Ngọc Thanh@Viện Sách - Bookademy
7 năm trước
[Bookademy] Review Sách “Lòng Dạ Đàn Bà”: Vì Sao Lại Là Đàn Bà Mà Không Phải Là Đàn Ông?
Hiện nay chỉ với từ khóa “thơ văn về đàn bà”, chúng ta có thể tìm được trên mạng rất nhiều tác phẩm văn học về người phụ nữ ở nhiều quốc gia khác nhau. Dù chỉ là một câu nói ngắn hay cả một bài thơ dài thì các tác giả đều dùng những câu từ mĩ miều nhất để miêu tả vẻ đẹp quyến rũ, nét dịu dàng và tâm hồn nhân hậu của người phụ nữ. Ấy thế mà ở Việt Nam, người ta lại dùng từ “đàn bà” một cách tiêu cực để chỉ về những góc tối trong tâm hồn họ. Vậy rốt cuộc điều gì đang ẩn chứa bên trong những cái đầu xinh đẹp đó?
Như Napoleon Ier từng nói “Ra đời trăm trận trăm thắng, về nhà không thắng nổi người đàn bà”, phụ nữ luôn là một nguồn cảm hứng bất tận dành cho cánh mày râu. Họ hệt như những đóa hoa hồng: xinh đẹp, dịu dàng đến đắm say lòng người nhưng cũng không kém phần bí ẩn và nguy hiểm. Họ có thể vì tình yêu mà hi sinh bản thân mình, hoặc vì bản thân mình mà hi sinh cả tình yêu. Không phải ai khác mà chính những định kiến xã hội thời ấy đã đẩy những người phụ nữ đó vào bước đường cùng, khiến cho họ dằn vặt trong đau đớn và buộc phải hành động trái ngược với lí trí của mình. Hồ Biểu Chánh, với lối viết bình dị và chân thực đến nao lòng, đã đi sâu vào tận góc sâu nhất trong trái tim người phụ nữ và lôi tuột tất cả những tâm tư của họ viết trên trang giấy. Tác phẩm “Lòng dạ đàn bà”, cũng như những tác phẩm đặc sắc khác của ông, đã thể hiện rõ sự tha hóa của con người, số phận đáng thương khi rơi vào cảnh túng quẫn hay những câu chuyện thế sự xưa nhưng chưa bao giờ cũ đậm chất nhân văn xảy ra trên tại Nam Bộ vào những thập niên đầu thế kỉ XX.
- Câu chuyện đầu tiên:
Hồ Biểu Chánh mở đầu tác phẩm “Lòng dạ đàn bà” bằng một câu chuyện ngắn xoay quanh gia đình của ông Hội đồng Lê Tấn Thành, hay còn gọi là ông Hội đồng Thành. Từ ngày đắc cử làm hội viên Hội đồng Quản Hạt (vốn là một nghị viện tư vấn của chính quyền thuộc địa của Pháp ở Nam Kì), ông Hội đồng thường giao thiệp ở Sài Gòn nhiều hơn và quen được một cô mĩ nữ tên là Ba Huyền, nhỏ hơn ông tầm chục tuổi. Vì quá say đắm Ba Huyền nên ông mua hẳn một căn nhà ở Phú Nhuận để ở với cô, sắm xe hơi, hột xoàn cho cô, ngày đêm cùng cô tâm tình mà bỏ quên người vợ hiền Kim Diệp cùng ba đứa con thơ ở quê nhà. Vừa buồn tủi vừa uất ức, nên ngay khi gặp người chị em bạn học của mình là cô Thanh Thủy, bà Hội đồng đã không kìm được nước mắt mà trút bầu tâm sự với cô. Cảm thương cho kiếp chồng chung của chị mình, Thanh Thủy đã quyết định gặp mặt ông Hội đồng để thuyết phục ông quay về với người vợ Kim Diệp. Bằng vẻ ngoài xinh đẹp, cách nói chuyện lôi cuốn và một chút hiểu biết, Thanh Thủy đã thành công trong việc đưa ông Hội đồng đến gặp bà Hội đồng tại nhà mình và giúp gia đình họ đoàn tụ cùng nhau.
