Lê Nguyễn Thủy Vy@Viện Sách - Bookademy
7 năm trước
[Bookademy] Review Sách "Tuổi Thơ Dữ Dội": Quá Khứ Hào Hùng Của Thiếu Niên Trinh Sát
Nói về chiến tranh và nước mắt của tuổi thơ,
thì có lẽ không ai khắc họa tài tình bằng nhà văn Phùng Quán. Tuổi thơ dữ dội,
một tác phẩm văn học đi cùng năm tháng bom đạn của ông, đã từng là cuốn sách
gối đầu giường của biết bao thế hệ.
Chiến tranh – tạm không nhắc đến những đau thương, mất mát
mà nó mang lại – chính là mảnh đất màu mỡ để con người gieo xuống những phẩm
chất chân thật nhất. Cả tốt và cả xấu.
Trong Tuổi thơ dữ dội, Phùng Quán cũng chọn chiến tranh làm
chủ đề, lấy những ngày Huế nổ súng là bối cảnh, bắt đầu từ những câu từ bình dị, thân
quen và đậm chất Huế, rồi đến câu chuyện về những cậu bé ngây ngô mà dũng cảm,
mới tuổi 14-15 mà mưu trí, oai hùng và chọn Trung đoàn Trần Cao Vân làm nhân vật
trung tâm. Nơi đây tập hợp những trái tim yêu nước thuần khiết nhất, non dại
nhất và cũng đẹp đẽ nhất. Cuốn sách là tập hợp câu chuyện về cuộc đời của những
chiến sĩ nhỏ tuổi trong trung đoàn.
Bức tranh mở đầu cuốn tiểu thuyết là một cảnh sắc tươi mới, nhộn nhịp với nhiều tin thắng lợi trong cuộc kháng chiến chống Pháp sau năm 1945 tại mặt trận Thừa Thiên. Bà con nô nức kéo về làng mạc với niềm tin quân Pháp sẽ bị quét khỏi nơi đây, hòa bình tự do được lặp lại trên mảnh đất quê hương của họ nhưng song song với đó, các chiến sĩ Việt Minh vẫn luôn đề cao cảnh giác và ra sức chuẩn bị cho những điềm xấu có thể sắp đến. Có nghĩa là cuộc chiến chưa kết thúc mà dường như chỉ là một bầu không khí lặng lẽ trước một cơn bão lớn sắp ập đến. Cuốn tiểu thuyết "Tuổi thơ dữ dội" cũng bắt đầu bối cảnh đó để kể lại cuộc đời những chiến sĩ Vệ Quốc Đoàn cho đến những năm tháng kháng chiến trường kì gian khổ nhất ở chiến trường Bình-Trị-Thiên khiến người đọc không khỏi xót xa nhưng cũng rất tự hào và cảm phục tinh thần chiến đấu của các em.
Là Mừng với khát khao “…muốn theo các anh đánh
Tây cho nước nhà được độc lập, để sau ni lỡ mạ em có mắc bệnh chi còn nặng hơn
cả bệnh hen suyễn, cũng được Chính phủ chữa cho lành..”. Bộ xương khô cách trí
ghẻ lở sốt rét bám đầy thân em hóa là một tấm bản đồ sống của khu Hòa Mỹ. Chỉ
cần qua một cái liếc mắt, em có thể đọc được bản đồ mật, leo trèo qua bảy chiến
khu để liên lạc. Em là câu bé nổi bật nhất thiên truyện: nai tở lẫn cả tin chưa
thấu hiểu sự đời nhất, là thằng bé cố tình lọt thỏm vào trung đoàn trinh soát
đến cuối cùng lại bị nghi là Việt gian. Em gầy như bộ xương khô, khóc dấm dúi lên
xuống khi bị đồng đội nghi ngờ. Lần anh dũng cuối cùng em đảm nhận nhiệm vụ là
nhận điện của Ban tham mưu trưởng quan sát vị trí đánh giặc. Lời cuối cùng của
em như tha thiết, như dằn vặt của em: “Anh ơi, đừng nghi em làm Việt gian nữa
anh hí!” Mừng đã trèo
hết những ngọt cây bút bút cao hai ba tầng lầu để hái cho được lá tầm gửi chữa
bệnh hen suyễn của mẹ. Vì thế mà biết đến đội du kích tí hon. Buổi đầu chập
chững gia nhập chỉ để được vào tòa nhà có cây bút bút cao nhất thành phố mà
bình thường có nằm mơ em cũng không được bén mảng đến gần. Sau vì cảm động
trước tình cảm của các bạn, và mong mỏi cùng các anh lớn đánh đuổi thằng Tây,
để đồng bào - những người nghèo khổ như mẹ em - ai cũng được chữa bệnh miễn
phí, em tình nguyện ở lại đội tham gia khóa huấn luyện các liên lạc viên nhí
chuẩn bị cho chiến sự.
