Càng lớn lên mỗi chặng đường con đi lại càng
xa thêm và khi thật sự trưởng thành con mới biết được rằng, những ngày con đi
xa con nhớ về ba mẹ không thể nhiều bằng nỗi nhớ ba mẹ đã dành cho con. Biết xa
ba mẹ là buồn lắm, là thiếu thốn lắm, biết xa ba mẹ là ba mẹ sẽ càng lo lắng
hơn, biết xa ba mẹ là con sẽ cô đơn khi ốm đau, khi thất bại trên đường đời
nhưng con không sao có thể ngăn mình trước những cuộc hành trình.
Hình
như con đã được sinh ra để dành cho những chuyến đi, hình như ba mẹ cũng biết
điều đó ngay từ lúc con chào đời. Ba từng kể rằng, ngày con tròn ba tháng tuổi
có một thầy Tướng đến nhà mình, ông ta nhìn con và nói sau này con sẽ đi xa,
càng lớn càng đi xa. Có phải chúng ta không thể thay đổi được định mệnh nên ba
mẹ đã luôn để cho con đi đúng không ba mẹ? Học cấp một ngôi trường chỉ cách nhà
có vài trăm mét, con chỉ cần đi bộ trên một con đường quê thẳng tắp là đến. Lên
cấp hai trường xa hơn và con bắt đầu đi học bằng xe đạp, trường cách nhà có vài
cây số mà mỗi lần thấy con đi hoc về muộn là ba mẹ lại bắt đầu lo lắng. Lên cấp
ba trường cách nhà thêm10 cây sô, ba mẹ lại càng lo lắng hơn nhưng vì
tương lai của con ba mẹ cố nén những nỗi lo trong lòng, dù vậy những chiều mưa,
những chiều mùa đông lạnh giá ba vẫn không thể giấu được nỗi lo lắng,
người đành lội qua cơn mưa, đi qua gió lạnh chờ con ở đầu đường làng. Mưa
thì mang theo áo mưa, rét mang cho con cái áo khoác. Ngày con mới lên đường đi
học đại học thì mẹ đã nhiều đêm khóc vì nhớ, vì thương con đi xa, mẹ luôn tự
hỏi liệu con có thể tự chăm sóc được mình không? 300 cây số với mẹ là xa lắm,
cả đời mẹ cũng chưa từng đi xa như thế bao giờ. Mẹ chỉ mong con học xong thì
sớm trở về, hình như con cũng đã từng hứa như thế nhưng học xong đại học con
lại xách hành lí ra đi xa hơn nữa, khoảng cách ấy giờ là hai nghìn cây số.
Ba
mẹ luôn cố gắng hết mình để con được sống hạnh phúc, nhưng lúc nào ba mẹ cũng
lo lắng sợ con thiếu thốn. Ba mẹ à, đừng lo lắng cho con nhiều nữa, chỉ là con
không bao giờ hài lòng với cuộc sống của mình thôi, chứ ai nhìn vào con cũng
nói rằng con là một cô gái may mắn và hạnh phúc. Con luôn được làm những gì con
muốn và luôn đươc sự ủng hộ, tin tưởng của ba mẹ. Con biết nhiều đêm ba trằn
trọc vì con đi học đi làm xa mà không thể mua được cho con cái xe nhưng ba ơi
đừng nghĩ nhiều nhé, ba mẹ đã cho con đôi chân khỏe mạnh để con có thể đi đến
hết cuộc đời rồi. Nhiều đêm mẹ chảy nước mắt vì sợ con tha hương nơi đất khách
quê người không có một mái nhà ổn định, nay trọ nơi nay mai thuê nơi khác.
Nhưng mẹ ơi những cuộc điện thoại của mẹ mỗi chiều, sự quan tâm của mẹ, nỗi nhớ
của mẹ là mái ấm, hằng ngày được nghe giọng nói của mẹ con chưa bao giờ nghĩ
rằng mình là người tha hương nghèo khổ. Ba từng buồn vì có lần không có tiền
cho con mua được cuốn sách nhưng ba ơi đừng buồn, ba đã để con bước vào cuộc
đời này tự do, không ràng buộc. Xã hội ngoài kia chính là cuốn sách lớn nhất
với con rồi. Ba mẹ đã con đủ tình yêu thương, niềm tin tưởng, niềm an ủi, niềm
kiêu hãnh… những thứ ấy có nhiều tiền con cũng đâu mua được. Đừng nghĩ nhiều
nhé ba mẹ, con hề không thiếu thốn, không thiệt thòi đâu.