Trong câu chuyện này có ba người phụ nữ xuất hiện với ba vị trí và tính cách hoàn toàn khác nhau. Kể đến đầu tiên là bà Hội đồng hiền lành, đức hạnh với xuất thân từ gia đình khá giả nên lúc còn xuân xanh được nhiều người có học thức để ý. Bà lên xe hoa lúc 19 tuổi và có với ông Hội đồng ba đứa con: con gái lớn 14 tuổi tên Kim Lang, con trai tên Tấn Đức 10 tuổi và con gái út là Kim Cúc chỉ vừa tròn 10 tuổi. Cứ ngỡ rằng cuộc đời bà sẽ êm thấm từ đây, nhưng nào ai biết rằng cũng có một ngày cô sinh viên ưu tú năm nào lại phải cắn răng chia sẻ chồng mình với một ả đào hát nào đó mà bà còn chưa biết mặt. Chính những định kiến xã hội trọng nam khinh nữ đã dung túng cho những người đàn ông như chồng bà có quyền thỏa mãn dục vọng không đáy của mình và khiến bao vợ trẻ con thơ lâm vào cảnh túng quẫn:
“Trước nhà lại vắng hoe, trong nhà lặng lẽ, ngoài ngõ im lìm. Hàng rào dưới xây gạch, trên song sắt, chạy dọc theo đường cỏ mọc che khuất nhiều khúc, coi chẳng khác rào hư. Trong sân thì kiểng vật ê hề, nhưng mà mấy hàng cây tây trồng dài theo đường đi, không săn sóc, không tỉa nhánh sửa lá, nên bụi rặm rịt tàn lụn, bụi ngã xiên ngã xô. Cái nhà rộng lớn đồ sộ, giá cất đến bạc muôn, mà cửa đóng bì bịt, thềm đầy lá khô, trông ra thì đủ biết đã lâu rồi chủ nhà không tiếp khách.”
Người đàn bà thứ hai là cô Ba Huyền, là vợ bé của ông Hội đồng đa tình kia. Sử dụng vẻ ngoài kiều diễm và giọng nói mê hoặc, cô đã giăng sẵn cái bẫy “ngọt ngào” để con mồi béo bở rơi vào mà không chút phòng bị. Quyến rũ được hội viên của Hội đồng Quản Hạt để cung phụng vật chất và toàn tâm toàn ý không phải là chuyện ngày một ngày hai mà có thể xong ngay được, ấy vậy mà cô gái ấy làm được điều đó khi chỉ mới 22 tuổi. Tài hơn nữa là cô Ba Huyền che giấu gốc gác thật của mình khéo léo vô cùng, khiến cho ông Hội đồng không mảy may nghi ngờ rằng cô “bồ nhí” của mình đã có chồng và hàng tuần đều lén mình ra Chợ Lớn đưa tiền cho chồng của ả. Điều đó chứng tỏ rằng người đàn bà này không đơn giản và ngây thơ như vẻ ngoài, mà đã có trong tay vốn kiến thức dày dặn về tình trường cũng như tâm lí những đàn ông lắm tiền nhiều tật như ông Hội đồng:
“Cô Ba Huyền ở trong buồng đi ra, mặt giồi phấn, môi thoa son, hai gò má ửng hồng, cặp chơn mày nhỏ rứt, tóc uốn vặn khu ốc, cổ đeo chuỗi lòng thong, mình mặc một bộ đồ khói nhang, chơn mang một đôi giày thêu cao gót, tai đeo một đôi bông xoàn thiệt lớn, tay xách một cái bốp da bọc nhung, miệng chúm chím cười có duyên, dầu thơm bay mùi bát ngát. Cô lại ngồi trong lòng ông Hội đồng, đưa năm ngón tay vừa dài, vừa trắng trong mơn trớn kề miệng hun ông và nói nhỏ nhỏ…”
Nhân vật cuối cùng, cũng là người kết nối các nhân vật lại với nhau, là cô Thanh Thủy. Phận góa chồng sớm và không có con, thế nên cô chọn cách lấy kinh doanh làm niềm vui chứ không thèm lấy chồng khác. Khi nghe chuyện của bà Hội đồng, cô đã không cầm được nước mắt mà thương cho chị mình, đồng thời khuyên chị phải tịnh dưỡng và học cách giữ chồng để không lọt vào tay những kẻ lừa đảo như cô Ba Huyền. Câu chuyện lẽ ra sẽ kết thúc đúng theo những gì chúng ta nghĩ nếu như tác giả không để lại một câu nói ở cuối đoạn như sau:
“Cô Tư Thanh Thủy chau mày và ngó lơ, không đối đáp chi hết. Nhưng mà xe rút chạy, cô đứng ngó theo cho tới chừng xe quẹo khuất rồi, cô mới thủng thẳng trở vô nhà, miệng cười ngỏn ngoẻn.”