Là Lượm – cậu “Việt Minh nhà nòi” dũng cảm, mưu
trí không ai bằng- phó trưởng ban ám sát đồn Hộ Thành- người rải truyền đơn
hạng nặng. Dũng cảm, gan dạ, thiện chiến… một thiếu niên 14 tuổi đầu với những
trò đời khôn lỏi mà cũng non nớt, ngây thơ với niềm tin bị sụp đổ khi thấy anh
chỉ huy bị dắt vào nhà lao Thiên Phủ, em khóc không phải vì những đòn tra tấn
xé thịt của Ty An Ninh hay của Một Điếu mà khóc vì sự bất lực của bản thân, của
ý chí bị lung lay. Em chiến đấu một mình trong tù với sự man trá của bọn Tây
cùng lòng tin vững dạ vào cuộc chạy trốn thoát khỏi ngục tù của mình. Em đã cho
mọi người thấy một cách chân thật đến mức trần trụi cuộc sống bầy nhầy toàn
phân với dòi, vững dạ đi thông hố phân cho anh em cùng lứa để rồi ói đến xanh
mặt. Cũng chính em cảm phục được Lép sẹo- tay ăn trộm có tiếng từ lúc mới đẻ
bằng bản lĩnh, sự chính trực, bằng tinh thần “lá lành đùm lá rách”, truyền tinh
thần cách mạng vào sâu thẳm trong tim của Lép sẹo để sau này hắn cũng quyết đi
theo đội thiếu niên trinh sát. Lượm còn thu nạp được Thúi- thằng bé bán kẹo
gừng cho con mụ độc ác bị vào tù oan thay cho Tư dát với tiếng la ai oán ngút
trời. Em giữ trong mình sự thanh sạch, dù thèm thuồng từ những miếng ăn béo bở,
từ những lời mời kêu gọi của kẻ địch cũng không bao giờ buông lời quay mặt với
Vệ Quốc Đoàn. Em anh dũng, cao cả rải truyền đơn, thà chết chứ không bao giờ
chịu khuất phục. Lượm sứt- tay liên lạc cừ khôi.
Là Vịnh sưa- cậu bé được nuôi dưỡng bởi ông chú và sự đánh đập, bắt làm việc nhà quần quật của bà cô. Một cậu bé 14 tuổi ra dáng bộ đội, kỉ luật nghiêm minh, quy củ nề nếp, ấy vậy mà đã là người ra đi đầu tiên của tiểu đoàn 32 cậu lính nhỏ. Trong một đêm đi tìm đồng đội của mình – Quỳnh, Vịnh sưa bị lạc vào đồn bốt của giặc nơi chứa đạn và vũ khí của địch. Với sự anh dũng, tài ba, kiên cường, hào hùng, câu đã đặt cược đời mình lên trên tự do của Tổ Quốc, lấy tấm rèm của làm cờ trắng, quần làm cờ đỏ, trèo lên nóc nhà của quân địch, ám hiệu vẫy cờ về phía đài quan sát, chỉ lối quân ta đánh vào kho vũ khí của giặc. Bị giặc bắn chết, em chết đứng trên chiến trường với thân mình trần truồng quấn quanh cột thu lôi chống sét. Em ra đi một cách ngạo nghễ, kiêu hùng nhất. Rốt cuộc là thứ gì trong lò lửa chiến tranh đã tôi nên một trái tim gan dạ, dũng cảm dường ấy? Là ai, là cái gì đã dạy cho đứa trẻ mới mười bốn tuổi học được bản lĩnh ấy? Em nằm lại ngay trên nóc thành trì của địch, không một manh áo quần. Em chết dưới ngọn súng của kẻ thù, không một tất vũ khí trong tay, không một hành động kháng cự. Em đánh đổi tính mạng mình để chỉ điểm cho đồng đội, để làm chuẩn cho đồng đội bắn trúng, để nhìn anh em chiến đấu. Trong phút giây sinh tử, em lựa chọn cái chết. Chao ôi! Phút đó tôi chỉ có duy nhất một ao ước mãnh liệt, ước gì thứ mình đang cầm trên tay không phải là “bản án tử hình” của em mà là một câu chuyện cổ tích, bởi chỉ có trong cổ tích người ta mới có thể giằng em lại từ tay của tử thần. 14 tuổi, em đi xa mãi trong lần đầu được ra mặt trận, đi mà chẳng tiếc đời xanh.
