Nguyễn@Viện Sách - Bookademy
7 năm trước
[Bookademy] Review Sách “Những Tấm Lòng Cao Cả” – Một Cuốn Sách Thiếu Nhi Dành Cho Mọi Người Lớn
“Giá con biết đã bao nhiêu lần thầy giáo tuy đau ốm mà vẫn lên lớp, vì bệnh của thầy chưa thật trầm trọng để thầy có thể nghỉ dạy? Thầy bực mình bới vì thầy đau, và nỗi đau lòng lớn nhất của thầy là thấy học trò biết như vậy mà cứ lạm dụng. Hãy kính trọng và yêu mến thầy giáo của con, con ạ. Con phải yêu mến thầy, bởi vì bố yêu mến thầy và kính trọng thầy. Con phải yêu mến thầy vì thầy đã hiến cả cuộc đời cho hạnh phúc của biết bao trẻ em mà họ thì sẽ quên thầy. Hãy yêu mến thầy vì thầy mở mang và khai sáng trí thông minh cho con và nâng cao tâm hồn của con lên.”
Edmondo De Amicis
(1846-1908) là nhà văn người Ý. Chưa đầy hai mươi tuổi, nhà văn người Ý ấy đã
cầm súng chiến đấu cho độc lập dân tộc và thống nhất đất nước. Ngoài bốn
mươi tuổi, ông tiếp tục đấu tranh cho đến trọn đời vì công bằng xã hội. Cầm bút
hơn bốn mươi năm, một nửa thời gian De Amicis chuyên viết về du kí và phê
bình văn học, một nửa viết về các chủ đề chính trị và xã hội. Các tác phẩm để
lại cũng khá nhiều và gây không ít tiếng vang. Trong đó, nhất định phải kể đến
Những tấm lòng cao cả. Nhẹ nhàng và thoải mái, hơn một trăm năm qua, cuốn sách
đã từ từ đi vào lòng người và đưa tên tuổi De Amicis nổi tiếng khắp thế giới.
Cuốn sách được trình bày
theo hình thức một cuốn nhật kí. Chủ nhân của cuốn nhật kí ấy cậu học trò lớp
ba người Ý, Enricô Bôttini. Trong khoảng thời gian mười tháng là học sinh lớp
ba, Enricô đã quan sát và ghi lại những chuyện lớn nhỏ đã xảy ra xung quanh, ở
trường học, ngoài đường phố và ở nhà. Không chỉ ghi chép đơn thuần, cậu còn ghi
lại suy nghĩ và cảm tưởng của chính mình. Trong cuốn nhật kí nhỏ ấy, là truyện
đọc hàng tháng thầy giáo cho phép đọc trong lớp, là những lá thư bố mẹ đã viết
cho cậu con trai của mình. Nhân vật trong nhật kí là các thầy giáo, cô giáo,
những người bạn học, là bố mẹ của Enricô và cả bố mẹ của những người bạn học.
Mỗi người mang một đặc điểm, một tính khác nhau. Tất cả tạo thành một xã hội
thu nhỏ trong con mắt của cậu bé.
Enricô không phải ghi lại chỉ những việc xảy ra ở trường, mà cậu còn ghi lại cả những việc ngoài đường phố, những câu chuyện ở nhà mình, và ở nhà của những người bạn học. Nếu trường học là nơi các em được tiếp xúc với tri thức, nhân văn, gặp gỡ bạn bè, thầy cô; thì đường phố sẽ là nơi các em được tiếp xúc với con người ở mọi tầng lớp trong xã hội. Gia đình là nơi để yêu thương và sẻ chia những điều đã thấy. Nhà trường, xã hội và gia đình, tựu chung lại, giúp định hình tri thức và nuôi dưỡng tâm hồn trẻ thơ.
1.Về những Thầy giáo, Cô giáo
Xuất hiện trong nhật kí
của Enricô, là mẩu chuyện nhỏ về cô giáo lớp một trên của cậu, là thầy
giáo lớp ba Pecbôni, là thầy hiệu trưởng, là cô giáo của em trai và
cả người thầy ngày xưa của bố. Những người thầy đáng kính ấy không chỉ truyền
cho học sinh kiến thức. Trên hết, họ dạy cho học sinh của mình về lòng can đảm,
thương yêu và sự biết ơn. Những mẩu chuyện nhỏ về các thầy cô giáo ấy, qua cái
nhìn của con trẻ lại trở thành một trường ca cảm động và thiêng liêng về nghề
dạy học.
