Đóng góp ý kiến và báo lỗi phiên bản mới tại đây

[Bookademy] Review Sách "Lên Xuống Dòng Đời": Chuyện Nghề Lái Xe

“Lên xuống dòng đời” của Cai Mingjie là cuốn nhật ký ghi chép lại hành trình 6 tháng được đồng hành cùng nghề lái Taxi của tác giả. Những mẩu truyện ngắn nho nhỏ và chân thật đưa bạn đọc đến với một Singapore thật khác lạ với những nét khắc họa chân thực, đầy đủ những cung bậc cảm xúc.

"Người luôn hướng đến tầm cao, nước luôn tìm về chốn thấp". Trong muôn vạn công việc, biết đâu là nghề cao sang, quyền quý, đâu là nghề hèn hạ, thấp kém? Tốt nghiệp Tiến sĩ chuyên ngành Sinh học phân tử tại đại học Standford (Mỹ), Cai Mingjie từng là nghiên cứu viên cao cấp tại Viện nghiên cứu Sinh học tế bào và phân tử. Năm 2008, vài biến chuyển trong ban ngành xảy ra buộc một số phòng thí nghiệm phải đóng cửa. Trong đó có văn phòng của ông. Từ một  nhà khoa học tầm cỡ quốc tế, tác giả đã bị rơi vào vòng xoáy thất nghiệp dài hạn. Suốt một năm trời ông đã nỗ lực gửi hồ sơ đi nhiều nơi nhưng vẫn chưa kiếm được công việc phù hợp. Tháng 11/2008, vì nhu cầu sinh kế, Cai Mingjie chính thức trở thành lái xe Taxi.  Quyển sách “Lên xuống dòng đời”  ghi chép những trải nghiệm hiếm có mà chỉ khi bắt đầu với công việc mới, tác giả mới kinh qua được hết. Sáu tháng không dài cũng không ngắn đủ để ông được nhìn thấy một Singarpore trần trụi và khắc nghiệt  hơn ngày trước. Nhưng cũng  là khoảng thời gian quý báu để ta hiểu hết được tính nhân văn và tử tế mà người với người có thể dành cho nhau. Đọc để biết rằng tự do là khái niệm không có biên giới. Dù ở vị trí cao hay thấp, với niềm tin mình sẽ vượt qua được bạn sẽ luôn cảm thấy hạnh phúc trong bất cứ công việc mà mình làm.



Sáu tháng lái Taxi đã thay đổi cách nhìn của tôi về cuộc sống. Tôi đã học được nhiều điều trên đường phố từ khi trở thành lái xe Taxi, những điều mà khi làm nhà khoa học tôi chưa từng biết đến. Giờ đây, tôi không chỉ biết rất nhiều về địa lý và kiến trúc của đất nước này, mà quan trọng hơn, tôi còn tiếp cận gần hơn đến cuộc sống của những con người coi đây là nhà. Tôi trở thành một phần trong số họ.

Công việc nào cũng vậy. Nếu để tâm và chú ý từng chi tiết bạn sẽ thấy không có điều gì là dễ dàng. Nghề lái Taxi nhìn vậy hóa ra cũng nhiều khó khăn và thử thách. Nào là phải quen các địa điểm nổi tiếng trong nội thành, thuộc từng đường đi nước bước trong thành phố và cả việc học  cách ứng xử linh hoạt trong mọi tình huống. Những điều này chắc chắn sẽ không có trường lớp nào dạy bạn. Chỉ đến khi ra ngoài và trải nghiệm với thực tế thì các  kiến thức xã hội cũng như  kỹ năng của bạn sẽ được trau dồi và rèn giũa. Nhật ký ngày đầu tiên đi làm của tác giả là được nhận một chiếc ô tô hãng Toyota Crown với chiến tích đã từng chạy hết 325.800 km. Xe chạy bon bon ra khỏi bãi và tấp vào một lề nhỏ ven đường. Trước mắt tác giả lúc này là bãi đất trống mênh mông, ông vẫn chưa sẵn sàng tâm lý để phục vụ khách hàng….

