Đóng góp ý kiến và báo lỗi phiên bản mới tại đây

[Bookademy] Review Sách "Tôi Là Bêtô": Hãy Thử Nhìn Đời Qua Lăng Kính Khác.

“ Đôi khi bạn yêu mến một ai đó đơn giản chỉ vì người đó thật lòng yêu mến bạn. Tâm hồn chúng ta được sinh ra là để chờ đáp lại niềm yêu mến đến từ một tâm hồn khác. Nó giống như chiếc ống sáo, sẵn sàng reo lên khi ngọn gió mùa hè thổi qua”

Khi bắt đầu cầm trên tay cuốn sách này, tôi chỉ đinh ninh một suy nghĩ rằng sách của Nguyễn Nhật Ánh thì chắc sẽ phù hợp cho lứa tuổi thiếu nhi hơn là một đứa “lố tuổi” như tôi. Thế nhưng sẽ tuyệt biết bao nếu thử lắng nghe một câu chuyện dưới lăng kính của một chú cún, không quá phức tạp như thế giới người trưởng thành. Chỉ là đôi lúc để lòng mình được nhẹ nhàng, ngây ngô như một đứa trẻ, bạn sẽ nhận ra hàng loạt điều tưởng như là đơn giản, nhưng kỳ thực lại chất chứa biết bao nhiêu là ý nghĩa mà mãi đến khi đọc những trang cuối, bạn mới thốt lên “Thì ra là vậy”.

Mạch chuyện như dòng ký ức được thuật lại thông qua Bêtô, Bêtô là pet của chị Ni- người rất đam mê bóng đá, đó cũng là lý do tại sao cái tên của chú cún Tô ra đời, cái tên của một cầu thủ đội Brazil. Bêtô là một chú cún rất ư là “người”, chú kể về ngôi nhà nơi mình sống, người bạn triết lý Bino, những sở thích nghịch ngợm, đôi lúc quái gở của mình như “gặm một chiếc giày đi, vừa nhá vừa nhay, vừa lắc mạnh đầu cho nó nảy qua nảy lại. Thật mê ly. So với cảm giác tuyệt vời này, nhấm nháp một miếng bít-tết chỉ là thú vui rẻ tiền của bọn mèo bình dân”.

Quả là không ngoa khi bà cố chị Ni nói một con cún không nghịch ngợm là một con cún bỏ đi, chúng ta đang sống với thời gian của tạo hóa, nhưng cách chúng ta sử dụng thời gian ấy để thể hiện sự do và nghiền ngẫm về sự tự do là do bản thân mình quyết định. Khó có một ai có thể trưởng thành mà không vấp ngã, không quậy phá. Tưởng như là một sở thích bình thường được kể, nhưng biết đâu đó lại là nỗi lòng của tác giả khi chứng kiến cuộc sống tấp nập nơi thành thị, nơi mà mọi người đổ xô theo những phồn hoa đã quên đi cái gọi là tự nhiên nhất của một đứa trẻ- tuổi thơ. Chúng ta- những người “sắp lớn” và đã lớn đang vô tình đánh cắp đi khoảng trời thoải mái đùa nghịch của lũ nhóc. Hàng loạt đứa trẻ đang phải sống theo khuôn khổ, theo quy tắc,... Đôi lúc nhìn những đứa trẻ phải ngáp ngủ trong những giờ học chán ngắt, ngột ngạt, khiến chúng ta như muốn vứt bỏ đi những phiền muộn để quay lại cái thuở mà ăn được, ngủ được là tiên. Nguyễn Nhật Ánh đã kể một câu chuyện thay cho nỗi lòng của chúng ta, làm độc giả say mê bởi cái cách ông thổi hồn vào trong cốt truyện vừa gần gũi nhưng thâm thúy vô cùng.




Mạch truyện trải dài theo suốt những ngày hè rực rỡ, khi Bê tô có dịp viếng thăm nhà bà cố chị Ni. Trong nhà bà có ba con mèo và bốn con chó, bà đặt trên chúng như thể tên người, đúng như cách bà bày tỏ tình yêu thương với những người bạn bốn chân của mình đầy triều mến. Ở đời, đôi khi cái tên, giọng nói quan trọng hơn lời nói gấp trăm lần, con người có khả năng thể hiện tình cảm bằng giọng điệu, thì loài chó cũng có cách thể hiện riêng của chúng- chúng thể hiện tình cảm bằng cách vẫy đuôi.