Năm học mới bắt đầu từ
“ngày khai trường”. Cuốn nhật kí của Enricô cũng bắt đầu như thế. Giống như mọi
đứa trẻ khác, cậu cũng mãi nhớ thôn quê, nhớ những ngày hè, đến trường chỉ là
miễn cưỡng. Thầy giáo năm nay là một thầy giáo khác “người cao lớn,
không có râu, tóc dài đã hoa râm hết, có một nếp nhăn trên trán, tiếng nói rất
to, … không bao giờ cười” thay cho người thầy “có mái tóc
hung, bù xù và tính tình vui vẻ” năm ngoái.
Tác giả không định nghĩa
thế nào là một người thầy tốt hay chỉ ra người ta phải dạy học sinh như thế nào
cho đúng. Thông qua những trang nhật kí của Enricô, ông chỉ phát họa những đức
tính cao cả của người thầy. Thầy Pecbôni, người thầy năm lớp ba của Enricô,
người thầy “không bao giờ cười” ấy lại dạy học trò bằng cả tấm lòng yêu thương.
Khi học trò dại dột nghịch ngợm rồi lo lắng về trận mắng của thầy thì thầy chỉ
đặt tay lên vai học trò, đơn giản “Đừng làm thế nữa nhé!”. Chính những
lời nói dõng dạc nhưng hiền từ của thầy trong buổi đầu nhận lớp đã làm cậu học
trò nghịch ngợm lúc nãy giọng run run “Thưa thầy, thầy có tha lỗi cho con không
ạ?”
Nghe đây, các con ạ!
Chúng ta sẽ sống chung với nhau một năm, thầy trò ta đều cố gắng làm sao cho
năm nay thật tốt. Các con phải chăm và ngoan. Thầy không có gia đình. Chính các
con sẽ thay cho gia đình của thầy. Năm ngoái thầy còn mẹ, nhưng năm nay mẹ thầy
đã mất rồi. Nay thầy chỉ có một mình, thầy chỉ còn các con trên đời này nữa
thôi. Thầy chẳng còn ý nghĩ nào, tình cảm nào ngoài các con ra. Các con phải là
đàn con của thầy. Thầy sẽ rất thương các con, và các con cũng phải thương thầy.
Thầy không muốn phải phạt một ai. Các con hãy tỏ ra cho thầy thấy là những đứa
trẻ chân thành, dũng cảm. Trường học của chúng ta sẽ là một gia đình, và các
con sẽ là niềm an ủi và niềm tự hào của thầy. Thầy không yêu cầu các con phải
trả lời, vì thầy tin chắc rằng trong lòng tất cả các con đều đã nói “vâng ạ”,
và thầy xin cảm ơn các con.”
Mang trong mình cái hoài
bão cao quý truyền đạt tri thức nhân loại cho học trò, những người thầy đáng
kính ấy vẫn miệt mài cống hiến đến hơi thở cuối cùng. Đó là thầy giáo
Crôxetti thân yêu của bố, người thầy đã về hưu sau sáu mươi năm dạy học. Cái
ngày mà thầy không thể viết được nữa, cái ngày mà thầy run tay làm đổ một giọt
mực lên vở học trò, với thầy thật cay đắng biết bao, với thầy “cuộc đời như thế
là hết”. Đó là cô giáo lớp một trên của Enricô, người phụ nữ nhỏ nhắn, giản dị
và cứ ho không ngớt. Cô thất vọng khi không thể uốn nắn lại cậu học trò cầm cây
bút không chỉnh. Cô lo lắng khi ông thanh tra thăm lớp và hỏi bài học sinh. Cô
vui sướng khi học trò đạt được kết quả xuất sắc. Cô lúc nào cũng nhân hậu và
hiền từ như một bà mẹ.
Và rồi,
Thầy Pecbôni bị ốm. Trên
tường thầy treo mấu bức ảnh của học trò cũ. “Đó là vật kỉ niệm của
thầy. Khi sắp chết, cái nhìn cuối cùng của thầy sẽ quay về họ.” Lo
mình sẽ không qua khỏi, thầy vẫn không quên nhắc học trò phải chú ý khắc phục
điểm yếu, phải cố gắng. May mà, thầy đã khỏi, có thể đi dạy lại bình thường.
