\n
Lẽ dĩ nhiên, cái giá phải trả cho lý tưởng là quá lớn lao. Có những người đã ngã xuống, có những người may mắn hơn thì bị thương, hoặc bị bắt giữ và chịu cảnh tù đầy.
\n- Bọn cô chỉ là những thanh niên muốn thức tỉnh lương tâm mọi người nhưng trong số bọn cô cũng có những người muốn đạp đổ chế độ. Cô chỉ hiểu ra điều đó khá muộn sau này. Mọi chuyện chệch hướng, điều hiển nhiên sẽ tới khi cháu đùa với lửa. Nhân danh một lý tưởng tuyệt đẹp, bọn cô đã phạm phải những sai lầm khủng khiếp. Khi cháu tin mình đang ở phía thiện, phía của công lý, của luật pháp, chẳng có gì khiến cháu dừng lại và cháu có thể làm những điều kinh khủng
\n- Những điều gì?
\n- Những thứ vượt ra khỏi sự chống đối xã hội đơn thuần, những thứ gây ra nỗi đau. Bạo lực là một loại thuốc độc, một khi đã ăn vào máu, nó trở thành thứ thuốc phiện ăn mòn não của cháu, khiến cháu nghĩ trái tim của cháu vẫn nguyên vẹn.
\nTrong một vụ đánh bom tòa thị chính nhằm trả thù cho ba người da đen bị cảnh sát bắn chết không lý do, Hanna là một trong những người tham gia. Bà bị kết án 5 năm tù cho tội phá hoại của công, cũng chính là lúc bà phát hiện mình đang mang thai. Người em gái của bà – Agatha lúc bấy giờ vẫn đang còn mê say trong lý tưởng, đã đưa ra một quyết định khiến bà ân hận cả đời: làm giả giấy tờ và đi tù thay chị. Nhưng 5 năm tù chưa qua đi, cảnh sát phát hiện ra một xác chết bị chôn vùi dưới tòa nhà thị chính trong vụ đánh bom ấy, và bây giờ, câu chuyện giờ không còn đơn giản là “phá hoại của công” nữa. Agatha cầu xin chị gái đứng ra nói sự thật, nhưng có lẽ vì ích kỷ, vì không lỡ xa đứa con gái bé nhỏ của mình, Hanna đã bỏ mặc đứa em với mức án 30 năm tù được tuyên thêm.
\nBạn sẽ làm gì nếu phải ngồi tù 35 năm cho một lỗi lầm không phải mình gây ra? Bạn sẽ phản ứng thế nào khi biết người chị mình tôn thờ phản bội, người mẹ mình hết mực yêu thương lại thờ ơ, xa lánh? Tất cả điều này đúng là một bi kịch. Và có lẽ bất kỳ ai ở trong hoàn cảnh ấy đều sẽ suy sụp và bế tắc.
\nTôi vào tù năm hai mươi hai tuổi, giờ tôi thêm ba mươi tuổi nữa. Ba mươi năm với nhịp điệu hằng ngày là những mệnh lệnh. Thức dậy, tắm rửa, ăn uống, làm việc tại xưởng giặt, đi lại trong sân. Mười nghìn chín trăm năm mươi ba ngày bị đánh cắp.
\n…
\nTôi nghĩ mình có thể quên đi mọi thứ. Tôi tin tưởng điều đó trong suốt nhiều năm, nhưng tôi đã nhầm. Khi dứt bỏ mọi quan hệ và quay lưng lại với quá khứ, ta đã lãng quên chính bản thân mình.
\nNhưng rất may mắn cho Agatha, bởi bà còn chỗ dựa tinh thần khác để tồn tại. Bà sống với việc ngày ngày tưởng tượng ra hình ảnh đứa cháu gái ngây thơ mà bà chưa hề gặp mặt, và nhớ lại những thời khắc huy hoàng bà không bao giờ có thể quên được khi còn là một sinh viên trẻ tham gia cuộc đấu tranh cho tự do và công bằng.
\n- Khi bọn tôi gặp nhau, bọn tôi đến trường chỉ để biểu tình và có quá nhiều chủ đề để nói tới thay vì việc học đại học.
\n- Biểu tình chống cái gì?
\n- Đòi chấm dứt chiến tranh ở Việt Nam, đòi chính phủ chấm dứt cuộc thảm sát đó, đòi một thế giới mới nới có nhân văn và công bằng xã hội. Thật tiếc là sự chống đối của bọn tôi lại trở thành một người không tưởng, và vì lúc đó tôi còn trẻ, thậm chí quá trẻ, tôi tham gia phong trào đúng lúc giấc mơ bắt đầu chấm dứt. Những lý tưởng của bọn tôi lúc đó thật tuyệt. Bọn tôi sống ngoài vòng pháp luật, tự do và phấn khích, Agatha nói với ánh mắt nhìn xa xăm, phương châm thời đó của bọn tôi là vậy. Phong trào Sinh viên vì Xã hội Dân chủ có hàng trăm nghìn thanh niên tham gia và tin rằng một cuộc cách mạng sắp đến.