Vị khách đầu tiên ông đón được là một người đến từ Philippines. Suốt chuyến đi mọi thứ thật suôn sẻ cho đến khi tới được Tan Boot Liat thì vấn đề mới bắt đầu xuất hiện. Xe chạy loanh quanh khắp bốn mặt tòa nhà. Tuy nhiên vẫn chưa kiếm được cửa vào vì xung quanh đều là đường một chiều. Đến khi chạy sang khách sạn Holiday Inn và vòng lại lối chính của tòa nhà thì đồng hồ lúc này đã chỉ 4,60 SGD và bác tài chỉ nhận 3,60SGD mà thôi. Tuy nhiên, vị khách này đã tử tế và trả tiền đủ vì “anh cũng mất thời gian mà”. Vậy là ngày đầu tiên được khởi hành thật thuận lợi. Ba người khách tiếp theo may mắn đều biết đường và chỉ dẫn tác giả điểm đến suôn sẻ. Kết thúc một ngày làm việc, hạnh phúc là khi được về nhà ăn buổi cơm tối cùng vợ và con trai. Ban đầu, ông cảm thấy hơi lo lắng vì không biết phải giải thích sao để con hiểu rằng ba không còn làm ở văn phòng đẹp mà trước đây con chơi game nữa. Nhưng khi lái chiếc taxi cũ về, ông cảm thấy vui vì con hoàn toàn bình thản. Ở cái tuổi này, nó vẫn chưa hiểu hết được những chuyện đang xảy ra với bố của mình. Con chỉ cần thấy hạnh phúc là đủ, còn cả thế giới đã có mẹ và ba lo.

Chuỗi ngày tiếp theo công việc đã trở nên quen thuộc hơn. Tuy nhiên không phải vì thế mà những áp lực phần nào được giảm. Ngày thứ hai đi làm, xe chở khách tới gần Pan Pacific Hotel. Một chiếc xe van đang dừng ở lối vào chung cư để bảo vệ ghi lại số. Sau đó là xe của tác giả. Vị khách của ông bước vào và vẫy tay cho bảo vệ. Cô bảo vệ với làn da nâu sẫm ra hiệu đã thấy và cho xe vào. Tuy nhiên, rào chắn đang mở cho xe phía trước đột nhiên hạ xuống và bị nóc xe của tác giả bẻ cong ngoặc. Tiếp theo đó, quản lý tòa nhà đã đến để xử lý sự cố. Người khách hàng đã nhiệt tình ở lại và làm chứng cho ông. Tuy nhiên, khi xem lại camera thì cô bảo vệ hầu như bị che khuất. Mọi người không thấy cô vẫy tay cho xe vào. Điều này cũng đồng nghĩa với việc tác giả phải bồi thường khoản phí tổn thất và sửa chữa. Buổi chiều, trời mưa nhiều và nặng hạt. Nhu cầu đi xe Taxi vì thế lại được tăng cao. Tuy nhiên khách hàng đa phần đều đi quãng đường ngắn nên thu nhập trong ngày vẫn chưa đủ để trang trải cho chi phí thuê xe. Buổi tối, Singapore về đêm được ví như những đàn ong với những chiếc xe taxi chạy rong ruổi khắp phố phường. Các chiếc Taxi cùng đua nhau đón những hành khách đang đứng đợi trên đường. Phần thưởng thuộc về những con ong thắng cuộc. Sau hai tiếng chạy lòng vòng để tìm kiếm thêm vận may của bản thân. Tác giả đã quyết định bỏ cuộc và trở về nhà lúc 1 giờ 50 sáng.  Kết thúc ba ngày nhiều áp lực và bỡ ngỡ.



Có người bảo rằng, lái xe Taxi là một nghề cao quý vì bạn có thể tự làm chủ bản thân của mình. Tiền phí sẽ được tính theo cây số, dù cho hành khách là nam hay nữ, già hay trẻ, công việc hay chức tước cao hay thấp thì mọi người đều đối xử ngang bằng như nhau. Đêm muộn, tác giả đón một khách đi từ Chinatown đến West Coast. Đó là một cụ bà tầm bảy mươi tuổi. Bà đến từ Tứ Xuyên, Trung Quốc và nhập cư cùng gia đình từ những năm 40s của thế kỷ 20. Khi đó bà chín tuổi. Đến nay đã tròn mấy chục năm với dòng đời liên tục luân chuyển. Sau khi chồng qua đời, bà cũng ở riêng một mình trong một căn hộ HDB nhỏ ở phía West Coast mà không về sống chung cùng con cái. Với cái tuổi này bà đã có đầy đủ những lý do để ở nhà và hưởng thụ tuổi già. Nhưng, bà vẫn lựa chọn đi làm vì không muốn con cái hỗ trợ. Ở người phụ nữ này toát lên một vẻ đẹp đến lạ thường. Đằng sau những tòa nhà tráng lệ và hào nhoáng cùng ánh đèn neon quyến rũ, đâu đó vẫn tồn tại hàng ngàn con người như bà. Họ có thể không có gì, nhưng bên trong lại chứa đựng một tâm hồn mạnh mẽ. Dù là những quốc gia thuộc thế giới thứ nhất hay thứ hai thì chắc chắn vẫn cần phải phải dựa vào sức mạnh và sự bền bỉ của những con người này. Kết thúc chuyến đi, tác giả mong muốn được giảm giá tiền xe cho bà. Nhưng bà không nhận và khăng khăng trả đủ cước phí. Thật là một con người thú vị với đầy lòng tự trọng!