Thêm một nhân vật nữa- thằng chúa quậy Laica, hắn vốn quậy nhất trong bầy thú cưng của bà cố, nhưng cũng là đứa trung thành, quấn quít bên bà nhiều nhất, ngày Laica theo chị Ni về nhà chơi, hắn vùng vẫy rất ghê, bà cố phải đi theo ẵm thằng bợm trên tay, lúc đó hắn mới chịu im. Rồi Laica cũng nhanh chóng nhập bọn với Bê tô, những trò phá phách nhân đôi lên vì độ quậy phá của hai đứa, chơi chán chê, hắn mới sực nhớ đến bà thế là hắn quýnh lên, buồn rũ rượi. Bê tô nhận xét: Mỗi người sẽ héo theo cách của mình. Tươi như hoa lan hoa huệ nghe nói cũng là một cách héo. Đọc tới đây, bạn có nhớ chút gì về tuổi thơ của chính mình không? Bạn có từng khóc thét lên vì mẹ đi vắng nhà vài hôm, nhịn ăn, xụ mặt, đòi mẹ về không? Tất cả những điều nhỏ nhặt ấy bỗng tràn về làm độc giả như thực sự chứng kiến một thước phim quay chậm vậy.

Xen lẫn vào những tâm trạng dễ thương đó, còn có cái gọi là triết lý, xuyên xuốt mà chưa chắc con người chúng ta nhận ra. Và người bạn triết lý Binô xuất hiện sau cùng nhưng lại làm cho thế giới của những chú cún thú vị hơn hẳn. Theo miêu tả của Bê tô thì “Bi nô là một thằng cún trắng như một con chó bằng bông. Lông nó xù ra bốn phía”, ngoại hình đối lập màu sắc giữa Bê tô và Bi nô đã khiến hai đứa từ tò mò đến thân nhau rất nhiều. Bạn có bao giờ tự hỏi bản thân mình, sống trên đời điều gì thú vị nhất chưa? Nhay một chiếc giày? Lăn tròn trên sàn nhà sao cho cả người lấm lem? Xực một khoanh xúc xích thật to?.... Câu hỏi này, tôi sẽ để bạn tự trả lời, nhưng tôi sẽ tiết lộ một tý về đáp án của Bê tô là trên 20 điều, còn Bi nô là cả 300 điều hơn. Còn bạn, hãy thử nhớ lại đi nào! Như một bậc hiền triết, Bi nô luôn có những ý tưởng vô cùng sâu sắc, thế nhưng Bi nô cũng có nỗi sợ riêng của mình, Bi nô sợ những bậc cầu thang. Phải qua hàng trăm lần đấu tranh tư tưởng, cậu mới có thể chạy nhảy một cách tự nhiên. Đấy, như bạn thấy, sự thực là có những điều thú vị không dành cho những trái tim nhút nhát.

Bạn sẽ thấy thú vị khi có ty tỷ những điều tuy nhỏ nhưng lại là những thông điệp mà tác giả muốn truyền tải, giống như trong đám bạn của bạn, “Bino luôn có một đứa thú vị, nó thông thái một cách thú vị. Và sự ngốc nghếch của nó cũng là một kiểu ngốc nghếch thú vị”. Bằng tính cách điềm đạm của mình, Bino dạy Bêto mõm không chỉ dùng để nhai và nuốt thức ăn hay để gặm hết chiếc giày này đến chiếc giày khác. Mõm có một chức năng quan trọng hơn: trò chuyện, tâm sự, thậm chí kêu gào hay khóc lóc, nói chung là phát ra những thông điệp của tâm hồn. Tôi chợt ngẫm nghĩ, con người có lẽ cũng vậy thôi. Nếu phát ra những điều đẹp đẽ của lòng người, miệng lưỡi sẽ thơm tho hơn là chỉ dùng nó để thực hiện nhiệm vụ đưa thức ăn đến dạ dày.