Thầy giáo già Crôxetti sau khi về hưu chỉ sống trong một căn nhà nhỏ, có hai
cửa ra vào, trong một căn phòng nhỏ, bốn bức tường quét vôi trắng. Đồ đạc trong
phòng đơn giản, chỉ có một tấm phản, một tấm chăn, cái bàn giấy, giá sách nhỏ
và bốn chiếc ghế dựa. Và sống bằng tiền hưu trí mấy trăm lira. Cụ lưu giữ những
tập vở của học trò như vật kỉ niệm. Thỉnh thoảng lật từng trang vở, thầy như
sống lại trong quá khứ của thầy. Cô giáo lớp một trên của Enricô, người
có thể đã khỏi bệnh nếu thôi nghề dạy học. Nhưng không muốn xa học trò,
cô cứ cố dạy cho hết năm. Và cô mất ba ngày trước khi kết thúc chương
trình. Trước khi mất cô còn yêu cầu thầy hiệu trưởng không cho học sinh đến
viếng vì sợ các em phải khóc.
2. Về những người bạn nhỏ của Enricô
Trong một trang nhật kí, cậu bé Enricô có viết “nhà trường san bằng các địa vị và làm cho mọi người thành bạn bè với nhau”. Chính ở đây, Enricô gặp gỡ những người bạn thân yêu của mình. Đó là Đêrôtxi, cái cậu bao giờ cũng đạt giải nhất. Là Garônê, cái cậu to lớn và tốt bụng. Là cậu bé tên Côretti, con của bác bán củi, cái cậu lúc nào cũng có vẻ rất hài lòng. Là cậu bé gù Nenli tội nghiệp. là cậu Vôtini ăn mặc rất sang. Là cậu bé thợ nề có biệt tài làm như kẻ sứt môi. Là Cáclô Nôbitx, cái cậu tự phụ vì có bố là quý tộc và giàu có. Là Garôpphi thích buôn bán. Là Prêcôtxi, con ông thợ rèn, mặc chiếc áo quá dài và trông có vẻ đau khổ. Là Crôtxi, cậu bé có một cánh tay bị liệt, con của một bà mẹ bán rong rau quả. Là Xtacđi, lúc nào cũng chăm chú nghe giảng.
Mỗi đứa trẻ, dù xuất thân
như thế nào thì đều có một tấm lòng cao quý. Cao quý nhất có lẽ phải kể đến
Garônê. Khi Crôtxi bị nhạo báng, mất bình tĩnh ném lọ mực và vô tình
trúng giữa ngực thầy Pecbôni, Garônê thương bạn, can đảm đứng lên nhận là
mình. Cậu vui vẻ cho bạn mượn cái dao, cây bút chì, tờ giấy… khi họ cần. Cậu
sẵn lòng cho bạn học sinh hai xu vì cậu này chẳng may mất ví. Khi Nenli, cậu bé
lưng gù tội nghiệp ấy bị đám đông học trò chế giễu và hành hạ, Garônê là người
đứng ra bảo vệ bạn. Khi Garôpphi nhỡ tay ném tuyết vào cụ già trên đường phố,
chính Garônê là người động viên bạn phải can đảm nhận lỗi, bảo vệ bạn trước
người lớn đang tức giận. Vì “để cho một người khác bị bắt thì thật là hèn
nhát” .
Nếu Garônê là người
chinh phục tất cả mọi tấm lòng thì Đêrôtxi chinh phục tất cả các điểm tốt.
Đêrôtxi tài giỏi đến mức làm các bạn học khác sinh lòng đố kị, nhưng tính cách
của cậu dễ thương đến nỗi làm các bạn phải hổ thẹn và xấu hổ vì cái lòng ti
tiện đó. Khi biết bố bạn Crôtxi, cái cậu bị liệt một cánh tay và có bà mẹ bán
rong rau củ ấy, rằng không phải bố cậu ở Mỹ về mà là mới ra tù sau sáu năm,
Đêrôtxi lại yêu thương bạn hơn bao giờ hết. Cậu vỗ về, cho bạn mượn ngòi bút.
Cậu chép giúp bạn truyện đọc hàng tháng thầy giáo yêu cầu để bạn bớt nhọc. Cậu
bắt Enricô hứa danh dự không được kể với ai vì sợ bạn biết được tủi thân. Cậu
hi vọng bù đắp lại những bất hạnh đã đến với bố bạn mà chính đứa con trai ấy
không biết.