 Hôm nọ, có một hành khách vẫy xe trên đường Balestier. Đó là một cô gái người Trung Quốc. Cô tầm ngoài hai mươi tuổi mặc chiếc áo phông với quần bò trông dễ mến theo kiểu ngây thơ. Trong suốt chuyến đi, cô gái đã trò chuyện và kể về hoàn cảnh của bản thân với tác giả.  Ba ngày trước đây, cô nhập cư vào Singapore theo diện xuất khẩu lao động. Cô tin theo lời của một người trung gian với những lời hứa hẹn rằng có thể kiếm được những công việc với lương cao cùng đãi ngộ hấp dẫn. “Họ bảo cháu có thể làm việc ở Singapore với mức lương tối thiểu là 8.000 nhân dân tệ một tháng”. Nhưng đời không như là mơ… Ba ngày tới Singapore, cô mới nhận ra một sự thật rằng, không có công việc nào cả! Gia đình và cả bố mẹ cô lúc này cũng đang ngập chìm trong cảnh nợ nần chồng chất. Không còn sự lựa chọn nào khác, cô phải ở lại và tìm ra một công việc để trả khoản nợ vay để thế chấp khi sang đây. Thở dài và nhìn ra bầu trời đầy mông lung. Đây không phải là lần đầu tiên tác giả gặp những câu chuyện như vậy. Tiếp tục buổi trò chuyện, cô gái kể rằng đã may mắn gặp một người tốt. Ông hứa sẽ giúp cô tìm việc. Tối nay là buổi phỏng vấn đầu tiên. Nếu mọi chuyện xảy ra suôn sẻ cô sẽ làm phục vụ quán ở KTV ngay từ hôm nay. Mỉm người với nụ cười mãn nguyện, cô gái nói “Đấy không phải là việc mà cháu dự định, nhưng nó sẽ giúp cháu có thêm thời gian.” Linh cảm những việc không hay có thể xảy ra, gần cuối chuyến đi, tác giả đã kể cho cô gái những trải nghiệm do chính bản thân mình tự chứng kiến trong suốt một tháng vừa qua chạy Taxi. Ông đã chở rất nhiều cô gái Trung Quốc trẻ trung và xinh xắn như cô. Nhiều người cũng đã phải trả mức phí rất lớn khoảng năm mươi hay sáu mươi ngàn nhân dân tệ cho những  trung gian vì tin rằng có thể kiếm được công việc lương cao hơn ở Trung Quốc. Cho đến khi tới Singapore, họ mới nhận ra rằng không hề tồn tại công việc như vậy. Bế tắc và tuyệt vọng họ không còn sự lựa chọn nào khác là bán thân cho những người đàn ông nói tiếng Hoa.

 Cô gái vừa lắng nghe vừa mím chặt môi. Khi tôi nói xong, cô hít một hơi thật sâu và nói: “Cảm ơn chú đã nói với cháu những điều này. Cháu rất biết ơn. Cháu biết cách tự bảo vệ mình."

Tháp Odchard dần hiện ra. Phía xa là một tấm bảng neon lớn ở bên hông tòa nhà hắt ánh sáng xuống con đường phía dưới. Ở đấy có một đám đông đang tiệc tùng. Khi trả tiền taxi, tay cô gái khẽ run rẩy. Mặc dù vẫn còn chút hào hứng với buổi phỏng vấn, nhưng cô đã bắt đầu ý thức rõ hơn những vấn đề có thể xảy ra và bước ra khỏi sự ngây thơ của mình.