Trong “Tôi là Bê tô”, tác giả không nhàm chán “dạy đời” ta, cũng không “rảnh rỗi” liệt kê những điều cao cả mà chúng ta đáng ra phải nhận thức được. Tác giả kể cho ta nghe những câu chuyện thực, rất thực của thời đầu trơ, chân trần dưới bãi cỏ vui chơi, an nhiên với đời, hồn nhiên với những suy nghĩ trong sáng, chân thành. Thừa nhận đi, trong thế giới trẻ con và cún có một điều đều giống nhau đến lạ lùng: Đứa bạn xấu nhất bao giờ cũng là đứa bạn quyến rũ nhất. Với trẻ con, thật không có gì đáng chán hơn một người bạn lúc nào cũng rủ rê học bài hay làm bài. Để làm những điều đúng đắn đó, không cần phải có bạn bè. Cứ ngoan ngoãn tuân theo người lớn, một đứa trẻ ắt biết mình nên làm gì và không nên làm gì. Vậy nên, lúc đọc cuốn sách này, bạn hãy nghĩ lại thời gian thanh xuân của mình thử xem, điểm số không bao giờ làm bạn vui cả, chỉ có những lần bị phạt cùng lũ bạn, những kỉ niệm “trẻ trâu” mới là thứ khiến bạn bật cười. Một đứa bạn hấp dẫn là một đứa bạn lúc nào cũng xúi ta làm những điều không nên làm và không làm những điều lẽ ra phải làm. Vứt tập vào ngăn bàn để đi đá bóng, trốn ngủ trưa để đi tắm sông, ôi điều đó mới tuyệt vời làm sao! Với một đứa trẻ đích thực, ngồi tán gẫu bao giờ cũng thú vị hơn ngồi trong lớp học, ngồi vắt vẻo trên cành mận luôn thú vị hơn ngồi trên dãy ghế ở các trung tâm luyện thi. Điều này là hiển nhiên, vì tự do bao giờ cũng hấp dẫn hơn luật lệ, ngoại lệ bao giờ cũng bất ngờ hơn quy luật. Nếu mọi thứ điều theo một vòng xoay được vẽ trước, thì còn gì là mới lạ, khám phá, mà những đứa trẻ cần cái tự khám phá hơn là những điều được dạy.

Nối dài những hoài niệm ấy, là hoài niệm quê hương của ba chị Ni, một người xuất thân từ nông thôn, ông hay làm thơ sầu sứ.



 

 Phải chăng loài cún cũng giống người, đôi lúc thời tiết có thể làm con người tràn đầy xúc cảm. Tựa như ngày nắng sau những ngày mưa, nỗi hoài cảm từ đâu kéo tới lấp đầy hồn ta khiến con ngươi rưng rưng vô hạn. Bê tô không biết rõ quê mình ở đâu, nhưng cậu có cảm giác vừa xa lạ và gần gũi, nơi có nhiều nắng và gió, cây xanh và cỏ hoa, tiếng chim và tiếng dế, tất cả hòa trộn thành nơi gọi là đất mẹ.

                    Có ai không có một miền quê để nhớ?

                    Ngay cả tôi, tôi cũng có một miền quê trong tiềm thức đó thôi.

Tiếp nào, tôi sẽ kể tiếp cho các bạn nghe phần cuối câu chuyện Tôi là Bi tô. Có một khoảng thời gian Bi nô bị ốm, bác sĩ thú y buộc chị Ni phải tách Bi nô ra để tránh lây bệnh cho Bê tô, lúc này cả hai chú cún đều đáng thương đến tội, nhưng may thay, thời gian ngắn sau, Bi nô khỏi bệnh, chị Ni tuyên bố dõng dạc “Thế là hai đứa được chơi chung với nhau rồi nhé”. Cả hai vẫy đuôi một cách phấn khởi, chị Ni không nghe được hai đứa nói gì, nhưng chị thấu hiểu. Cảm thông cũng là một cách nghe. Trái tim có lỗ tai của nó, bạn tin không? Vạn vật có linh hồn riêng của nó, bạn tin không? Nếu bạn ngủ say, bạn sẽ không biết một chiếc lá có thể la hét, một cuốn sách có thể cười nói, một cục gạch có thể cười nhảy, cũng như một cái chân có thể than thở. Thế giới trong khi ta ngủ là một thế giới thấm đẫm những điều kỳ diệu mà ta không bao giờ biết được.