Bạn
bè cùng trang lứa đã lập gia đình, họ đã là những người cha người mẹ rồi, còn
con vẫn còn là đứa con ngang bướng, ngốc nghếch của ba mẹ. Có lần con đã làm mẹ
khóc, có lần con đã làm ba buồn nhưng ba mẹ vẫn mãi tin tưởng và không bao giờ
bỏ rơi con. Sau khi nhận ra điều ấy con đã vô cùng ân hận và lại càng thấy mình
rất may mắn, con biết rằng còn phải trân trọng những điều quý giá mà con đang
có… Ngoài hai mươi tuổi, cuộc đời con vẫn còn dài lắm và nỗi lo của ba mẹ cho
con chức chẳng bao giờ hết được, con muốn sống hết mình với đam mê khi còn trẻ.
Con ích kỉ lắm phải không ba mẹ? vì con cứ đi mãi chẳng bao giờ dừng lại thảnh
thơi bên ba mẹ cả. Con muốn là niềm tự hào của ba mẹ, con cũng nhớ ba mẹ nhiều
lắm, cũng muốn ở bên ba mẹ, muốn chăm sóc ba mẹ như bao đứa con khác khi trưởng
thành. Nhưng có lẽ kiếp lang thang, những cuộc hành trình là cuộc sống của con
và cũng vì ba mẹ dễ tính quá, ba mẹ yêu thương con quá nên con đã hư hỏng và
ngang bướng mất rồi. Đôi lúc con tự hỏi sao ba mẹ không ngăn con lại thì giờ
con đã ở nhà bên cạnh ba mẹ rồi… Không có niềm tin yêu và sự ủng hộ của ba mẹ
chắc chắn những cuộc hành trình của con sẽ lạc lối mất và con luôn thấy tự hào
và kiêu hãnh vì luôn có ba mẹ ở bên.
Giờ
con lại đã đến một miền đất mới, con đã được thỏa lòng mong ước của con, nơi
đây chẳng có mùa đông lạnh giá như miền quê Tây Bắc yêu thương nhưng nhiều
hoàng hôn con lại thấy lòng mình lạnh giá lạ lùng. Nhịp sống đô thành bận rộn
đôi lúc làm con quên đi nỗi nhớ nhà nhưng hễ cứ thảnh thơi được chút nỗi nhớ ba
mẹ lại ùa về chất chứa trong con. Con không dám khóc, con sợ con buồn mẹ cũng
sẽ biết được bởi cứ mỗi lần con gặp chuyện gì dù có cách xa mẹ nửa vòng Trái
Đất mẹ vẫn thấy bất an. Có người từng nói với con rằng linh cảm của những người
mẹ về đứa con của họ rất đúng nên dù thất bại trên đường đời con vẫn muốn cười
lên. Con sợ ba mẹ cũng buồn theo. Con luôn muốn ba mẹ đừng lo lắng cho con
nhưng có lẽ điều ấy quá khó cho ba mẹ. Đừng lo ba mẹ à, ba mẹ hãy sống thật
khỏe mạnh và con sẽ không sao đâu, con vẫn luôn hạnh phúc mà.
Rồi
mai này con cũng sẽ làm mẹ, con đang tự hỏi liệu mình có thể làm được những
điều như ba mẹ đã làm cho con hay không? Với con ba mẹ vĩ đại lắm ba mẹ biết
không, con yêu ba mẹ rất nhiều và con hứa con sẽ cố gắng sống thật vui, thật
hạnh phúc vì con biết đó cũng là niềm vui, niềm hạnh phúc của ba mẹ.
Gửi đến: Ba mẹ – những người con yêu nhất đời.
Từ: Đứa con của những cuộc hành trình
Nguồn : 1BOOK.VN
----------