Lái Taxi chưa bao giờ là công việc dễ dàng. Nhưng bù lại bạn sẽ được tiếp xúc với rất nhiều người. Theo tâm lý thông thường, chúng ta có xu hướng dễ bộc lộ bản thân hơn trước những người không quen biết. Nếu chỉ gặp nhau một lần duy nhất trong đời chắc chắn bạn sẽ không cần quá quan trọng đến những lớp mặt nạ bên ngoài, không cần phải giả vờ để trở thành một con người khác mình. Xác suất để gặp lại một lái xe Taxi lần thứ hai trong hằng hà sa số những chiếc xe khác cũng vậy, là điều ít có khả năng tái diễn. Tuy nhiên, ông bà ta cũng có câu “Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ/ Vô duyên đối diện bất tương phùng”. Những con người nếu đã đủ “duyên” để gặp nhau thì chắc chắn dù đi đến đâu bạn cũng có cơ hội để tái ngộ. Tối hôm ấy, trên đường Anson, một người đàn ông tuổi trung niên vẫy xe của tác giả. Anh ngồi ghế trước và mong muốn được chở tới Senglang. Xe đang bon bon chạy thì người khách này đột nhiên thốt lên “Này, tôi biết anh. Anh là giáo sư, đúng không?”. Đây là một trong những người khách đầu tiên mà tác giả đã từng chở những ngày đầu mới vào nghề. Dù không nhớ được đã từng đón anh ta ở đâu, nhưng lần gặp gỡ này cũng đủ để sưởi ấm lòng người. Vậy là suốt chuyến đi, hai người cùng trò chuyện với nhau thân tình như những bạn cũ lâu ngày tương phùng. Vị khách nói rằng, anh không biết làm cách nào mà tác giả có thể chở anh về đến nhà trong khi anh này đang ngập chìm trong hơi men của bia rượu cùng cơn đau đầu tệ hại. Nhưng anh vẫn phải cố gắng giữ cho bản thân sự tỉnh táo để đưa ra những chỉ đường cần thiết cho tác giả. Trong tình trạng say bí tỉ lúc ấy, vị khách này vẫn nhớ được những chi tiết này là điều quả thật đáng trân trọng.

Khi chúng tôi gần tới lối vào đường KPE, anh ta nói: “Đừng rẽ vào đó. Cứ đi thẳng đi.”

“Đi thẳng là đường tới sân bay”, tôi nói.

“Không thành vấn đề. Sau đó anh rẽ vào PIE và TPE. Hãy đi đường vòng.”

“Thế sẽ dài gấp đôi, anh biết đấy,” tôi nói. “Sao anh muốn làm vậy?”

“Tôi muốn có thêm thời gian nói chuyện với anh,” Anh ta nói.



Buổi chiều, trên đường phố đông đúc Jalan Bulit Mareh, một cô bé tầm mười mấy tuổi đứng ở ven đường vẫy xe. Em mặc một bộ đồ học sinh. Cô gái nhỏ nhanh chóng bước vào xe và nói với giọng đầy lo lắng và run rẩy, “Bác, bác làm ơn đưa cháu tới ACJC càng nhanh càng tốt ạ”. ACJC là viết tắt của Anglo Chinese Junior College – Trường Dự bị Đại học Anglo – Chinese. Đồng hồ lúc ấy đang điểm 4 giờ 45 phút và trước 5 giờ kém 5 các thí sinh phải có mặt để hoàn tất các thủ tục đăng ký. Bên cạnh đó, thời điểm này cũng là lúc nhạy cảm nhất của giao thông. Nhìn dòng người và xe cộ tấp nập, tình huống này gần như là trường hợp vô vọng cho vị hành khách. Tuy nhiên, tác giả vẫn thử. Ông có một niềm tin mãnh liệt rằng, may mắn sẽ luôn xuất hiện cho những ai liên tục cố gắng để vượt qua những khó khăn trong đời.  Ở đâu có ý chí, nơi đó có con đường. Tình cờ vào lúc ấy, ở gần lối đi tại đường cao tốc AYE không có quá đông người đang di chuyển. Trên cung đường Buona Vista xe may mắn đều gặp đèn xanh ở tất cả các ngã tư đi qua. Vậy là họ đã có mặt tại ACJC vào đúng 5 giờ kém 5. Kỳ tích đã mỉm cười với cô gái. “Cháu vẫn còn khá nhiều thời gian đấy”. Ông vui vẻ chúc mừng vị hành khách. Nhưng lúc này có vẻ như cô gái không hề nghe thấy bất cứ điều gì. Cô không trả lời cũng không cảm ơn chỉ vội vã đưa tiền và chạy vào trong. Có lẽ tâm trí của cô lúc này đang dành cho những điều khác. Dù vậy nhưng tác giả vẫn cảm thấy rất vui. Vui vì đã tự mình vượt lên được hoàn cảnh. Vui vì những nỗ lực của mình đã giúp ích được cho người khác.

