc 50, 100, 250 và 500 miligam sao cho đúng ý và đúng giá thì nhất thiết phải biết phân biệt giữa bốn loại số học. Và một đứa trẻ mười tuổi có thể làm thế. Rất nhiều là đằng khác.

Ví dụ, cô có thể tình cờ quanh quẩn gần chỗ sếp khi ông đang chật vật cộng sổ báo cáo hàng tháng về trọng lượng và số lượng.

“Chà, chín mươi lăm nhân với chín mươi hai” sếp cô lẩm bẩm. “Máy tính đâu nhỉ?”

“Tám ngàn bảy trăm bốn mươi,” Nombeko nói.

“Mày tìm cho bác cái máy tính đi, con bé này.”

“Tám ngàn bảy trăm bốn mươi,” Nombeko nhắc lại.

“Mày đang nói gì đấy?”

“Chín mươi lăm nhân chín mươi hai là tám ngàn bảy trăm…”

“Làm sao mày biết hở?”

“Dạ, cháu nghĩ chín mươi lăm là một trăm trừ đi năm, chín mươi hai là một trăm trừ tám, nếu xoay lại và trừ đi thì tất cả là tám mươi bảy. Và năm lần tám là bốn mươi. Tám mươi bảy bốn mươi. Tám nghìn bảy trăm bốn mươi.”

“Sao mày lại nghĩ thế?” Bác quản lý ngạc nhiên hỏi.

“Cháu không biết,” Nombeko đáp. “Bây giờ mình làm việc tiếp được chưa ạ?”

Từ hôm đó, cô được thăng chức trợ lý của bác quản lý.

Nhưng dần dần, cô bé mù chữ biết làm tính cảm thấy ngày càng thất vọng hơn vì mình không thể hiểu được những gì các sếp lớn tại Johannesburg viết trong các sắc lệnh đặt trên bàn làm việc của bác quản lý. Bản thân bác quản lý cũng từng gặp khó khăn với chữ nghĩa. Bác trầy trật tìm hiểu từng từ tiếng Phi, rồi mò mẫm lật từ điển tiếng Anh để ít nhất các ký tự khó hiểu còn hiện ra dưới dạng một ngôn ngữ có thể hiểu nổi.

“Lần này họ muốn gì ạ?” Nombeko hỏi.

“Chúng ta phải đổ đầy các thùng hơn,” bác quản lý nói. “Bác đoán thế. Hoặc là họ đang có kế hoạch đóng cửa một trong các trạm vệ sinh. Chẳng rõ lắm.”

Bác quản lý thở dài. Trợ lý của bác không thể giúp bác. Vì vậy cô cũng thở dài theo.

Nhưng rồi một điều may mắn xảy ra: mười ba tuổi, Nombeko bị một gã lẻo mép gạ gẫm dưới vòi tắm trong phòng thay đồ của công nhân vệ sinh. Gã lẻo mép chưa làm được trò gì thì cô đã làm gã tỉnh ngộ bằng cách cắm phập một cây kéo vào đùi gã.

Hôm sau, cô theo dõi gã ở phía bên kia dãy nhà vệ sinh khu B. Gã đang ngồi trong một chiếc ghế kiểu cắm trại, đùi băng bó, bên ngoài căn lều sơn xanh của mình. Trên đùi gã có… sách?

“Cháu muốn gì?”, gã hỏi.

“Hôm qua cháu để quên kéo trong đùi chú nên bây giờ cháu muốn xin lại.”

“Ta ném nó đi rồi,” gã đáp.

“Thế thì chú nợ cháu cái kéo,” cô gái nói.” Sao chú lại biết đọc?”

Gã lẻo mép tên là Thabo, đã móm nửa hàm răng. Đùi gã đau khủng khiếp, và gã chẳng muốn nói chuyện với con bé nóng như lửa này.

Nhưng đây là lần đầu tiên kể từ khi gã đến Soweto lại có người có vẻ quan tâm đến sách của gã. Lán của gã đầy sách, và vì thế hàng xóm gọi gã là Thabo điên. Nhưng cô gái trước mặt gã có vẻ ghen tị hơn là khinh bỉ. Có lẽ gã có thể lợi dụng điều này.

“Nếu cháu chịu hợp tác hơn một chút thay vì hung hãn ngoài sức tưởng tượng như thế thì có thể chú Thabo sẽ cho cháu biết. Thậm chí chú còn dạy cháu cách hiểu các chữ và từ. Nếu cháu chịu hợp tác hơn một chút, thế thôi.” Nombeko chẳng hề có ý định hợp tác hơn với gã lẻo mép so với những gì cô làm trong phòng tắm ngày hôm trước. Vì vậy, cô đáp, tình cờ làm sao, cô đang có một cái kéo khác, và cô rất muốn giữ nó chứ không phải dùng nó trên đùi kia của chú Thabo. Miễn là chú cư xử cho phải – và dạy cô đọc – thì cái đùi thứ hai có thể vẫn ngon lành.

Thabo không hiểu lắm. Cô gái vừa đe dọa gã sao?

***

 

Nguồn: downloadsach.com

------

Theo dõi fanpage của Bookademy để cập nhật các thông tin thú vị về các cuốn sách hay tại link: https://www.facebook.com/bookademy.vn/

Trở thành CTV viết reviews sách để có cơ hội đọc và nhận những cuốn sách thú vị cùng Bookademy, gửi CV (tiếng Anh hoặc Việt) về: [email protected] 

----------------------------

Hợp Tác Cùng YBOX.VN Truyền Thông Miễn Phí - Trả Phí Theo Yêu Cầu tại http://bit.ly/YBOX-Partnership

1,437 lượt xem