Côretti làm việc luôn
tay, giúp đỡ bố, chăm sóc mẹ. Cậu vừa làm việc vừa ôn tập ngữ pháp. Thế nhưng
trông cậu lúc nào cũng vui vẻ và hài lòng. Xtacđi, cậu bé bị mọi người gọi là
“đầu gỗ”, thế nhưng cậu lại có một nghị lực phi thường. Lúc nào cũng chăm chú
nghe giảng. Đến một ngày những nỗ lực của cậu được đền đáp. Cậu dành được huy
chương và bạn bè ai cũng thấy xứng đáng. Thêm một cậu bạn khiến Enricô phải nể
phục là Prêcôtxi, con trai bác thợ rèn. Cái cậu lúc nào nom cũng sợ sệt và nói
câu “xin lỗi” ấy. Không may mắn như các bạn, bố cậu chìm trong men rượu và hành
hạ cậu khi chếnh choáng say. Thế mà cậu không nói một lời, không thừa nhận bị
bố đánh. Cậu im lặng, nỗ lực học tập. Cũng giống như Xtacđi, rồi cậu cũng được
nhận huy chương. Chính tình yêu thương và chiếc huy chương ấy đã làm bố cậu
tỉnh lại khỏi men rượu. Ông như sống lại một cuộc đời khác. Yêu thương con hơn
và tu chí làm ăn.
Chính những người bạn của
Enricô đã truyền cho cậu động lực, lòng nhân ái. Đọc tác phẩm, chúng ta không
thấy Enricô có nhiều lời thoại. Cậu đóng vai trò như người dẫn chuyện, quan sát
và ghi chép. Những ghi chép tỉ mỉ và đa chiều. Cậu yêu thương, ngưỡng mộ các
bạn học của mình. Cậu nhìn thấy các sự khác biệt trong tính cách của các bạn. Ở
mỗi bạn, cậu đều học được một đức tính gì đó. Garôpphi thích buôn bán, nhưng
điều đó không ngăn cản cậu ấy có lòng tốt. Vôtini dù có tính khoe khoang và hợm
hĩnh nhưng cậu ấy không xấu bụng.
Những đứa trẻ ấy rồi sẽ
lớn lên. Đứa may mắn sẽ được đi học tiếp rồi trở thành kĩ sư, luật sư hay bác
sĩ. Đứa kém may mắn hơn sẽ phải dừng lại việc học, đối mặt với gánh nặng cơm áo
gạo tiền. Thế nhưng, chúng vẫn sẽ là những người bạn thân thiết.
Garônê vẫn mãi mãi là Garônê , Prêcôtxi vẫn là Prêcôtxi và các bạn khác cũng thế, dù cháu có thành ra Hoàng đế của tất cả các đất nước Nga đi nữa.
3. Những ông bố, bà mẹ và
bài học về giáo dục con trẻ
Ngày tựu trường, họ cùng
con đến trường. Ngày thường họ đến cổng trường đón con giờ tan học. Khi các con
tập trung trong phòng thi, chính những ông bố, bà mẹ ấy lại đang căng thẳng nơi
cổng trường. Khi các con nhận được huy chương thì chính những vị bố mẹ ấy lại
là người hạnh phúc nhất. Những vị bố mẹ ấy làm đủ ngành nghề, thuộc mọi tầng
lớp trong xã hội. Thậm chí có những người thuở bé không được học hành, bây giờ
đang theo học lớp học thêm buổi tối. Thế nhưng đứng trước cổng trường đợi đứa
con thân yêu, họ trò chuyện như bạn bè. Cũng giống như bố mẹ Enricô, có lẽ
những ông bố, bà mẹ khác cũng viết cho con mình những lá thư, rồi lặng lẽ đặt
trên bàn học của con. Họ cũng dạy con những điều cao cả.
Những tấm lòng cao cả đã
ra đời từ thập niên 80 của thế 19, đến nay vẫn còn nguyên giá trị. Điều đã làm
cho một tác phẩm văn học thiếu nhi có sức sống mãnh liệt hơn một trăm năm như
thế. Có thể nói đó chính là nhờ những giá trị nhân văn trong việc giáo dục.
Trường học, thầy cô, bố mẹ và cả xã hội kết hợp lại, dạy con trẻ những điều
thật đẹp. Những truyện đọc hàng tháng cho các em lòng can đảm, trân trọng đất
nước từ những điều nhỏ nhất. Những lá thư bố mẹ để trên bàn Enricô dạy cậu yêu
thương con người, bạn bè, đất nước.