Trung Đoàn Trưởng và
anh Hinh ngắm hai tấm lưng trần con nít mỏng mảnh, gầy gò, dày đặc nhưng nốt
ghẻ ruồi mưng đỏ. Một nỗi thương xót đứt ruột trào lên nghẹn cổ.
Là Quỳnh sơn ca- em là ngọn gió mùa xuân tươi mát thổi qua
hơi lửa của chiến tranh sục sôi ở Hòa Mỹ. Một cậu bé dù chân đau đến xót ruột
vẫn cố tình giấu nhẹm đi để được tham gia nhiệm vụ ra trận lần đầu cũng là lần
cuối cùng của em, quyết không chịu từ bỏ Việt Minh trở về làm cậu ấm chưa một
lần phải đi chân đất ở nhà. Thanh tao quý tộc giữa những bần hàn của đời
thường. Tuy em chưa từng vác súng đánh giặc, lầm lũi mãi ở bệnh viện, thể chất
tàn nhưng tâm trí không tàn. Em dùng tấm lòng của mình để xoa dịu những vết
thương thể xác của các anh bộ đội. Em phải chịu một sự cám dỗ khủng khiếp: cha
là một tay đại Việt gian, viết thư xin cho con trai về với quê hương, đi sang
Thụy Sĩ chữa bệnh và thành tài với chiếc đàn dương cầm và mấy chục lượng vàng
thay vì bát cháo gạo loãng với mấy con tôm khô mặn chát, uống thuốc ký ninh hòa
với nước trời. Em mãi là hình ảnh của chú chim sơn ca ngân vang mãi trong trí
nhớ, trong tiềm thức của quân dân kháng chiến.
Ánh lửa cảm hứng rực
sáng trong đáy mắt em vụt tắt ngấm như một ánh chớp.
Nhưng chưa một ai nhìn
thấy một cái chết lạ lùng, đột ngột, dữ dỗi như cái chết của người chiến sĩ mới
13 tuổi ấy.
Là Bồng da rắn - một cậu bé tuy chưa thông đọc viết thạo,
nhưng có năng khiếu đặc biệt là “ đánh hơi” rất nhanh ý đồ của quân sự cấp
trên. Em có thể lặn ngụp vì một khẩu tôm- xông của bọn Đức bỏ rơi ở hồ, quyết
chí lặn ngụp để tìm cho ra vì đối với Việt Minh còn nghèo nàn và đói kém, khẩu
súng của giặc là một báu vật. Em băng mình qua sông, cố chấp tìm cho ra trong
sự nguy kịch khi giặc đã đến rất gần bờ sông.