2 giờ sáng, xe chạy vào trong những tụ điểm chơi đêm nổi tiếng nhất của thành phố, một con đường nhỏ trong khu phố Chinatown. Đây là lượt tìm khách cuối cùng trước khi  trở về nhà. Trên một góc đường một chiều, xe bị dồn vào một bên vì những dãy ô tô đậu ven đường. Bỗng đâu đó nghe tiếng của ai đó rú lên. Một người đàn ông gốc châu Á lao ra trước mũi xe với vẻ hoảng loạn và đầy cuồng nộ khi cầm dao và quơ quạng liên tục. Có đám đông nhỏ cả nam nữ chạy theo người này. Có người muốn giật lại con dao nhưng không được. Lát sau, một người đàn ông da trắng lảo đảo xuất hiện, anh ta bưng mặt với máu me đầm đìa. Tựa mình vào cây cột, sự đau đớn dường như được khắc họa rõ nét trên gương mặt của người đàn ông này. Một cô gái châu Á đi theo và liên tục khuyên giải cậu trai đang cầm dao. Nhưng mọi thứ có vẻ như đang trở nên vô vọng và bất lực. Cô đang gọi điện cho một ai đó. Có lẽ là cấp cứu. Tình huống đang trở nên ngày càng căng thẳng. Tiếng còi hú vang lên làm huyên náo cả khu phố vốn đang ồn ào. Đằng sau xe là hàng dài những chiếc ô tô đang nối đuôi nhau. Tác giả bắt đầu di chuyển và rẽ sang con đường lớn. Vài phút sau, ông quyết định quanh lại để tiếp tục theo dõi các diễn biến. Nhưng lúc này, mọi thứ đã biến mất. Không còn chuyện gì nữa. Không còn những dòng người và xe tấp nập. Không còn thấy chàng trai đang cầm dao và kể cả người đàn ông da trắng mặt đầy máu. Không còn bóng dáng xe cảnh sát hay cấp cứu. Thấp thoáng phía đằng xa là vài người đàn ông đang đứng trước quầy pub hút thuốc và trò chuyện. Có vẻ như họ đang bàn tán về tình hình mua cổ phiếu chứng khoán mở cửa vài giờ tới chứ không phải về vụ ẩu đả máu me vừa xảy ra vài phút trước. Trời đã tờ mờ sáng rồi. Về nhà thôi!

Kết luận:

Không giáo điều hay nhiều nút thắt và cao trào, “Lên xuống dòng đời” của tác giả Cai Mingjie đưa chúng ta vào một thế giới đầy chân thực và trần trụi. Ở đấy khắc họa đầy đủ những cung bậc cảm xúc với những lo toan của cuộc sống thường nhật. Hạt cát tuy nhỏ bé nhưng lại luôn giúp cho cuộc sống của chúng ta trở nên đầy màu sắc và thi vị hơn.

Để thấy vũ trụ trong hạt cát

Và bầu trời trong một đóa hoa rừng

Hãy giữ vô cùng trong lòng bàn tay bạn

Và thiên thu trong một khắc đồng hồ 

Tác giả: Ngọc Ấn - Bookademy 

---- 

Theo dõi fanpage của Bookademy để cập nhật các thông tin thú vị về sách tại link: https://www.facebook.com/bookademy.vn
Tham gia Bookademy Team để có cơ hội đọc và nhận những cuốn sách thú vị, đăng ký CTV tại link: https://goo.gl/forms/7pGl3eYeudJ3jXIE3

----------------------------

Hợp Tác Cùng YBOX.VN Truyền Thông Miễn Phí - Trả Phí Theo Yêu Cầu tại http://bit.ly/YBOX-Partnership

860 lượt xem

lh-fulllh-x