Con sẽ cảm thấy tình yêu
nước, khi ở nơi xa lạ,… con chợt nghe tâm hồn con đẩy con lại phía một người
công nhân không quen biết, khi đi qua đã nói một vài tiếng bằng ngôn ngữ của
con. Con sẽ cảm thấy qua cơn phẫn nộ đau đớn làm con đỏ mặt tía tai khi con
nghe một người nước ngoài thoái mạ đất nước con. Con sẽ cảm thấy lòng yêu
nước mãnh liệt hơn khi sự đe dọa của một nước thù địch làm nổi lên một
cuộc bão lửa trên tổ quốc…
Bố dạy em lòng biết ơn và
trân trọng những gì đang có. Biết ơn những người lao động vất vả trên khắp cả
nước, biết ơn thầy cô giáo đã dạy cho em học tập. Mẹ dạy em tôn trọng và yêu
thương, đừng dửng dưng trước những người nghèo khổ.
Nghe mẹ bảo con ạ, đừng
quen thói dửng dửng đi qua trước người nghèo khổ đang ngửa tay xin mình giúp
đỡ, và hơn nữa trước một người mẹ xin một xu cho con mình.Con hãy nghĩ rằng có
thể đứa bé ấy đang đói, hãy nghĩ đến những nỗi khắc khoải của người đàn bà đáng
thương!
…
Thỉnh thoảng con hãy trích ra một đồng từ túi tiền của con để nó rơi vào tay một cụ già không nơi nương tựa, một bà mẹ không có bánh ăn, một đứa trẻ không có mẹ… Sự giúp đỡ của một người lớn là hành vi từ thiện, nhưng của một đứa trẻ vừa là hành vi từ thiện, lại là một sự vuốt ve…
Nhưng trên hết, cách dạy
trẻ có hiệu quả nhất là làm gương cho trẻ. Để con nhớ biết ơn thầy cô, bố
Enricô trực tiếp cùng con đi thăm người thầy năm xưa của mình. Ông giúp đỡ gia
đình gánh xiếc. Ông dạy con lòng tử tế khi cất bức tranh anh hề gù khi con có
người bạn gù đến chơi. Mẹ của Enricô hằng tháng vẫn cùng con đi giúp đỡ những
nhà khó khăn trong phố. Thế đấy, những hành động đơn giản của bố mẹ lại dễ đi
vào lòng con trẻ hơn.
Tháng bảy. Mùa hè đến.
Năm học khép lại. Enricô phải tạm biệt bạn bè, gửi tặng thầy cô những cái cúi
chào biết ơn nhất. Năm sau, vì bố chuyển công tác, cậu sẽ cùng gia đình chuyển
tới một nơi ở mới. Những người thầy, người bạn đáng mến này cậu sẽ không thể
gặp lại nữa. Nhưng chắc chắn trong trái tim Enricô bé nhỏ, tất cả họ đều giữ
một vị trí không thể nào thay đổi. Tác phẩm cũng khép lại. Nhưng những giá trị
của nó sẽ tồn tại mãi mãi.
Lời kết
Tác phẩm không đơn thuần
là những dòng nhật kí của cậu học trò bé nhỏ. Có thể nói tác giả mượn ngòi bút
của trẻ em để nói chuyện người lớn. Đó là những mẩu chuyện về tình người, về
lòng yêu thương. Đó còn là những bài học về giáo dục con trẻ. Làm sao để dạy
các em lòng can đảm, dạy các em tôn trọng bạn bè, thầy cô, bố mẹ và tôn trọng
cả những người lớn khác trong xã hội, dù họ có là người lao động nghèo khổ. Vì
thế, Những tấm lòng cao cả không chỉ là cuốn sách dành riêng
cho thiếu nhi, mà nó dành tặng tất cả quý thầy cô giáo, những người làm nghề
giáo dục và dành tặng cả các bậc làm cha mẹ. Hay nói cách khác, Những
tấm lòng cao cả không chỉ là cuốn sách viết riêng cho trẻ em mà còn
được viết cho tất cả những người lớn trong xã hội.
Review chi tiết bởi Vân Nguyễn -
Bookademy
---------
Theo dõi fanpage của
Bookademy để cập nhật các thông tin thú vị về sách tại link: https://www.facebook.com/bookademy.vn
Tham gia Bookademy Team
để có cơ hội đọc và nhận những cuốn sách thú vị, đăng ký CTV tại link: https://goo.gl/forms/7pGl3eYeudJ3jXIE3
----------------------------
Hợp Tác Cùng YBOX.VN Truyền Thông Miễn Phí - Trả Phí Theo Yêu Cầu tại http://bit.ly/YBOX-Partnership
7,615 lượt xem