\nSau 30 năm, Agatha rời nhà tù, nhưng không phải bằng cửa chính. Bà không chấp nhận được cuộc sống tù tội thêm 5 năm nữa, bởi đến lúc bà phải được tự do rồi.
\nTôi không biết mình còn bao nhiêu thời gian tự do nữa, nhưng đảm bảo với cô cho tới lúc người ta bắt lại được, tôi sẽ thực hiện tất cả những gì chưa được làm, thậm chí cả những ngốc nghếch và vô bổ nhất.
\nVượt ngục thành công, việc đầu tiên Agatha làm là nhờ sự giúp đỡ của Max – một người bạn mà bà tin tưởng nhất, với mong muốn được người cháu gái mà bà vẫn luôn thương nhớ. Đó người cháu gái từ lâu đã trở thành nguồn động lực to lớn giúp bà vượt qua được những năm tháng tưởng như mục rỗng trong cảnh tù tội. Nhưng thật trớ trêu thay, cô bé Milly không biết đến sự tồn tại của người dì ấy. Và giây phút họ gặp nhau, không phải là ngẫu nhiên, mà hoàn toàn là do sự sắp đặt của người dì. Agatha đã lôi Milly vào cuộc chạy trốn của mình, nhưng dưới vai trò là một con tin.
\nDù xuất phát điểm hoàn toàn là miễn cưỡng, không tự nguyện, bị dùng súng đe dọa, nhưng Milly đã cùng người phụ nữ ấy trải qua một quãng đường dài. Bao hoài niệm về quá khứ, về tình yêu, về tuổi trẻ, về tự do,… hai người phụ nữ trở nên thân thiết và sẵn sàng chia sẻ với nhau mọi thứ.
\nTrong thời gian một tuần ngắn ngủi, qua mỗi lần gặp gỡ những người bạn – những người đồng đội cũ của Agatha là mỗi lần bí mật của Agatha lại dần hé lộ. Giây phút Milly nhận ra có mối liên hệ nào đó bất thường, khoảnh khắc bà Agatha nói ra toàn bộ sự thật, rằng giữa hai người tồn tại mối quan hệ huyết thống, rằng cô chính là đứa cháu gái mà bà hết mực yêu thương và hằng đêm trong tù vẫn luôn thao thức mong nhớ, cũng chính là lúc chia ly. Tôi những mong hành trình ấy đừng bao giờ kết thúc, hay nói đúng hơn, tôi mong muốn cả Milly và Agatha đều sẽ chạm được tới hạnh phúc của chính mình.
\n- Còn nói dối mọi người là một điều được phép ư? Và tha hồ nói dối bao nhiêu ta muốn?
\n- Có thể. Điều đó phụ thuộc vào hoàn cảnh, có những lời nói dối cần thiết.
\n- Cô không lên xe của cháu vì cháu có mặt ở nơi không nên có mặt và vào lúc không nên tới đó.
\n- Chuyến đi của chúng ta nặng nề đến mức cháu phải dùng những từ ngữ đó ư?
\n- Đừng đùa với cháu nữa và đừng coi cháu là con ngốc nữa.
\n- Có chuyện gì vậy Milly?
\n- Cô mới là người phải trả lời. Vì sao chúng ta lại mang cùng một họ?
\nAgatha quan sát cô gái một lúc lâu trước khi trả lời:
\n- Vì mẹ cháu là chị của cô. Cô là dì của cháu, Milly.
\nMilly dùng cả hai chân ấn phanh. Bánh xe nghiến kèn kẹt và chiếc xe trượt trên lớp nhựa đường.
\n- Cô định nói điều đó với cháu trước khi tới San Francisco hay để cháu ra về một mình mà hoàn toàn không biết gì như khi cô lên xe của cháu? Milly vừa quay về phía Agatha vừa kêu lên.
\nTrong cuộc hành trình tìm kiếm chân giá trị ấy, sẽ có người trong chúng ta tự hỏi: Chúng ta phải đi đến đâu để tìm được hạnh phúc vốn thuộc về mình? Vì sao không bao giờ được từ bỏ ước mơ? Và liệu ước mơ có thực sự xảy ra nếu ta bất chấp mọi thứ để theo đuổi nó?