Vì sao ban đầu lại “chau mày, ngó lơ”, rồi sau đó lại “cười ngỏn ngoẻn”? Phải chăng cô đắc ý khi đã tròn vai diễn “người chị em tốt”, để rồi có thể thuận lợi bước chân vào nhà ông Hội đồng mà vẫn có sự hậu thuẫn từ chính vợ lớn và tiếng lành xung quanh? Chỉ thương thay bà Hội đồng, từ đầu chí cuối chỉ biết giữ tiết hạnh cho chồng, cho con, để rồi cứ rơi hết vào mạng nhền nhện này đến màng nhền nhện khác!
- Câu chuyện thứ hai:
Câu chuyện thứ hai có độ dài gấp đôi câu chuyện đầu, vì mối dây oan kéo dài mãi từ đời cha mẹ sang đời con cái. Nhân vật chính là thầy Phan Thanh Nhãn và cô Lý Thị Đằng, vốn là đôi bạn thanh mai trúc mã từ tấm bé. Khi lớn lên thì nảy sinh tình cảm, nên “hai trẻ thề nguyền kết tóc trăm năm với nhau”. Nhưng oái oăm thay, khi chỉ còn một năm nữa là Nhãn ra trường thì Đằng lại bị ép gả cho Bành Nghiệp, vốn là khách quen của gia đình cô. Phận làm con gái “cha mẹ đặt đâu con ngồi đó”, cộng với thái độ không quả quyết, không nghị lực tự cường mà dám thoát khỏi sợi dây luân lí nên cô chỉ biết gởi thư cho người yêu hối thúc anh tính chuyện đám cưới. Mãi mà vẫn không thấy hồi âm của anh nên cô đành phải “riu ríu” về nhà chồng như các cô gái khác. Thầy Đằng thì sau vụ đó trở nên oán hận đàn bà, cho rằng “phụ nữ là đoàn giả dối” và quyết chí độc thân đơn lập cuộc đời. Tưởng đâu sợi dây tình đã cắt đứt, nào ngờ năm năm sau thầy lại gặp cô Đằng tại đây. Thầy vò đầu bứt tai rất khổ sở, vì oán hận thì ít mà đau lòng thì nhiều khi hình dạng, lời nói của cô cứ xuất hiện khiến thầy không bình tĩnh nổi:
“Cái tánh tình của con người thiệt là khó dò. Hồi sớm mơi nầy thầy không chịu chỉ nhà cho cô, là ý thầy không muốn cô lân la tới lui. Mà bây giờ thầy thấy cô đứng trong nhà thì lòng thầy lại phơi phới, mặt có sắc hân hoan. Thầy với tay khép cánh cửa lại mà đi thẳng vào buồng thay đồ, miệng chúm chím cười.”
Khi đã tỏ rõ lí do của chuyện năm năm trước, thầy Nhãn tỏ ý chấm dứt mối quan hệ ngang trái này nhưng cô Đằng dứt khoát muốn nối lại tình xưa. Cô tin rằng tình cảm cô dành cho anh vẫn vẹn nguyên như ngày nào, còn thầy thì nghĩ rằng dù có thương nhau đến thế nào thì cũng không thể vượt qua rào cản mang tên “định kiến xã hội” mà đến với nhau được. Dù biết rõ đạo lí là thế, nhưng chính thầy thông ngôn tại Tòa án cũng không thể cưỡng lại sự quyến rũ của lửa tình mà qua lại với cô Đằng nhiều hơn, bất chấp việc cô lén chồng mà thăm thầy vào nửa đêm:
“Thôi, lò lửa tình đã giục tắt được rồi, ấy cũng là may, chẳng nên nhen nhúm khêu gợi làm chi. Tôi xin cô: nếu cô thiệt thương tôi, thì hãy để cho lòng tôi yên tịnh; nếu cô biết trọng nghĩa, thì hãy giữ tiết với chồng cho tròn. Chúng ta chẳng nên vì sắc dục mà nghịch lẽ Trời, trái đạo làm người và phạm tội tà dâm.