Có người bảo rằng, trí nhớ con người giống như một căn phòng đầy sách, phải thường xuyên sắp xếp, lượt lại thì ký ức mới lưu trữ một cách rõ ràng được, nếu không, đến một ngày, thứ còn lại chỉ là lãng quên. Bê tô từng hỏi Bi nô “Nếu tao chết đi, chắc là mày rất nhớ tao?”- “Tao sẽ nhớ mày mãi mãi, cho đến chừng nào tao cũng chết đi như mày. Nếu tao luôn sống trong kí ức của ai đó, tao sẽ không bao giờ chết, Bê tô.” Con người không ai là tồn tại vĩnh cửu cùng tạo hóa được, nhưng có những người không bao giờ bị quên đi, vì chỉ cần có người nhớ đến họ, họ sẽ bên ta mãi mãi. Bỗng dưng tôi nhớ đến bộ phim hoạt hình nhà chuột Disney- Pixar Coco, đi ngược với suy nghĩ thông thường về sự đau buồn của cái chết, mà trải đầy theo đó là sự ấm áp của những kí ức ngọt ngào mà người sống dành cho người chết. Qua đôi mắt của nhà triết lý Bi nô, những điều diệu kỳ về ranh giới giữa cái chết và họ sẽ không ở đó mãi mãi, mà cồn một nơi khác xa xăm hơn nữa, và thời điểm mà không còn ai nhớ đến bạn nữa, bạn sẽ biến mất khỏi thế giới ấy, tan biến, bay vào lạnh lẽo, hư vô,...



Bi nô sau khi ốm đã khỏe lại, nhưng cách nhà Bê tô một khoảng, bà cố chị Ni đã không chống chọi được với những cơn giá rét bất thường. “Bà mất rồi”, mẹ chị Ni bảo chưa năm nào mùa đông kéo dài lê thê như vậy. Mùa đông trượt chân, vắt qua cả mùa xuân và đem bà cố đi mất. Lúc nào bạn bắt gặp những hình ảnh quen thuộc lần lượt hiện ra trong tâm trí, sau đó tất cả từ từ tan chảy vào từng ngóc ngách trong tâm hồn bạn khiến tim bạn thắt lại, ấy là lúc bạn đang đi dưới ngôi sao dẫn đường của tình yêu và điều đó chắc chắn sẽ giúp bạn trưởng thành hơn về mặt cảm xúc và cả phẩm giá. Con người ta có thể sống bằng nhiều cách và cũng có thể chết theo muôn vàn cách khác vì có những người đã chết ngay lúc đang còn sống, lúc không còn lý do gì để ta nghĩ đến họ nữa, không căm giận, ghét bỏ, những cảm xúc về họ không còn gắn vào tâm trí ta nữa, họ đã trượt ra khỏi cuộc sống của chúng ta.

Điểm sáng của Nguyễn Nhật Ánh trong tác phẩm này đó là đề cập đến hai khía cạnh mà mỗi đứa nhỏ điều có và dễ mắc phải: Cái Tên và Sự Lãng Quên Mỗi người sinh ra đều có một cái tên. Cái tên là dấu hiệu để phân biệt người này với người khác. Không có tên, người ta gọi là vô danh. Vô danh thì không đọng lại được trong tâm trí bất kỳ ai, không phân biệt được với ai. Nó không có hình thù. Nó chỉ là một khối mờ nhạt rồi dần dần biến mất. Bạn thử tự gọi tên mình một lần thử xem, bạn sẽ nẩy mầm một cảm xúc gì đó như là sự trìu mến, nỗi hân hoan và niềm kiêu hãnh – cùng một lúc. Đó cũng là một trong vô vàn những điều thú vị mà cuộc sống cố tình giấu kín ở ngóc ngách nào đó trong tâm hồn của mỗi chúng ta theo cái cách các bậc cha mẹ vẫn giấu quà tặng con cái ở những nơi bất ngờ nhất trong nhà.

Kết: Gia đình là điều tuyệt vời nhất. Khám phá những điều tuyệt vời ấy chính là làm giàu thêm ý nghĩa của cuộc sống và bổ sung lý do để cuộc sống trở nên đáng sống – Nhà hiền triết Bino.


Tác giả: Kim Loan - Bookademy

-----

Theo dõi fanpage của Bookademy để cập nhật các thông tin thú vị về các cuốn sách hay tại link: https://www.facebook.com/bookademy.vn/

Trở thành CTV viết reviews sách để có cơ hội đọc và nhận những cuốn sách thú vị cùng Bookademy, gửi CV (tiếng Anh hoặc Việt) về: [email protected]


----------------------------

Hợp Tác Cùng YBOX.VN Truyền Thông Miễn Phí - Trả Phí Theo Yêu Cầu tại http://bit.ly/YBOX-Partnership

1,836 lượt xem