\nTrong cùng một câu chuyện, chúng ta được sống trong hai bối cảnh không gian hoàn toàn khác nhau. Một là những năm tháng thập niên 70, khi nước Mỹ đang chìm đắm trong mâu thuẫn nội bộ sâu sắc về vấn đề phân biệt chủng tộc. Những tổ chức chống người da màu như Ku Klux Klan hay những cuộc biểu tình của sinh viên đòi hỏi quyền lợi cho mọi sắc tộc. Tất cả tạo nên một bức tranh hỗn loạn đầy ám ảnh. Bối cảnh thứ hai là những năm tháng của thế kỷ XXI, với việc tổng thống Obama lên nắm quyền tổng thống của siêu cường số 1 thế giới, mọi chuyện liệu có nhiều biến chuyển? Việc tự do thông tin, tự do ngôn luận, tự do hóa thương mại… các thể loại “tự do” trong thời kỳ này liệu có thực sự khiến người ta vui mừng tới mức quên đi rằng, thứ “tự do nửa vời” của họ đều dễ dàng bị chính phủ kiểm soát và theo dõi, rằng mọi thông tin của họ chỉ cần một cú click là ra? Hãy nhìn vào việc FBI chỉ mất thời gian ngắn để theo đuôi “con mồi” vượt ngục là rõ.
\nTiểu kết:
\nBằng lối kể chuyện hấp dẫn, có cao trào kịch tính, có khoảnh khắc chết lặng, Marc Levy vẫn luôn như thế, vẫn luôn là người lôi dắt độc giả đi sâu vào mê cung câu chuyện bất ngờ và giàu tính nhân văn. Một cái kết hơi hụt hẫng nhưng xem ra lại là cái kết hoàn hảo nhất, bởi tất cả các nhân vật trong “Một ý niệm khác về hạnh phúc” nói cho cùng đều là những con người xứng đáng có được hạnh phúc.
\nTình cảm gia đình, tình bạn, tình đồng đội, tình yêu, hết thảy đều được tác giả lồng vào mạch truyện một cách tài tình và hợp lý. Là tình dì cháu chưa bao giờ gặp mặt nhưng lại có sự “hợp rơ” đến lạ. Là tình bạn vượt lên trên tình yêu giữa Jo và Milly. Là tình đồng đội giữa những con người gắn bó với nhau bằng lý tưởng, đã thật hạnh phúc chào đón người đồng đội xưa, dù người ấy đang là kẻ vượt ngục bị truy nã. Là tình yêu đôi lứa bất chấp thời gian và không gian của Tom và Agatha… Tất cả tạo nên một bức tranh thật chân thật, đẹp đẽ đến lạ lùng.
\n\n
Tác giả: Nguyễn Nhiên - Bookademy
\n------
\nTheo dõi fanpage của Bookademy để cập nhật các thông tin thú vị về các cuốn sách hay tại link: https://www.facebook.com/bookademy.vn/
\nTrở thành CTV viết reviews sách để có cơ hội đọc và nhận những cuốn sách thú vị cùng Bookademy, gửi CV (tiếng Anh hoặc Việt) về: partner.bookademy@gmail.com
","fetched":true,"sortId":"nwme6p89z1r","totalBookmark":1,"_id":"5aea4fe3eaa9904bf3532bad","acceptedAt":"Thu May 03 2018 00:28:17 GMT+0700 (+07)","link":null,"postType":"article","photoBook":null,"video":null,"website":null,"anonymousBio":null,"publisher":{"coverImage":null,"publicPhone":false,"socialLink":{"facebook":""},"bio":null,"publicFacebookLink":false,"intro":null,"phone":null,"publicEmail":false,"username":"pe-nhien-h0up4trpj","avatar":"http://static.ybox.vn/2017/10/19/b92dda7c-b4d3-11e7-9379-2e995a9a3302.jpg","fullName":"Pé Nhiên","_id":"5aea4c109e94d349d9afe59f","email":null},"emailCompanyRepeat":null,"selective":false,"feed":0,"highlights":false}},"language":{"locale":"vi"},"UserPage":{"showEditAvatar":false,"savingUserInformation":false,"editUserAvatarImageSelected":"","profile":{"name":{"first":"","last":""},"posts":{"count":0,"edges":[]},"followers":{"count":0,"edges":[]},"fullName":"","fetched":false},"userAvatarUpdating":false,"activeTab":"general","getProfileFailed":false,"userCoverImageUpdating":false,"fetched":false},"CommunityPages":{"submitRequestCommunity":{"fetched":false,"fetching":false,"success":false,"failed":false},"submitCreateCommunity":{"fetched":false,"fetching":false,"success":false,"failed":false},"singleCommunity":{"fetched":false,"fetching":false,"owner":{},"fields":[]}}}; window.__SERVER_RENDERED__ = true; setTimeout(function(){window.__SERVER_RENDERED__ = false}, 2000)