…
Thầy lắc đầu rồi choàng tay ôm ngang qua mình cô mà khóc.
Vì cái tình mà bao nhiêu chánh trực, bao nhiêu đạo đức đều tan rã hết!”
Cô Đằng hệt như liều thuốc phiện, dù biết nguy hiểm nhưng không cách nào thầy Nhãn dứt ra khỏi cô được. Cô vẫn vô tư mặc kệ sự đời mà đến bên tình yêu mà cô hằng mong muốn, còn thầy thì không lúc nào ngưng lo lắng trước nguy cơ bị phát giác cũng như những tội trạng về đạo đức mà cả hai đang phạm phải. Suy cho cùng nguồn cơn gốc rễ của mọi sự khổ đau này không phải ở sự nhu nhược của cô hay sự ham học của thầy, mà chính là định kiến xã hội lạc hậu đã biến người phụ nữ trở thành một món đồ giải trí dành cho giới đàn ông. Họ không có quyền quyết định cuộc đời mình, chỉ biết răm rắp nghe theo sự sắp xếp (mang tính vụ lợi cùng cực) của các bậc phụ mẫu để rồi chôn giấu mối tình dang dở vào cát bụi. Cá nhân tôi cảm thấy suy nghĩ của cô Đằng không hẳn là sai, vì khi cô đã hứng chịu hậu quả của sự nhu nhược một lần rồi, thì bây giờ cô hoàn toàn có quyền đi theo tiếng gọi trái tim để tìm lại hạnh phúc đích thực mà cả hai đã bỏ lỡ. Có điều thầy Nhãn vì theo học sách thánh hiền một thời gian dài nên khó tránh khỏi việc bị ảnh hưởng bởi tư tưởng Nho giáo thời đấy, thầy cho rằng cô và thầy đã hết nhân duyên, thế nên việc cô bỏ chồng theo thầy không những không có nghĩa lí gì mà còn bị người đời chê trách đến mức tiết hạnh “có gột rửa ở sông Hằng cũng không sạch được”. Thương làm sao chỉ vì những điều lệ tước mất tự do của người phụ nữ mà số phận của hai con người vốn dĩ tươi sáng lại phải bấp bênh và đầy day dứt thế này đây:
- Duyên nợ tại Trời định, chứ không phải muốn mà được đâu em. Kiếp nầy đôi ta đã thề thốt nặng lời mà không sum hiệp lâu dài được, ấy là tại không có nhơn duyên. Vậy thì đôi ta phải ráng chịu khổ về nỗi phân ly, hoặc may kiếp khác đôi ta sẽ được sum họp. Chớ đôi ta vì tình dục mà đeo đuổi với nhau như vầy thì chẳng những là không được sum hiệp, mà sợ e còn phải phân ly nhiều kiếp lắm em.
- Anh nói đạo đức quá! Hồi nào theo hồi nấy, hơi nào mà lo xa như vậy. Ở giữa xã hội, mình bị phong hóa ràng buộc không sum hiệp được, thì mình trốn lên non cao, rừng rậm sum hiệp với nhau. Thôi kiếp này mình tính sum hiệp phứt cho xong rồi kiếp sau ra làm sao cũng được.