Rồi những cậu bé khác nữa, mỗi em lại có một câu chuyện riêng, một hoàn
cảnh riêng, đều tụ hội về đây viết nên câu chuyện chung của cả đất nước. Sau
này mỗi em có một kết cục khác nhau, người hy sinh cho cuộc chiến, người phản
bội theo về hàng ngũ địch. Và câu chuyện về các em vẫn còn đó, là minh chứng hùng
hồn cho những tháng năm đau thương của dân tộc. Nào là
Vệ to đầu- một “diễn viên” xiếc chuyên nghiệp, Tư dát – cây hài của cả tiểu
đội, Hiền- người học mật thư giỏi nhất đội,…
Bên cạnh các em với ý chí kiên cường, luôn đặt niềm tin
tuyệt đối vào cách mạng, vào chiến thắng của dân tộc, thì có những em không
chịu nổi sự cơ cực của những ngày tháng ấy mà quay lưng lại với anh em, với
đồng đội, với những người cùng chung chí hướng ban đầu. Đó là Kim điệu- một cậu
bé da trắng bóc, lanh lẹ đi tới đâu cũng được mọi người yêu quý, nhưng cuối
cùng lại đầu hàng giặc, làm tay sai và gián điệp cho chúng hại bạn bè của mình.
Tất cả các em, tuy còn những nét ngây ngô, nghịch ngợm, nhưng khi đứng trong hàng ngũ của tiểu đội trinh sát, dường như tất cả đã trưởng thành, các em yêu nước bằng chính sự non nớt, thơ ngây của mình nhưng dũng cảm và anh hùng biết bao.
Xin đừng lo lắng khi có quá nhiều nhân vật trong một cuốn sách chưa tới nghìn trang. Bởi cái tài hoa của Phùng Quán chính là sắp xếp những mảnh ghép rời rạc ấy thành một bức tranh hoàn mỹ. Sự hoàn mỹ này vừa xuất phát từ lòng yêu nước trong trẻo và cũng vừa được nổi bật lên nhờ những mảng tối xấu xí của chiến tranh, là gông cùm, xiềng xích; là những đòn roi; là sự phản bội từ chính đồng đội, anh em của mình;… Từng mẩu chuyện trong “Tuổi thơ dữ dội” đều được nhà văn Phùng Quán góp nhặt từ thực tế, sắp xếp lại và thổi vào đó tình yêu nước lớn lao và niềm tự hào dân tộc. Có thể bạn không thích thể loại truyện thiếu nhi, truyện cách mạng hoặc hơn thế nữa là người không thích đọc sách. Nhưng là người Việt Nam, là con cháu của dân tộc với nếp sử nghìn năm hào hùng, hãy dành chút thời gian để trải nghiệm cùng với những trang văn của tác giả. Yêu những cậu bé trinh sát, yêu đất nước, yêu quê hương, yêu những chiến công mà cha ông ta để lại,… Đó sẽ là những giá trị nhân văn đáng trân trọng mà bạn nhận được sau khi gấp lại cuốn sách “Tuổi thơ dữ dội” – Một cuốn sách lan tỏa và kết nối yêu thương qua từng thế hệ.
Hãy đọc Tuổi thơ dữ dội một lần, để biết thế nào là tình yêu đất nước xuất phát từ yêu người thân, yêu gia đình, yêu làng xóm,…; biết được yêu nước không cứ phải chân chính cầm súng dí vào đầu quân thù “đoàng” một tiếng, yêu nước đôi khi chỉ đơn giản là giữa cái thiếu thốn của chiến khu vẫn thấy tốt chán so với chung chạ với lũ bán nước và bọn cướp nước, là khi cùng với những người chung chí hướng quây quần bên nhau hát vang bài ca ca ngợi chiến khu;… biết được tình yêu nước được lan tỏa thế nào; biết cái gọi là “tài không đợi tuổi”, khi một đứa trẻ mới mười mấy tuổi mà đã năm lần bảy lượt vượt ngục; biết được thế nào cảm giác bị phản bội bởi người anh em đã từng chung một chiến tuyến.
Tác giả: Thủy Vy - Bookademy
Deal mua sách này giá tốt hiện tại:https://goo.gl/3nzET9
------------
Theo dõi fanpage của Bookademy để cập nhật các thông tin thú vị
về sách tại link:https://www.facebook.com/bookademy.vn
Tham gia cộng đồng Bookademy để có cơ hội đọc và nhận những cuốn
sách thú vị, đăng ký CTV tại link:https://goo.gl/forms/7pGl3eYeudJ3jXIE3
----------------------------
Hợp Tác Cùng YBOX.VN Truyền Thông Miễn Phí - Trả Phí Theo Yêu Cầu tại http://bit.ly/YBOX-Partnership
828 lượt xem