Một tuần sau đó thầy Nhãn nhận được một tờ phúc bẩm, khi đọc xong thì lập tức biến sắc khi thấy tin Phó bang trưởng Triều Châu tên Bành Nghiệp hồi hôm lăn lộn tầm một giờ đồng hồ thì chết. Cô Đằng không hề tỏ vẻ u buồn, ngược lại còn hành động một cách lộ liễu khi liên tục liếc mắt đưa tình với thầy Nhãn trong khi đứng hầu trước mặt Quan Thẩm án. Điều đó khiến thầy vô cùng lo lắng và sợ hãi, cứ nghĩ về việc chồng cô Đằng bị bỏ độc pháo chà cùng với thái độ vui vẻ khác thường của cô mà thầy nuốt không trôi miếng cơm. Trên trời vầng trăng vằng vặc như muốn giúp thầy soi tỏ nguồn cơn dẫn đến bi kịch kinh hoàng kia. Dù cho Bành Nghiệp ghen là tại nơi thầy, mà cô Đằng giết chồng thì cũng tại nơi thầy, thầy không có cách nào chối tội trước Quan được. Sau khi dặn dò cô Đằng phải thành tâm tu niệm để chuộc lại lỗi lầm kiếp này, thầy Nhãn lập tức thú tội với Quan về việc mình có tư tình với cô Đằng để trả nợ cho Trời Đất và cho vợ chồng Bành Nghiệp. Hai dòng nước mắt chứa bao dằn vặt và mặc cảm của thầy chảy xuống, bên tai thầy vẫn còn văng vẳng lời nói của cô trước hôm hầu Tòa:
“Anh ngơ ngẩn buồn lo đó là tại anh nhớ tới phận em có chồng. Em tính bỏ chồng về quê với anh, anh lại không cho. Em trở về nhà, chồng em lại nói tiếng nặng tiếng nhẹ. Em cuồng trí mà làm việc độc ác, bây giờ anh thấy em, anh lại ghê gớm, em biết làm sao!”
- Lời kết:
Câu chuyện về mối dây oan giữa hai số phận trái ngang đó vẫn chưa chấm dứt. Tôi sẽ để ngỏ lời kể của tôi tại đây để các bạn tìm hiểu cái kết của câu chuyện bằng cách mua quyển sách này tại các nhà sách trên toàn quốc. Qua tác phẩm này, tôi tin rằng dù mang cái tên “Lòng dạ đàn bà” nhưng tác giả lại có thiên hướng tìm hiểu lí do tiềm ẩn đằng sau những tâm tư, tình cảm của người đàn bà hơn là chê trách phiến diện họ. Bản chất của người phụ nữ vẫn luôn là những sinh vật yếu đuối, cần được yêu thương và che chở bởi những người mà họ trao tặng con tim mình, thế nhưng sự bất bình đẳng giới đã tước đi của họ tự do, hạnh phúc mà họ xứng đáng được hưởng. Vì lẽ đó nên những người phụ nữ ấy đành phải đứng lên đấu tranh để tự giành lấy những thứ thuộc về mình, một hành động đúng đắn nhưng lại bị xem là tội “phản loạn” ở xã hội này.
Họ nói rằng cô Ba Huyền là kẻ lừa đảo, dùng sắc để lấy tài sản của ông Hội đồng Thành, thế nhưng họ có nghĩ rằng cô làm thế là để chu cấp tiền cho chồng của mình?
Họ nói rằng cô Đằng cuồng vì tình mà phạm tội giết chồng, thế nhưng liệu có ai nghĩ chính thái độ hèn nhát không dám đứng lên vì tình yêu của thầy Nhãn đã gây nên bao bi kịch như vậy không?
Tôi không bảo rằng những người phụ nữ đó vô tội, nhưng tôi nghĩ rằng những người đàn ông của họ cũng cần phải chịu trách nhiệm cho những gì họ gây ra. Nếu như những người đàn ông đó cư xử đúng đắn hơn thì họ đã không phải chọn con đường tồi tệ nhất để giải quyết sự việc như vậy.
Không phải “lòng dạ đàn ông” tốt đẹp hơn đàn bà, mà là những việc do đàn ông làm thì được chấp nhận như chuyện hiển nhiên, còn đàn bà thì không.
Tác giả: Ngọc Thanh - Bookademy
-------
Theo dõi fanpage của Bookademy để cập nhật các thông tin thú vị về các cuốn sách hay tại link: https://www.facebook.com/bookademy.vn/
Trở thành CTV viết reviews sách để có cơ hội đọc và nhận những cuốn sách thú vị cùng Bookademy, gửi CV (tiếng Anh hoặc Việt) về: [email protected]
----------------------------
Hợp Tác Cùng YBOX.VN Truyền Thông Miễn Phí - Trả Phí Theo Yêu Cầu tại http://bit.ly/YBOX-Partnership
2,229 lượt xem